Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chương 67

Một câu bà nói Băng Hi mới nhớ đến nghi vấn của mình, ánh mắt nhìn người trước mặt có vẻ rất thân cận với Tú Khang. Cô rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào cho nên cũng chỉ một mực im lặng. Dường nhưhiểu được suy nghĩ của cô, bàng tay vô cùng dịu dàng, nhje nhàng vuốt tóc cô, trầm ngâm nói.

"Tú Khang, nó là con trai của ta."

Lúc nghe đáp án này, Băng Hi có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền trấn tĩnh rất nhanh, thực ra đáp án này cũng không hẳn là không thể bởi vì từa khuôn mặt này lại có vài phần giống với anh cho nên ít nhiều cũng sẽ liên quan đến. Chỉ là hình như cô ra mắt phụ huynh hơi nhanh thì phải, hơn nữa người kia lại không chút lưu tình quăng cô một mình tự xử ở đây. Một lúc sau bà lại lên tiếng chỉ có điều giọng nói mang theo vài phần vui vẻ, vài phần trêu trọc.

"Ta già rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước nữa nhưng mà Băng Hi ta vẫn còn nhớ rất rõ bộ dáng con hồi bé cứ bám lấy ta đòi bế. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, giờ con cũng đã lớn rồi."

"Trước kia con từng gặp bác sao?"

"Đương nhiên rồi, con hay đến nhà ta chơi, có lần một đám hoa của ta đều bị con đem đi cắt trụi, trông bộ dáng hồi đó của con thật đáng yêu."

Gió thổi qua nhẹ nhàng bên hai người, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp nơi cũng giống như nụ cười của người trước mặt vậy. Ở bên bà cô lại có cảm giác như bên cạnh mẹ mình, thân thiết, ấm áp, vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến đây đôi môi cũng nhếch lên khẽ cười, đùa nghịch mà hỏi bà.

"Vậy bác thấy con bây giờ còn đáng yêu nữa không?"

"Con có phải lại có ý định cắt hoa của ta?"

"Con đang hỏi thật mà, với lại hoa của bác đẹp như vậy con chỉ xin mỗi bông."

"Biết ngay mà con đừng dùng thủ đoạn này với ta..."

Nhìn Băng Hi đang mải mê cắm hoa, nụ cười trên môi bà càng trở nên rạng rỡ. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy nếu bỏ lỡ thì thật quá đáng tiếc, liệu bà có nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai mình không đây? Quá trình dụ thỏ vào hang nhất định phải từ từ suy tính không được nóng vội nếu không sẽ thất bại. Mặc dù mọi chuyện phát triển tự nhiên vẫn là tốt nhất nhưng bà thực sự muốn nhanh đem đứa trẻ này thành người nhà mình. Cái gì tốt, đẹp đều không thể để lâu, cô bé kia lại xinh đẹp biết có bao nhiêu con sói đang rình ngoài kia cơ chứ.
Chính cái suy nghĩ này mà bà suýt chút nữa quên đi chuyện quan trọng. Vì thế mà Băng Hi đang học cách vắm hoa trong nhà liền nghe thấy tiếng bà bên ngoài vọng vào.

"Tiểu Hi, tối nay con rảnh không?"

Nghe thấy câu hỏi này Băng Hi có chút hiếu kì. Bà hỏi như vậy là định làm gì? Lại nghĩ thấy cô ở đây ngoài ăn với ngủ ra thì làm gì có việc bận cơ chứ. Nghĩ xong liền gật đầu đáp lại.

"Rảnh ạ. Bác có chuyện gì sao?"

"Thế thì tốt quá. Tối nay cùng ta đến một nơi đi."

