Diệp Thần nhìn theo Bình An đi khuất dần, anh mỉm cười thở dài rồi bắt taxi về thẳng nhà.
Bách Vân gọi mấy lần nhưng Diệp Thần không muốn chú ý, bởi lẽ tâm trí anh hiện tại chỉ xoay quanh mình cậu
Anh nhớ ánh mắt sáng ngời ấy lo lắng cho người phụ nữ, nhưng từng hành động vẫn rất bình tĩnh, không run rẩy, không một chút chần chừ, nhưng cũng nhớ ánh mắt hờ hững ấy khi nhìn anh, anh lắc đầu uống cạn ly rượu...
Vẫn mùi hương chanh dìu dịu ấy, không thể lẫn với bất kỳ một ai, vẫn mái tóc ngắn màu hạt dẻ ấy, trong sáng như thế, chỉ là không còn thuộc về anh nữa rồi...
Diệp Thần lại vùi đầu vào công việc được thư ký gửi qua email, từ lâu luôn dùng cách này để ngăn nhớ về cậu.
Chỉ có công việc, và khi say mới có thể quên được em, Bình An... Nâng ly rượu đỏ ấm áp, sóng sánh bên trong, tâm trí anh quay cuồng, một chút điên dại, một chút ngẩn ngơ, để bóng hình em chậm rãi biến mất, chậm rãi mờ dần...
-Anh lại uống rượu, khuya rồi...
Diệp Thần nhíu mày đặt ly rượu xuống bàn, nhìn ra phía trước. Bách Vân thở dài đặt túi xách xuống ghế rồi đi về phía trước, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một ly rượu rồi rót rượu ra uống một hơi
-Nãy em bấm chuông, qua màn hình thì bác Niên cho em vào...bác ấy bảo anh đang uống rượu, em bảo để em khuyên anh...
-Hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng nói chuyện....cậu về đi
Bách Vân mỉm cười, lắc lắc ly rượu rồi uống cạn. Sau đó lấy ly rượu của Diệp Thần để ra xa, anh khẽ nhíu mày
-Em không muốn thấy anh say vì cậu ấy...
-Ý cậu là gì?- Diệp Thần có chút ngạc nhiên
Bách Vân lắc đầu cười nhìn Diệp Thần một lúc rồi mới nói tiếp
-Lúc ở trung tâm mua sắm, em đã chứng kiến cả rồi...anh hóa ra vội vàng như vậy là vì thấy cậu ấy...nhưng chẳng phải mục đích anh sang Mỹ là để quên cậu ấy hay sao? Anh đừng để lần này mà làm thay đổi suy nghĩ và quyết định...Em mặc dù không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng việc anh buộc phải rời C quốc để quên cậu ấy, và thái độ của cậu ấy với anh, em nghĩ, anh đừng cố dày vò bản thân thêm nữa...Đến cuối cùng, người thương tâm nhất chính là anh thôi, Diệp Thần...
Diệp Thần không nói gì, đứng dậy đi sang bên cạnh Bách Vân lấy lại ly rượu, tiếp tục rót thêm vào ly mà chậm rãi uống
-Chuyện của tôi...cậu đừng quan tâm...cảm ơn cậu
-Anh tốt với em như vậy, em cũng không thể đứng yên đó nhìn anh khổ sở...lúc anh mơ hồ trong hình bóng xa cũ ấy, anh có biết, vẫn có người luôn âm thầm quan tâm, yêu thương anh...anh đừng để lãng phí tình cảm của mình, Diệp Thần...
Diệp Thần mỉm cười gật đầu đứng dậy
-Tôi biết rồi, muộn rồi, tôi tiễn cậu về...
Bách Vân thở dài, có chút muộn phiền. Y gật đầu đi theo sau Diệp Thần, anh đưa Bách Vân đến cổng rồi quay trở lại vào phòng
Đêm nay Diệp Thần ngủ rất say, trong giấc mơ, một lần nữa lại thấy nụ cười ấy, anh mê mệt, không thể tỉnh giấc nổi, đắm chìm trong hình ảnh cậu dưới trời hoa tử đằng tím ngát...
