Thành thực mà nói thì sau ngày hôm qua, tôi rất có hảo cảm với Trình Uyển Nhi. Không chỉ vì một quá khứ bi kịch mà còn ẩn sau sự cá tính đó là một cô gái kiên cường đầy nghị lực. Nảy sinh từ mối hảo cảm đó, có thể nói rằng ấn tượng về Uyển Nhi là rất tốt trong tôi. Thế nhưng cái ấn tượng đó chỉ tồn tại chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, vì chỉ hôm sau nó đã bị con nhỏ mắt xanh này đạp đổ không thương tiếc.
Đầu đuôi là vào sáng hôm sau, khi tôi đang say giấc nồng thì bản nhạc River flows in you chợt vang lên văng vẳng bên tai. Thoạt đầu thì tôi cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ có Tiểu Mai đàn dương cầm cạnh bên. Vậy cho nên tôi chép miệng định ngủ tiếp để thưởng lãm mộng vàng. Thế nhưng giấc mơ đẹp ấy không hề có hình bóng Tiểu Mai, mà đi kèm với nó là tiếng rung sàn sạt rất đặc trưng của… chiếc điện thoại di động. Nhạc chạy được một lúc thì tắt, rồi lại bật, rồi lại tắt, rồi lại bật… cả thảy gần năm lần cả rung có kèm giai điệu.
- Đệch… sáng sớm….! – Tôi lèm bèm quen miệng chửi, cố với tay ra đầu giường.
Ở cái thần trí không tỉnh táo lúc ấy thì điều đầu tiên tôi làm là hé mắt nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại:
- Mạ tộ… mới gần sáu giờ…! – Tôi nhăn hí.
Rồi mới dời nhãn quang xuống tên người gọi đang nhấp nháy, lòng chắc mẩm rằng Tiểu Mai không bao giờ gọi lúc này vì nàng rất biết ý tôi. Mà dù có là Tiểu Mai gọi về đi chăng nữa thì tôi cũng… mắng, phải mắng ột trận vì dám phá giấc ngủ của tôi.
Nhưng người gọi đến chả phải là Tiểu Mai, mà tên người được hiển thị lên màn hình là… Trình Trình.
- A nô….! – Tôi uể oải nhấn phím điện thoại.
- Dậy, dậy, giờ này còn ngủ nữa, đồ ngủ ngày! – Chất giọng lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Uyển Nhi vọng muốn nổ luôn cái máy.
Lờ mờ nhớ ra chiều hôm qua tôi có lưu số của Uyển Nhi sau một hồi ngại ngần và thúc thủ trước độ nằn nì của nhỏ này, tôi giở giọng lè nhè:
- Bị điên à, chưa đến sáu giờ, để tui ngủ đi, phá làng phá xóm…!
- Thôi, dậy đi, dậy dẫn tui đi ăn sáng, hôm qua ông hứa rồi mà! – Con nhỏ nhắc lại.
- Thì tí nữa đi ăn, giờ này ai đâu mà bán! – Tôi áp điện thoại vào tai rồi nằm khệnh ra giường, hai mắt nhắm nghiền cố tranh thủ ngủ tiếp.
- Có, hôm qua ông nói chỗ này ngon lắm, bán đông, không đi sớm là hết!
- Thì… đi chỗ khác!
- Thôi, dậy đi mà, tui đói bụng rồi, dậy ăn sáng đi mà!
- …….!
- Ê… ê… dậy đi chứ, ngủ nữa à?
- zz..ZZ…ZZZ…!!!
- Êeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
- …..!
- Đồ ngốc này, dậy điiiiiiii…… ehhhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Giật phắt cả mình vì mém nữa là thủng màng nhĩ, tôi bực mình ngồi bật dậy gào lên:
- Chỗ cũ, hai chục phút, đồ phá hoạiiiiii!!!!
- Hi hi… okie, see ya! – Uyển Nhi cười khúc khích.
Trời ơi, đây là mùa hè đó, và mới có sáng sớm thôi, mới có sáu giờ sáng thôi đó!
Đến cả Tiểu Mai còn không dám phá giấc ngủ của tôi thì tại sao con nhỏ Trình Trình này lại tự ình cái quyền như vậy chứ? Sáng ra mà nó đã cho tôi nghe River flows in you những hơn năm lần.
Bực dọc ngồi dậy quệt mắt, tôi thở dài chán ngán nhìn bầu trời hãy còn tờ mờ chưa sáng rõ qua khung cửa sổ rồi thẫn thờ nhận ra một chân lí mới:
Đó là bản nhạc dù có hay đến cách gì đi nữa thì cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp một khi nó là chuông báo thức.