Băng Hi thật không ngờ cái nơi mà bà nói đang ở trước mặt cô, bữa tiệc của các phu nhân cũng thật xa hoa quá đi. Từ lúc Băng Hi cùng bà bước vào liền bị nhìn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đây là bữa tiệc của mấy vị phu nhân nhưng vẫn có
thể đem theo người thân cho nên mấy vị công tử, tiểu thư ở nơi đây cũng thật nhiều. Nhớ lại hai tiếng trước cô còn bị bà lôi đến cửa hàng nào đó để chọn đồ. Thật ra cô cũng chỉ chọn một chiếc váy đồng màu với chiếc lắc và đôi giày cao gót màu trắng, như vậy sẽ bớt thời gian để thử đồ nhưng vừa bước ra từ phòng thử đồ liền nhìn thấy ánh mắt đắc ý của bà. Ban đầu Băng Hi còn có chút khó hiểu bây giờ mới nhận thấy ánh mắt đắc ý đó là gì.
Bà vừa mới bước vào liền có mấy vị phu nhân khác tới bắt chuyện, ai cũng cười nói ngọt ngào, rồi một người từ trong đám đó bước ra tiến về phía bà.

"Tiêu phu nhân, chẳng phải hôm nay bà hứa sẽ dẫn con trai yêu quý của mình tới sao, sao lại không thấy bóng dáng nào vậy?"

"Tú Khang ấy hả, nó sớm đã quên mất nó có người mẹ này rồi. Nhưng hôm nay tôi có đem tới một bảo bối, các bà xem."

Nói rồi bà liền cầm tay Băng Hi kéo lên cùng đối diện với mấy vị phu nhân này. Băng Hi dù ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng đã âm thầm đổ lệ từ lâu rồi. Cô thực không còn đường sống nữa mà, biết trước thế này cô đã không theo bà tới. Nhưng bây giờ đứng trước nhiều người như vậy cô lại không thể để mất mặt được đành liều chết xông trận.
Mấy vị phu nhân mắt nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt, gương mặt rõ ràng nhỏ nhắn, thanh tú xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy xanh biển thanh nhã, khí chất này cũng thực không tầm thường. Chống đỡ những ánh mắt săm soi của những người này Băng Hi liền lạnh toát cả sống lưng, một lúc sau cơ mặt mới hồi phục liền mỉm cười,
cúi người chào hỏi.

"Con chào các vị phu nhân, con là Băng Hi."

Quả nhiên mấy người này được gọi là phu nhân gương mặt cũng hiện lên thỏa mãn rõ rệt, rất thân thiện lên tiếng.

"Thật là đứa trẻ biết điều. Tiêu phu nhân, bà tìm đâu ra bảo bối này vậy?"

Câu nói này đặc biệt khoa trương, cô là người cơ mà đâu phải món đồ của người ta đâu mà bảo với bối.
Xét thấy bộ dạng ngoan ngoãn này đã qua mắt được những người ở đây, Băng Hi khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng câu hỏi vừa rồi lại khiến cơ thể vừa thả lỏng khẽ cứng đờ. Mặc dù anh và cô... nhưng Băng Hi vẫn không muốn đem mối quan hệ này nói cho người ngoài biết hơn nữa những người này cô còn chưa biết bản chất thế nào.
Bà đứng bên cạnh nhìn thần sắc có chút khác thương của Băng Hi trong lòng cũng hiểu được ít nhiều suy nghĩ của cô. Thật ra đây cũng giống suy nghĩ của bà, chuyện trong nhà sao phải đi rêu rao với người ngoài cơ chứ, những người ở đây đều đón tiếp xã giao làm sao đáng tin cậy được hơn nữa bà cũng không muốn cho đứa trẻ này khó xử. Vì thế hướng về mấy người đang nhìn với Băng Hi với ánh mắt tò mò bà liền thản nhiên đáp.

"Nó là con gái của một người họ hàng xa, các bà chắc chưa gặp qua."

Trả lời qua loa mấy câu hỏi, Băng Hi cuối cùng cũng thành côn trốn thoát được liền tới một góc ít người ngồi đấy nghịch điện thoại. Từ tối hôm đấy cô đều tắt máy để tránh có người gọi tới cho đến bây giờ khi bật máy lên mới phát hiện là có mấy chục cuộc gọi nhỡ hầu như đều là của Dương Phong. Nhìn di động đang hiển thị tất cả các cuộc gọi nhỡ tâm trạng liền rơi vào trạng thái phức tạp, không biết nên làm gì.
Bình Luận (0)
Comment