Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái

Chương 185

Từ quê nội Phan Rang, chiếc xe khách bon bon trên đường chỉ độ gần 3 giờ đồng hồ là tôi đã thấy lại khung cảnh quen thuộc dọc hai bên đường quốc lộ 1A của Phan Thiết.

- Rồi, ai xuống bến thì chuẩn bị đồ đạc, nhanh nào cô bác ơi! – Giọng người lơ xe từ phía ghế phụ đầy thúc giục.

Xe đỗ xịch ngay tại bến, tôi nối chân theo mọi người bước xuống xe:

- Về đâu chị hai?

- Phú Thuỷ à? Mười lăm nghìn thôi!

- Đi đâu em trai?

Vẫn như mọi khi, các tài xế xe ôm hễ thấy một chiếc xe khách nào vừa dừng chân là lại lao ngay đến, tranh khách và rào đón, rôm rả đến nhặng xị như hoạt cảnh của bất kì khu bến xe nào. Tôi tần ngần một hồi rồi chọn một bác xe ôm có vẻ lớn tuổi nhìn gương mặt hơi khắc khổ, và cũng không chèo kéo quá mức như những người khác:

- Gần cầu Trần Hưng Đạo nha bác, đến đó con chỉ đường tiếp! – Tôi nói.

- Ừm, 20 nghìn nhé! – Bác ấy gật đầu.

- Dạ, nắng quá bác ơi, nhanh nha! – Tôi nhăn mặt vì cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè chứ không phải gì giá tiền, bởi tôi cho rằng không cần thiết phải trả giá quá mức ột người đứng tuổi kham khổ giữa trưa nắng mà phải chạy khách ngoài đường.

Bắc ngang qua sông Cà Ty là 3 cây cầu theo nhánh rẽ quạt nếu nhìn từ GPS, là cầu Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong và cầu Dục Thanh. Tính ra thì nhà tôi ở gần cầu Lê Hồng Phong hơn, nhưng nếu tôi nói vậy thì bác xe ôm ắt hẳn sẽ chạy sang một con đường khác gần hơn. Vậy nên tôi chọn đi về theo hướng cầu Trần Hưng Đạo, chỉ đơn giản vì nếu đi theo đường đó thì tôi sẽ được… đi ngang qua nhà Khả Vy.

Tôi đưa mắt nhìn về bên tay trái, nhà Vy vẫn đóng cửa ngoài như mọi khi, và nếu nhìn căng mắt thì có thể thấy màn hình tivi đang nhấp nháy, vậy tức là ở nhà có người, chứ không như hồi nửa tháng trước tôi chạy ngang thì thấy nhà em ấy vẫn kín cổng cao tường.

- “ Chắc trong lúc mình đi Phan Rang là Vy đã về lại nhà rồi, chiều nay phải qua chơi mới được! “ – Tôi thích thú nghĩ bụng.

Về đến nhà, tôi đặt balô xuống rồi bước thẳng ra nhà sau rửa mặt:

- Về rồi à con? Xe chạy nhanh nhỉ? – Mẹ tôi đang làm bếp, thấy thằng con trai bước vào bà liền cất giọng hỏi.

- Dạ, ở đây sao buổi trưa nóng quá vậy mẹ? Cũng ngang ngửa nhà nội rồi đó! – Tôi nhăn nhó.

- Ừ, coi vậy thôi chứ chiều là mưa bây giờ đấy, ngày nào cũng vậy! – Mẹ tôi đáp. – Rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi!

- Hề hề, đang đói rã cả bụng nà! – Tôi cười khì.

Thoải mái với làn nước mát lạnh trong bồn, tôi sảng khoái vốc từng ngụm nước hắt vào mặt. Tắm rửa xong xuôi tỉnh hẳn cả người, tôi phóng ngay đến bàn ăn:

- Ủa ba đâu rồi mẹ? – Tôi ngạc nhiên.

- Ba mày đi đám giỗ nhà bạn rồi, cứ ăn trước đi! – Mẹ tôi vừa đáp vừa xới cơm ra chén.

- Uầy! – Tôi nhận chén cơm rồi tọng nguyên miếng thịt bò xào vô miệng nhai ngồm ngoàm.

Chấm dứt bữa trưa ngon lành, tôi lê thân bước từng bước nặng nhọc lên trên lầu rồi nằm phình bụng khoe rốn ra ghế salon rồi bật quạt máy hết cỡ:

- Ợ, đói cũng khổ…mà no cũng chẳng sướng gì! – Tôi vừa thở dốc vừa lầm bầm trong miệng câu nói muôn thuở mỗi khi ăn no.