Tự thưởng ình thêm nửa phút nhắm nghiền mắt vì đã phát hiện chân lí mới, cuối cùng tôi cũng đành phải mở mắt chấp nhận thực tại là đi xuống nhà dưới tắm rửa cho kịp giờ hẹn. Vừa lò đầu xuống là mẹ tôi đã thốt lên:
- Chu cha bây, hôm nay dậy sớm quá vậy?
- Dạ… con có hẹn với bạn! – Tôi gãi lên cái đầu chơm bơm như tổ quạ của mình.
- Lại đá banh à? Hè rảnh sao không kiếm lớp gì học thêm đi? – Mẹ tôi hỏi.
- Mới đầu hè mà mẹ, hết tháng rồi bắt đầu học cũng được! – Tôi nhăn mặt rồi lủi đại vô phòng tắm không dám lảng vảng nữa.
Không kịp chất vấn thằng con út, mẹ tôi lắc đầu thở dài rồi lại tiếp tục lọ mọ với món cháo cá nấu trên bếp. Khi tôi tắm xong bước ra thì đã nghe hương thơm từ nồi cháo cá nghi ngút khói đang lan tỏa khắp phòng:
- Ăn chút rồi đi! – Mẹ tôi quay sang.
- Dạ thôi, chút về con ăn sau! – Tôi lắc đầu đáp.
- Nhớ ăn đấy, cháo cá ngon lắm!
- Con nhớ rồi, đi nha mẹ!
Mặc thêm cái áo khoác mũ trùm cho đỡ lạnh, tôi dắt xe phóng vọt ra đường, kịp nghe hơi sương buổi sớm đang vờn trước mặt mình. Một cảm giác mát lạnh sảng khoái lạ thường mà chỉ duy nhất những khi dậy sớm, con người mới có thể cảm nhận được. Bầu trời hãy còn tờ mờ, cơn mưa mùa hè đêm qua vẫn còn đọng lại hai bên lề đường những vũng nước rộng, bầu không khí trong trẻo càng làm tôi thêm phần khoan khoái dù rằng ít phút trước, tôi vẫn đang rất bực mình vì nghỉ hè mà cũng bị dựng đầu dậy sớm.
Điểm hẹn chỗ cũ mà tôi nói với Uyển Nhi chính là quán café đầu đường Tuyên Quang, gần hẻm vào nhà Tiểu Mai. Khi tôi lững thững đạp xe đến nơi thì đã thấy Uyển Nhi đứng đợi ngay trước quán.
Trình tiểu thơ sáng nay trông hơi bị cá tính, vận áo pull quần short ôm dáng, chân mang dép lào như kiểu Tây ba lô, đầu lại đội thêm cái nón nỉ thể thao, đứng một chỗ cũng không yên mà cứ nhún nhún dáo dác nhìn quanh quất xem tôi đã tới chưa.
Vừa nhìn thấy tôi từ đằng xa tiến lại là Uyển Nhi đã hấp háy đôi mắt xanh mà vẫy tay gọi lớn:
- Ở đây nè, trễ mấy phút rồi!
- Hừ, trễ khỉ khô! – Tôi trờ xe tới, đạp thắng một tiếng kít rõ kêu.
- Hễ tui thấy đói tức là ông trễ hà! – Con nhỏ thản nhiên đáp, nhảy phốc lên yên sau xe.
- Nghỉ hè cũng không cho ai ngủ, mới sáng bảnh mắt ra đã kêu réo inh ỏi! – Tôi hãy còn nhì nhằng.
- Ơ… dậy sớm tốt cho sức khỏe mà, cứ than hoài, riết đen như cái lò than bây giờ, blè..! – Uyển Nhi thè lưỡi trêu.
- Giờ đi đâu?
- Ra biển chơi đi!
- Sao bảo đói bụng muốn đi ăn sáng?
- Nãy đói mà do ông tới trễ nên tạm thời quên đói, giờ ra biển chơi đi. Tí nữa đi ăn sau cũng được!
- Trời đất, bà giỡn mặt tui hả?
- Hì hì, đi đi mà, baby!
Biết mình đã bị lừa một vố đau điếng, tôi nghiến răng kèn kẹt bụng rủa thầm con nhỏ ngồi sau lưng tơi tả, nhưng vẫn gồng chân đạp xe thẳng hướng khu rừng dương xanh ngắt, nơi có sóng biển đang vỗ rì rào trước mặt.
Vừa cặm cụi cho xe vào bãi gửi, thoắt quay sang thì tôi đã nhận ra Uyển Nhi biến mất tự đời nào rồi, như là có phép dịch chuyển tức thời.
- Trên đây nè, lên đây!