Diệp Thần ở lại thêm 4 ngày nữa nhưng vì công việc nên phải về gấp, Bách Vân kỳ thực vẫn có thể ở lại C quốc chơi thêm dài dài nhưng vì Diệp Thần phải bay về Mỹ nên y đương nhiên sẽ đi cùng
Lúc trở về C quốc, tâm trạng tốt bao nhiêu thì lúc quay về Mỹ, Diệp Thần thêm nặng lòng bấy nhiêu
Buổi sáng hôm nay, anh còn cố tình lái xe thật sớm đến trước tiểu khu của Bình An, nhìn thấy cậu đi ra ngoài, theo xe buýt đến bệnh viện thành phố, mà không thể ra mặt
Máy bay cất cánh, mọi thứ nhỏ bé dần rồi biến mất sau làn mây trắng, Diệp Thần khẽ thở dài nhắm mắt lại...
Bình An vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, theo thói quen tìm điện thoại nghe nhạc. Có chút không đành lòng vì điện thoại chuyển sang bài hát ấy, bài hát khi còn thời đại học, cả hai rất thích nghe. Cậu chợt mường tượng đến khuôn mặt của anh, ánh mắt nhìn cậu say mê, nụ cười tươi ngạo nghễ không bao giờ thay đổi ấy, nhớ đến cách anh nói thương cậu đến nhường nào...
-A, Bình An đây rồi...
Bình An ngẩng đầu lên, rút tai nghe mỉm cười
-Bác sĩ Hiên, sao thế?
-Không có gì, chỉ là hỏi cậu ca phẫu thuật vừa nãy. Lúc quan sát trên cao, bọn tớ bị hoảng sợ kha khá
Bình An bật cười
-Cậu lại nói đùa rồi...ca phẫu thuật này đúng là có hơi khó hơn những ca trước, mấy lần bị máu trào...
-Ừ, mà Bình An này, sáng nay lúc tới đây, tớ thấy có một người đàn ông....ừm, đẹp trai phong độ đứng ở sân bệnh viện bên ngoài nhìn cậu mãi
Bình An ngạc nhiên. Bác sĩ Hiên lại nói tiếp
-Đúng thế, tớ vừa đến thì thấy anh ta nhìn cậu đi vào trong, lúc cậu đứng dặn dò mấy y tá, vẫn chăm chú nhìn cậu. Ban đầu tớ cứ nghĩ không phải nhưng mà đúng là anh đẹp trai đó cứ nhìn cậu mãi, cho đến khi cậu đi vào trong, anh ta mỉm cười rồi quay vào xe ô tô đi mất...Không ngờ Bình An của chúng ta lại có thể câu nhân đến như vậy, mấy y tá bên khoa mình vẫn luôn thích cậu mãi, giờ thêm một anh đẹp trai nữa
Bình An cười có chút không được tự nhiên, cậu biết người mà bác sĩ Hiên nói là ai. Cậu lắc đầu
-Cậu ít bát quái đi Tiểu Hiên
-Gì chứ, tớ thực hâm mộ cậu đó nha, Bình An...mà, tớ để ý mỗi lần phẫu thuật xong cậu đều nghe nhạc...sao thế?
Bình An im lặng một lúc rồi đeo tai nghe lên, trả lời
-Một khoảng thời gian trước kia, cũng lâu rồi....có một cậu bé bị ung thư, do gia đình phát hiện muộn, nên phẫu thuật cũng không thành công...
-Vụ đó...không phải là trách nhiệm của khoa chúng ta.- Tiểu Hiên ngạc nhiên vì cậu cũng có nghe nói đến chuyện này
-Tớ khi đó làm phụ tá cho bác sĩ Khải phẫu thuật chính....-Bình An tiếp lời- Người mẹ lúc đó biết con đã không còn, liền vào bệnh viện, khi đó đã khuya rồi, làm náo loạn hết lên, bà ấy khóc rất thê thảm. Còn đòi gặp bác sĩ Khải...khi đó khoa chỉ có 2 người đang ngồi trực trong đó, bảo vệ đến muộn cho nên bà ấy đã phá hoại không ít...Còn đem theo một con dao đến...
Tiểu Hiên hoảng sợ chăm chú nghe
-Lúc tớ chạy đến, bà ấy đang rạch cổ tay, tớ vội vàng ôm lại, khi đó gương mặt người phụ nữ ấy...thực sự rất đáng sợ. Bà ấy quay lại, đâm lên người tớ, lúc đó, bác sĩ Khải chạy vào, ông bật lên một bài hát, bà ấy nghe được, bỗng nhiên giật mình im lặng....bắt đầu khóc rất nhiều, ném con dao ra chỗ khác, rồi nhìn tớ, ôm chầm lấy, sau đó tớ mới biết, mỗi lần nghe bài hát này, bà ấy đều nhớ đến người con trai đã khuất, hôm đó bà ấy nhận lầm tớ là người con ấy...Sau chuyện này, tớ có chút ám ảnh, cho nên xin nghỉ tầm một tuần....-Bình An mỉm cười khẽ nhắm mắt-Nhiều người nghĩ, chẳng có gì phải đáng sợ đến mức đó....
