Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 32


Tôi giận dỗi hắn bực dọc đi một mạch về Cửu Trùng Thiên, thỉnh cáo Thánh Thượng sau khi đã thành công bế quan thành thượng thần.
Vừa đi tôi đã gặp Đại Hoàng Tử- tương lai là Tân Đế bây giờ.

Hắn từng có giao hảo với tôi khi tôi đã giúp hắn thoát khỏi sự truy đuổi của Ma Tu dưới Ma Vực.
Hắn vui vẻ rủ tôi đi thăm Thiên Hậu, bấy giờ Thiên Hậu vừa sinh hạ thêm một quý tử nữa.
Đế Hậu xưa nay ít khi có lấy mụn con, nay có thêm một Hoàng Tử nữa ai nấy cũng đều vui mừng.
Tôi đoán hẳn Thiên Đế cũng có mặt tại đó bèn gật đầu đồng ý đi theo.
Nhưng lại trái với dự đoán, hỷ sự đáng mừng như vậy nhưng lại chẳng có lấy một ai ngoài những nha hoàn, y sư ở đó hầu hạ sinh nở.
Dẫu có làm lạ tôi vẫn biết điều không thắc mắc.
Thiên Hậu gương mặt ướt đẫm mồ hôi, dù cho sắc mặt trắng bệch vì mệt mỏi sau sinh, bà vẫn cười hiền hậu bế tiểu điện hạ trong tay.
Thấy tôi bước vào, nha hoàn bên cạnh liền giật mình, chuyện tôi bế quan xong cũng mới chỉ có Thái Uyên và Đại hoàng tử biết, nàng ta liền khe khẽ nhắc Thiên Hậu.
Thiên Hậu thấy tôi liền nở nụ cười tươi:
"Bạch Uyển đó ư? Ngày ngươi phi thăng làm thượng thần lại trùng ngày sinh của nhi tử ta, cơ duyên thật hiếm có.

Nào, đừng đa lễ, lại đây."
Tôi gật đầu, một mạch đi tới bên giường của Thiên Hậu, nhìn gương mặt trắng non của bé con mới sanh, tôi chơm chớp mắt:

"Oa, nhỏ thật đấy, mắt nó còn híp lại nữa này."
Đại hoàng tử liền che miệng cười, Thiên Hậu cũng không kìm được, chỉ giáo tôi:
"Trẻ con mới sinh, nào đã mở to được mắt."
"Ồ..."
Thiên Hậu lại tiếp lời:
"Bổn cung chưa ban tên cho thằng bé, càng chưa nghĩ ra.

Bạch Uyển thượng thần, ngươi có duyên với thằng bé như vậy, chi bằng hãy đặt cho nó một cái tên đi."
"Thần sao? Được chứ?"
"Ừ."
Tôi mỉm cười, nhìn đôi tay nắm chặt của thằng bé liền bất giác nhẹ nhàng nắm lấy, mân mê làn da non mềm của nó, suy tính một lúc, trong đầu có nhiều cái tên hay, rồi cuối cùng cũng chọn:
"Vậy gọi Mộ Thương đi."
"Mộ Thương...."
Nhớ ra đoạn kí ức này, không hiểu sao tim tôi lại loạn nhịp.
Hóa ra, hóa ra cơ duyên của tôi với chàng chính là bắt đầu từ đây.
Mộ Thương, tên chàng hay như vậy, tôi thích gọi chàng đến vậy nào ngờ là do chính tôi nghĩ ra và đã ban tên cho chàng.
Kiếp trước, tôi với một thân phận thượng thần đã dịu dàng mỉm cười rạng rỡ, đặt tên cho chàng, một em bé còn non nớt.
Kiếp này, trong một thân xác chín tuổi miệng còn hôi mùi sữa, chàng đã cứu lấy tôi.
Từ thuở bé, tới khi lớn, rồi một vòng luân hồi....
Ngay sau khi đã đặt tên cho chàng, tôi mới chợt nhớ ra, miệng vẫn còn giữ nụ cười tươi, hỏi:
"Đúng rồi, nương nương, người có giao hảo với sư phụ thần như vậy, sao hỷ sự lớn như thế này, lại không thấy sư phụ thần tới."
Tôi vừa dứt lời, bầu không hí liền chìm trong tĩnh lặng.
Tôi buông tay đứa bé ra, ngơ ngác:
"Mọi người sao vậy? Thần...!đã nói gì sai sao?"
Đại Hoàng Tử cúi gằm mặt:
"Sư phụ cô..."
"Mộ vân!!!"
Hắn vừa dứt lời, Thiên Hậu liền quát lớn, gương mặt bà tái mét trắng bệch muốn ngăn lời hắn nói.
Nhìn những biểu cảm lạ lùng, bầu không khí gượng gạo như vậy, tôi liền lo lắng:
"Mọi người...!sao vậy?"