Con nhỏ Trình Trình này đúng là hiếu động không ai bằng, chỉ mới có vài giây ngắn ngủi mà đã có thể dang hai tay đứng chênh vênh trên đỉnh đồi xanh mướt cỏ thơm, miệng cười nắc nẻ:
- Thanh niên gì mà dở vậy, xem cái tướng leo núi kìa… ha ha!
Sáng sớm đào đâu ra sức mà leo dốc, tôi buộc phải chống hông gắng gượng men theo lối đi uốn quanh mà bước lên đồi. Chứ bình thường sức mấy tôi đi bộ kiểu này, dụng khinh công nhún vài ba phát là tới đỉnh liền ấy chứ, đâu có dịp để con nhỏ kia trêu ngươi được.
- Đợi đó… ủa? – Vừa bước chân lên đỉnh đồi, tôi ngẩn mặt ra, một lần nữa nhìn Uyển Nhi lại biến mất ngay trước mũi mình.
- Dưới đây nè, xuống dưới đi, hi hi! – Uyển Nhi đã đứng dưới bãi cát, tựa lưng vào thân cây dương mà nói vọng lên.
- Đệch… không phải chứ…! – Tôi bưng mặt thiểu não.
Và khi tôi đã lết xác xuống bờ cát rồi thì đã lại thấy Uyển Nhi đang đá chân nghịch nước biển gần bờ, lại vẫy tay gọi thật to:
- Ra đây nè, chơi vui lắm!
- Mạ tộ…! – Tôi quệt mồ hôi lầm bầm, nhảy phốc từ trên dốc thoai thoải xuống phần cát mịn được sóng biển trau dồi.
Lững thững đi về phía Uyển Nhi, tôi lại một lần nữa tá hỏa tam tinh khi nhận ra con nhỏ này chả có vẻ gì là chịu ngừng, vừa bước đi vừa đá nước, cứ thế hướng sang ngang phần bờ biển trải dài bên khách sạn Novotel.
- Haizz… kiếp trước mình có mắc nợ gì nhỏ này không vậy trời! – Tôi cười mà như mếu.
Ít phút sau, hai tay tôi xách hai đôi dép, một của mình, một của Uyển Nhi vì nhỏ này bảo rằng tôi là con trai thì phải galăng. Chầm chậm đi sát nút, dõi mắt quan sát con nhỏ cạnh bên vừa đi vừa té nước, đôi lúc lại reo lên thích thú vì con còng bò ngang, con cua một càng.
- Ê Trình Trình!
- Hở?
- Lần đầu ra biển chơi hay sao mà quậy dữ vậy?
- Biển trên thế giới thì tui đi nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi biển sáng sớm với ông!
- Thì liên quan gì?
- Woa… đằng kia giống con sao biển quá vậy, chạy tới mau!
Thoắt cái đã ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mặt sau khách sạn, con nhỏ lại vươn vai:
- Đi tiếp, đằng kia cát đẹp quá!
- Ơ… cát chỗ nào chả giống nhau! – Tôi chưng hửng.
- ……! – Không nói không rằng, không đợi ai đồng ý, không cần biết ai đó có đi theo, con nhỏ đứng dậy và đi tiếp. Gió như hát, nắng mới như cười…
Cứ thế, chúng tôi lững thững dạo bước trên bờ biển, dấu chân hai đứa in lên bãi cát mịn trải dài. Mãi đến khi mặt trời đã mọc lên cao quá so với đường chân trời thì cả hai mới chợt giật mình nhận ra rằng khi ngoái đầu nhìn lại, ngọn đồi cỏ xanh ở biển Đồi Dương giờ chỉ còn là một chiếc bánh pudding nhỏ xíu.
Uyển Nhi lúc này mới quay sang nhìn tôi, bĩu môi nói như làm nũng:
- Đói rồi… ông ơi…!
- Đi xa cho lắm, giờ lội về cũng nửa tiếng! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Cõng Trình Trình về đi…! – Con nhỏ bĩu môi.
- Điên, tui đâu có rảnh! – Tôi giật nảy người, vội gạt phắt ngay.
- Galăng đi mà…!
- Không là không!
- Tui không có nói cho bạn gái ông biết đâu!
- Không liên quan, đi lẹ còn về, nắng rồi!
Ừ thì cũng chịu đi, nhưng cái mặt như quạu…
- ……!
- ………..!
Ưa quậy nên không chịu nổi sự yên lặng, mới đi được vài bước đã nói…
- Sao nãy đi thấy nhanh mà giờ lâu vậy nhỉ? Nắng quá à…!
- Ai bảo, ham cho lắm vào, già đầu còn quậy như con nít!