Tiểu Hiên mím môi, nhíu mày nhìn Bình An. Nghe cậu kể lại, vẫn còn đeo tai nghe mà kể rất đỗi chăm chú, tiểu Hiên buồn buồn
-Nhưng khi đó mới vào nghề, cho nên đối với tớ, đêm hôm đó là dấu ấn không thể nào quên...cho nên từ đó hình thành thói quen mỗi khi phẫu thuật xong, đều phải nghe nhạc...cậu cũng cảm thấy, rất buồn cười đúng không?
-Bình An...
-Nếu không được nghe, tớ...sẽ sẽ bị hoảng...
Bình An đút tay vào túi áo mỉm cười nhắm mắt lại. Căn phòng im lặng đến tê người...
Tiểu Hiên nhìn Bình An với một con mắt khác. Ban đầu, Tiểu Hiên luôn cảm thấy rất thần tượng người bạn cùng tuổi này vì trẻ như vậy mà đã được trở thành bác sĩ phẫu thuật chính, nhưng qua câu chuyện mà Bình An kể, Tiểu Hiên lại càng thấy yêu mến cậu.
-Tối nay cậu muốn ăn gì tớ mời!
-Hửm...?-Bình An quay đầu sang
Tiểu Hiên bật cười mở điện thoại viết vào, Bình An mỉm cười gật đầu
Buổi tối sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, hai người đi bộ đến một quán lẩu gần bệnh viện. Nói vài chuyện hàng ngày, Tiểu Hiên bỗng nhiên nhìn Bình An chăm chú rồi cúi đầu lấy đũa chọc chọc vào bát cơm
-Bình An này...tớ có chuyện bí mất chưa nói với ai...
-Tớ vinh dự là người đầu tiên sao?- Bình An há miệng cắn một miếng thịt bò thật to
Tiểu Hiên mím môi gật đầu
-Cậu....không được nói với ai...Hứa đi.- Tiểu Hiên giơ ngón út ra
Bình An bật cười nhìn Tiểu Hiên rồi gật đầu, cũng ngoắc tay lại
-Tớ...đang thích bác sĩ Vũ Dương
Bình An đang ăn mà suýt bị nghẹn. Cậu ho một tiếng. Tiểu Hiên thở dài lại chọc chọc bát cơm
-Tớ biết mà...cậu sẽ cười tớ
Bình An lắc đầu nguầy nguậy, vỗ vai Tiểu Hiên
-Tớ chỉ bị bất ngờ thôi...Bác sĩ Vũ Dương tính khá lãnh đạm, nhưng không ngờ cậu thích anh ấy...
-Ừ, tớ thích anh ấy từ lúc tớ bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Mấy lần cố tình nấu cơm trưa cho anh ấy, anh ấy vẫn lãnh đạm như thế...Nhưng mà cậu không cảm thấy...chán ghét tớ chứ?
Bình An ngạc nhiên nhìn Tiểu Hiên rồi nói
-Tớ vì sao phải chán ghét cậu?
-Vì...tớ thích đàn ông...
Bình An mỉm cười lắc đầu. Cậu uống cạn cốc bia rồi nói
-Thích đàn ông thì có sao đâu? Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng đâu khắt khe chuyện này....tớ chẳng có lý do gì chán ghét cậu cả, vì...tớ cũng như cậu
Lần này Tiểu Hiên thực sự bị giật mình, tròn mắt nhìn Bình An
-Cậu cũng...thích đàn ông?
Bình An gật đầu
-Người đàn ông cậu nói lúc sáng đó, tớ và anh ấy đã từng yêu nhau suốt những năm đại học...
-Hiện tại...? Chia tay rồi?- Tiểu Hiên bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.- Ai là người nói chia tay vậy? Anh ấy đẹp trai như vậy, nhìn có vẻ điều kiện...
-Là tớ.
Tiểu Hiên thêm lần nữa bị dọa sợ, không thể tin nổi. Bình An chỉ mỉm cười, có chút xót xa, trái tim khẽ nảy lên một cái đau nhói...