(6)
Lục Hàn từ từ mở mắt cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường của háu người, thì ra cậu vẫn còn sống. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thì thấy Tần Long đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu kẽ cười rồi nhìn hắn, thì ra hắn chính là người cứu cậu.
Tần Long nghe tiếng động thì quay lại nhìn, mặt hắn không biến sắc:
" Tỉnh rồi sao? Làm phiền tôi thế đủ chưa?"
" Em xin lỗi... tại em..."
" Uống thuốc rồi gọi cho ba cậu đi, lần sau đừng vây bẩn mắt tôi nữa, cậu không có miệng gọi tôi à?"
Chưa để Lục Hàn nói hết câu thì Tần Long đã ngắt lời. Đêm qua hắn được một phen hoảng loạn khi thấy cậu trong bộ dạng đó. Hắn bế cậu vào nhà rồi mời bác sĩ đến khám cho cậu, hắn không dám mang cậu đến bệnh viện vì sợ ba cậu biết chuyện. Hắn cứu cậu không phải vì không muốn cậu chết mà vì hắn chưa lấy được công ty của ba cậu.
" Em... em xin lỗi... từ nay em sẽ không thế nữa đâu"
Cậu ngoan ngoãn đáp lại hắn, hắn nói cậu không gọi ư? Thật ra đêm qua cậu có gọi hắn nhưng có lẽ hắn đang vui vẻ cùng tình nhân nên không nghe thấy.
" Anh... anh cho em nằm trên chiếc giường này sao?"
" Vì ba cậu thôi, cậu đừng có mơ tưởng. "
" Vâng, em hiểu rồi... "
Lục Hàn mỉm cười mà tim cậu chợt nhói lên, thì ra tất cả chỉ là cậu ảo tưởng, ảo tưởng mình quan trọng với hắn, ảo tưởng tình cảm của hắn dành cho cậu. Tất cả cũng chỉ là do ảo tưởng mà ra chứ thật ra hắn cứu cậu, hắn tốt với cậu cũng chỉ vì công ty, vì số tài sản đó...
" Anh à, mai em về nhà ba, anh đi cùng em được không?"
" Không rảnh, cậu cứ nói ba là tôi bận việc công ty. Mà khỏe rồi thì dọn đồ ra chỗ khác ngủ đi, bẩn chết đi được..."
Tần Long lạnh lùng đáp, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy chán ghét. Chính hắn không ngờ trên đời lại có người nào phiền phức như cậu, hắn cảm thấy càbg ngày càng chán ghét sự có mặt của cậu.
" Điếc à? Biến xuống nhà đi, từ giờ không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi"
" Vâng, em xin lỗi"
Cậu nói rồi thu dọn đồ ra ngoài, cậu không muốn hỏi thêm gì nữa vì sợ càng nói càng làm hắn chán ghét. Cậu biết bản thân là con trai nhưng lại yếu đuối nhu nhược đến mức khiến người khác chán ghét nên cậu không ghét hắn mà cậu ghét chính bản thân mình.
------------------
Sáng hôm sau tại Lục gia
" Bảo bối, dạo này con sống thế nào, Tiểu Long con tốt với con không?"
" Con sống rất tốt, anh ấy cũng rất tốt với con. Ba ba đừng lo cho con nha, con lớn rồi mà" Lục Hàn mỉm cười ôm lấy ba mình, cậu rất thương ba cũng biết ba rất thương mình nên không muốn làm ông lo lắng.
" Tiểu Hàn, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con."
" Có chuyện gì vậy ba, ba nói đi con nghe đây"
" Tiểu Hàn... ta cũng già rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi để nhường lại tất cả cho các con." Lục Tuyền xoa đầu con trai rồi thấp giọng nói
" Ba của con còn trẻ lắm, ba đừng nói vậy mà"
Cậu đau lòng nhìn ba, cậu biết từ khi mẹ mất ba đã hi sinh tất cả cho cậu. Ông một tay nuôi cậu lớn, dạy cậu nên người, khi ông biết giới tính của cậu biết đứa con mình yêu thương kia không giống những người con trai khác ông vẫn chấp nhận cậu, vẫn gả cậu cho người cậu yêu thương nhất. Công ơn của người cha đối với cậu mà nói đúng là không gì có thể thay thế được.