Đại Hoàng Tử chợt ngẩng dậy, to tiếng:
"Trong trận chiến năm mươi năm trước, sư phụ cô đã hy sinh, phơi xác ngoài chiến trường lâu rồi."
Tiếng hét của hắn vừa đi qua tai tôi, tôi liền sững sờ, không dám tin, đi từng bước tới gần hắn, đồng tử mở to vì hoảng sợ, lắp bắp:
"Ngài...ngài nói?"
"Mộ Vân à!!!"
"Nương nương....!hãy để cho hắn nói đi! "- Tôi bước tới gần hắn, phi lễ nắm chặt lấy bắp tay hắn, run run, nước mắt như trực trào ra nhưng vẫn cố nén lại - "Ngài nói thật?"
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn của tôi, nhíu mày, tàn lạnh gằn từng chữ:
"Sư phụ cô, đã tử trận rồi."
Tử trận!?
Vừa nghe hắn nói xong tôi liền như sụp đổ, ngã khuỵu xuống đất, ngồi im bất động, trông thê lương tới đáng buồn.

Nước mắt lúc này đã không kìm nén nổi nữa, từng giọt tí tách rơi.
Sư phụ tôi, người mất rồi.
Mạnh như người.

Sao có thể đột ngột thế, người còn chưa biết tôi đã độ kiếp thuận lợi kia mà.

Bạch Uyển còn chưa kịp báo tin vui cho người biết.
Tôi cố gặng hỏi:
"Vì sao?"
"Nguyên do à, trong trận chiến đại loạn năm mươi năm trước, ngày mà cô vẫn còn tung tăng dưới trần thế.


Ma Tộc đã nổi loạn, sư phụ cô vì dốc hết tiên lực đối phó Ma Vực, đối phó Phượng Ca mà đã bị lệ khí nuốt chửng tới thần hồn hóa vào hư vô."
Thần hồn hóa hư vô ư!? Vậy là đến cơ hội đi vào vòng luân hồi, cơ hội tôi có thể gặp lại người cũng không có.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, tại sao Thái Uyên lại giận giữ với tôi đến thế.
Đường đường là một trong những đệ tử mạnh nhất sư môn ấy vậy mà tôi lại chẳng giúp được gì.
Tôi đau lòng loạng choạng, bước thì lững chững đi, bước thì bám vịn vào tường, khóc nấc lên vội vã rời khỏi Thiên Điện.
Tối đó, một mình tôi, Bạch Uyển thượng thần đã đi tới Ma Vực, vì tự trách, phẫn uất vô cùng đã điên loạn gào thét ở đó, cầm thanh kiếm sư phụ ban tặng, một mình cào bằng từng mảnh đất ở đó.
Ngày đó đã khiến Ma Tộc sợ hãi tôi tột cùng, chúng gọi tôi là quái vật Thiên Giới về sau chính chúng vì căm ghét tôi mà đã đẩy tôi tới cơ sự này.
Ma Vực ngày đó đã bị tôi dọn sạch tới lệ khí chung quanh nó thoát ra đều bị thanh tẩy, đám Hắc Hùng Tinh, Ma Tu chỉ biết lẩn trốn dưới đất vực.
Cũng do phần pháp lực chưa đủ mạnh, xuống chưa đến nửa Vực, tôi đã phải bất lực quay lên.
Vì lỗ mãng, tôi đã đánh thức Xích Diệm Thú khiến tôi cùng nó giao chiến với nhau tới long trời lở đất, lên tận cả Cửu Trùng Thiên.
Nó có tri giác, nó cũng biết tới nơi được gọi là vực diệt tiên.

Bèn cố tiến đánh tôi tới tận gần Tru Tiên Đài.
Dù cho có vì suy yếu mà bị dồn chân tới đó, tôi vẫn không hề bị chiếm mất thế thượng phong, nhưng ngay khi ra đòn kết liễu, đã có người của ma Tộc đánh lén tôi, hắn bước ra sau Xích Diệm Thú, tung đòn ngay lúc tôi ít phòng bị nhất, khiến tôi rơi thẳng xuống Tru Tiên Đài.

Bình Luận (0)
Comment