Trưa mùa hè dù hanh nắng nhưng tôi cũng không dám đóng cửa sổ lại vì bít bùng lại thì có khi còn nóng hơn. Đẩy toang cửa sổ ra với hi vọng đón lấy làn gió hiếm hoi nào đó xua đi cái nóng giữa buổi trưa yên ắng này. Thường thì tôi rất ít khi ngủ trưa, đặc biệt là vào mùa hè vì cứ hễ trời nóng mà tôi ngủ là y như rằng khi ngủ dậy đôi mắt sẽ chuyển sang đỏ khè ngay tắp lự. Thế nên tôi lôi chồng truyện cũ ra đọc liên tù tì đến gần 3 giờ chiều mới lều bều trôi xuống nhà dưới rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Đợi mãi cũng đến lúc này, tỉnh táo đâu ra đó rồi tôi hăm hở nhấc máy rồi bấm số điện thoại nhà Khả Vy:

- A lô, tôi nghe! – Giọng của người khác vang lên từ bên kia đầu dây.

- Dạ… cho con gặp bạn Vy! – Tôi hụt hẫng nói.

- À, Vy đi chơi rồi, khoảng chiều tối con gọi lại nhé! – Vẻ như là mẹ của em ấy nghe máy.

- Dạ được, cảm ơn bác! – Rồi tôi thở hắt ra cúp máy xuống bàn.

Giờ hông lẽ ngồi đợi đến chiều tối, thôi thì kiếm đường đi chơi rồi tối qua rủ Vy ăn tối luôn vậy. Nghĩ bụng là làm liền, tôi lại nhấc máy lên:

- A… lô! – Đúng chóc, giọng Khang mập nhừa nhựa như chưa tỉnh ngủ.

- Dậy mậy, Nam nè, ày 5 phút rồi tao qua! – Tôi nói oang oang trong điện thoại.

- Ớ… về rồi à? Khi nào thế? – Nó ngạc nhiên.

- Vừa về trưa nay, rửa mặt lẹ rồi tao qua! – Tôi giục nó, gì chứ thằng này là chúa lề mề.

- Ok, xong ngay đây! – Nó đáp nhanh như máy.

Tầm 5 phút sau tôi dừng xe trước nhà Khang mập, nhưng đợi dài cổ cả một hồi mới thấy thằng này dắt xe ra ngoài:

- Mày làm cái quái gì lâu thế? – Tôi quắc mắt.

- Hề hề, tắm át ấy mà, hè nóng quá! – Nó gãi đầu cười cầu tài.

- Hơ… mày mát mẻ trong đó còn tao đứng nắng ngoài này? – Tôi chưng hửng.

- Ai bảo mày không vào nhà ngồi tự dưng lại phơi nắng! – Khang mập cự lại.

- Ơ cái thằng, tưởng mày xong nhanh nên tao mới đợi! – Tôi đần mặt ra.

- Thôi, đi đâu lẹ đi, chiều mưa bây giờ! – Nó lắc đầu nguầy nguậy kết thúc cuộc cự nự giữa hai chiến hữu chí cốt vừa mới tái ngộ chưa lâu đã muốn gây sự.

Nhưng có vẻ như cái số tôi sinh ra dưới ánh hào quang mặt trời chói lọi hay sao mà từ nhỏ đến lớn, tôi tự thấy mình đi đến đâu trời nắng đến đấy. Bằng chứng hùng hồn nhất là Khang mập lúc này đang trố mắt ra tựa ghế dòm lên trời:

- Thế quái nào mà mày về thì trời lại không mưa nhỉ? Hôm giờ chiều nào cũng mưa tầm tã đến tối mới tạnh!

- Hề hề, chắc tao là con thần mặt trời nên được ưu ái! – Tôi cười khoái chí nhẩn nha ly nước mía mát lạnh và ngọt lịm.

Quả thật là chiều nay trời quang mây tạnh và cao vời vợi, trong veo cùng xanh ngắt một màu. Hai thằng tôi khoan khoái ngồi ngay quán nước mía gần biển vừa nhâm nhi ly nước vừa tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển:

- Thế là thằng Chiến lãnh ngay trái banh vô mặt? – Tôi hỏi rồi phá ra cười.

- Ừ, bên kia nó đá rát quá, tao thấy banh là né, mỗi Luân anh khùng với Tuấn rách là lăn xả, cơ mà cũng thua nát mặt! – Khang mập liếm môi.