" Khụ... con trai ta cũng khóe nịnh đấy... Ý ta là... ta muốn giao vị trí chủ tịch cho con quản lý."
" Con... con không làm nổi đâu ba, con chưa đi làm bao giờ cả... Ba giao nó cho anh Tần được không ba? "
" Ba sợ nó không thật lòng với con, chứ còn công ty thật ra ba cũng không tiếc"
Ông nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót nhưng cũng chan chứa yêu thương. Ông cũng đã vất vả cả đời giờ ông nghĩ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi.
" Ba à, ba đừng nói nữa mà, anh ấy yêu thương và cưng chiều con lắm. Ba giao công ty cho anh ấy rồi yên tâm nghỉ ngơi được rồi... Ba vất vả nhiều quá con sợ sức khỏe ba..."
" Ngốc này, ba biết mà, nhưng giao cho con ba vẫn yên tâm hơn. Nhưng con đã nói vậy thì... để ba suy nghĩ đã."
Hôm ấy cậu cùng ba rất vui vẻ, cậu biết ba rất vui khi có mình càng thấy thế cậu càng cảm thấy mình là đứa con bất hiếu không chăm sóc tốt cho ba cũng không thể ở bên cạnh phục dưỡng ba lúc tuổi già.
Sau hôm đó thò cậu trở về nhà, thấy hắn đang ngồi ở ghế salon đợi mình, vừa thấy cậu ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lùng.
" Sao giờ mới mò mặt về, cậu để nhà cửa cho ai dọn hả"
" Em xin lỗi... lâu rồi mới gặp ba nên em muốn ở lâu một chút"
" Cậu lại dở trò, hay là cậu lại nói xấu tôi trước mặt ông ta chứ gì? Đúng là cha nào con nấy mà"
" Không phải đâu anh, em không có nói gì hết, ba chỉ nói em muốn chuyển nhượng công ty... Em nói muốn ba chuyển cho anh rồi"
Cậu ấp úng giải thích, cậu không muốn bị hắn hiểu lầm càng không muốn hắn nghĩ cậu là kiểu người đó. Cậu muốn ba giao công ty cho hắn vì đó là nguyện vọng của hắn, cậu muốn hắn vui, cậu hi vọng có công ty rồi hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ tốt với cậu.
" Còn nữa cậu bớt ăn hại lại, cậu được tôi bao nuôi thì phải làm một ít việc, đừng để bản thân mình vô dụng quá"
Hắn không quan tâm đến những gì cậu nói mà nói một câu rồi bỏ lên phòng. Cậu đứng đó nhìn hắn, tim cậu co thắt lại, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
" Mọi thứ của em đều cho anh hết rồi, sau này anh nhất định phải đối tốt với em đấy"
--------------
Vài tháng sau.
Lục Hàn được ba giao lại công ty nhưng cậu lại giao cho hắn quản lý. Trước mặt cậu hắn tỏ ra rất yêu thương, ôn nhu với cậu nhưng khi bêm cậu hắn lại lộ rõ bản chất thật của mình.
Cuối cùng thì thủ tục hồ sơ đã xong cuối cùng ngày hắn mong chờ nhất đã đến - hắn đường đường nhận chức chủ tịch trước sự kinh ngạc của nhiều người. Đêm ấy hắn bỏ mặc cậu mà ngang nhiên ân ái cùng tình nhân. Cậu đứng từ xa nhìn hắn, không kìm được lòng mà nước mắt rơi, vừa thấy cậu hắn đã tức giận quát lớn.
" Cậu cút khỏi đây đi, cậu hết tác dụng rồi, đồ ăn hại..."
#còn