- Rồi thằng Dũng thì sao? – Tôi thắc mắc.

- Nó thì cứ vừa chạy vừa xoắn, lâu lâu lại nói thằng thánh Nam chết toi, nhè ngay mấy trận đá banh ăn tiền lại bỏ về quê! – Nó nhún vai đáp.

- Chứ thằng Quý tao thấy thủ thành cũng được lắm mà?

- Èo, nó nhát banh bỏ xừ, mà tụi kia nó cũng chơi cứng, chân cẳng như cái ống nước mà táng vô, ai mà chịu nổi!

- Thế thì đá làm quái gì, chơi bóng trọng kĩ thuật mới hay chứ!

- Thì vậy, sau bữa đó bọn tao bỏ về luôn không đá nữa!

- Ờm, hôm nào ra khu 36 hecta đá lại, tao thấy chỗ đó được hơn. Mà mỗi lần đá banh xong thì tụi mày về nhà hay có đi đâu chơi nữa?

- Thì uống nước ăn chè rồi tan sòng chứ sao!

- Chứ không đi chơi game à?

- Thiếu mày tao biết chơi gì, mà cũng có vài lần thằng Dũng rủ tao ra quán chép nhạc vô cái Mp3 nó vừa mua!

- Ừm! – Tôi gật đầu rồi nốc hết ly nước.

- À mà bữa kia lúc vừa đi chơi về, tao với thằng Dũng thấy…..! – Khang mập chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ngắt lời nó, khoát tay gọi lớn về phía đằng xa.

- Đây nè mày, ê, bên đây! – Tôi vẫy tay cho Dũng xoắn thấy, thằng này đang ngơ ngác tìm chỗ bọn tôi ngồi.

Dũng xoắn mới sau 1 tháng hè mà giờ đã đen hơn trước như thằng bị cháy nắng, nó quệt mồ hôi rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa:

- Chả hiểu sao chiều nay không mưa, nắng quá chừng! – Nó hậm hực.

- Hề hề, tao đem nắng từ Phan Rang về đây mà! – Tôi vỗ vai nó cười khì.

- Nếu mà đúng vậy thiệt thì chắc tao đạp mày ra đường quá, vừa về đã phá buôn phá làng. Sao, đi chơi vui không? – Dũng xoắn thè lưỡi kêu ngay ly nước khác.

- Vui, mà giờ tao buồn rồi! – Tôi nheo mắt đáp.

- Sao buồn? – Cả Khang mập và thằng Dũng đều cùng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.

- Vì vừa gặp anh em có buổi chiều mà giờ tao phải về rồi, hề hề! – Tôi cười đê tiện.

- Éc, về gì sớm vậy? Tao vừa ra tới quán thôi mà! – Dũng xoắn chưng hửng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. – Mới có 5 giờ chiều thôi mà!

- He he, giờ tao về sớm tắm rửa, gọi điện hỏi thăm phu nhân rồi đi chơi chứ chi! – Nói rồi tôi hếch cái mũi lên làm phách.

- Ờ…ừm… vậy à? – Khang mập không nói gì, thằng Dũng thì thoáng lúng túng.

- Sao thế? Ghen tị à? Thôi mà các chú, anh chơi trọn đạo “ anh em trước gái sau “ rồi, giờ tao phải về đi với em yêu chứ! – Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiếp lời.

- Điên, ghen con khỉ khô. Giờ hai thằng tao cũng qua nhà Vy nè! – Khang mập nói.

- Ơ, gì kỳ vậy? – Tôi đần mặt ra.

- Tối qua cả đám nói bữa nay sang nhà Vy chơi rồi, hè mưa chán nên cũng tập trung tán chuyện chơi ấy mà! – Nó trả lời.

- Thế.. à? Tao đâu biết, nãy giờ không nói! – Tôi hơi hụt hẫng, thế là đi tong bữa tối riêng tư với em Vy luôn rồi.

- Giờ ngồi chơi chút, tí cả đám qua đó luôn! – Dũng xoắn kéo tôi xuống ghế.

- Ờ, cũng được!

Tôi tặc lưỡi rồi ngồi phịch xuống, trong đầu lầm bầm rủa thầm tụi này bữa nào không hội họp, lại nhè ngay cái bữa tôi vừa từ phương xa về muốn gặp riêng em Vy cho tình cảm lãng mạn thì lại kéo cả lô cả lốc đến phá đám. Thiệt là bực mình hết sức mà!
Bình Luận (0)
Comment