- Không cõng tui, không galăng!
- Xách cho đôi dép là may lắm rồi, ở đó mà than!
- Oh god… có đôi dép mà ổng cũng tính nữa, làm như nặng lắm ấy, hic!
- ………….!
Cũng đúng nhỉ, nhỏ Trình Trình này đâu có khác bé Trân là mấy. Tôi đồ rằng nếu cho Uyển Nhi mà gặp bé Trân thì chắc sẽ là cặp bài trùng, hợp gu nhau lắm đây. Cũng nhí nhảnh, tinh nghịch, quậy phá dàn trời mà thông minh chẳng kém.
Đi một hồi cảm tưởng như lâu thật lâu, đến khi bàn chân hai đứa đã phủ đầy cát biển thì mới về lại được ngọn đồi quen thuộc.
- Cầm, tui đi lấy xe! – Tôi chìa hai đôi dép ra cho Uyển Nhi.
- Thôi ông cầm luôn đi, tui mỏi tay quá! – Nhỏ này xụ mặt than vãn.
Nói thì nói vậy, Uyển Nhi vẫn cầm lấy hai đôi dép để tôi rảnh tay mà dắt xe ra từ bãi gửi. Thế nhưng lần này, khi bụng tôi đã réo inh ỏi và chuẩn bị thực hiện mục đích dậy sớm của ngày hôm nay là rủ Uyển Nhi đi ăn sáng thì nhỏ này đã trở quẻ:
- Tui mệt rồi, ăn không nổi nữa…!
- Hơ… mệt là do đói, đói thì phải ăn chứ sao! – Tôi ngẩn tò te.
- Ông cứ đi ăn đi, tui ngồi xem cũng được! – Uyển Nhi lắc đầu uể oải đáp.
Cũng phải, thân con gái mà lội bộ nguyên một quãng đường dài, hết chạy đến nhảy thì không mệt mới sợ. Nhưng giờ không lẽ tôi đành đoạn ngồi ăn để mặc nhỏ này ngồi ngó, thế là đành phải giải tán.
- Thôi giờ tui chở bà về, mai đi ăn! – Tôi tặc lưỡi đau khổ nói.
- Vậy… tui đi taxi về cũng được, ông cứ đi ăn đi, đói lả ra đó! – Nói rồi Uyển Nhi đẩy vai tôi, móc điện thoại ra gọi taxi đầy dứt khoát trong sự chưng hửng của tôi.
Ít phút sau, con nhỏ đưa đôi mắt xanh hấp háy nhìn tôi, nói vọng ra qua ô cửa xe taxi:
- Sorry nha, tự nhiên điên điên đi bộ xa lắc, giờ thấy đau đầu quá, tui chỉ muốn ngủ…!
- Ờ… không sao, về ngủ đi! – Tôi cười khổ đáp.
- Mai ăn sáng nha, tui gọi đó!
- Đừng có gọi sớm, thôi về đi, tui cũng về!
- Bye bye!!!
- …..!
Chiếc xe taxi chở Uyển Nhi vụt đi, để lại tôi với con chiến mã bằng sắt đứng cô độc giữa đường dưới ánh mặt trời của ngày mới. Còn lại một mình, tôi mới chợt nhận ra rằng sáng nay dậy sớm đúng là lãng xẹt, đã ăn sáng không được lại còn đi bộ rã cả chân, chẳng có hợp lí tí ti ông cụ nào.
- Thôi về… ăn sáng…! – Nghĩ đến nồi cháo cá mẹ nấu ở nhà, tôi ít ra đã bơm thêm được một chút sinh khí vào người, đủ để đạp xe về lại căn nhà thân yêu của mình.
Khoan đã… tôi có quên gì không nhỉ?
Á chết tía… Dạ Minh Châu, sáng nay chín giờ dạy kèm ở thư viện tỉnh…!
- Bỏ xừ rồi, giờ đã tám giờ hơn rồi! – Đưa tay nhìn đồng hồ mà tôi toát mồ hôi hột.
Vâng, nồi cháo cá có thể bơm cho tôi tầm hai chục phần trăm sức lực để đạp xe, nhưng cái lời hứa đi dạy kèm cho Minh Châu và cái viễn cảnh ngày đầu mà trễ hẹn đã phát huy tác dụng vượt bậc, bơm hẳn cho tôi tám chục phần trăm sức còn lại. Tôi phóng xe như bay chạy về nhà, cả quãng đường biển xa xôi mà hôm nay tôi chỉ chạy mất có mười phút. Tắm lại một lần nữa cho sạch sẽ, rồi tôi húp vội tô cháo, tiện tay ném đống sách Toán chuẩn bị sẵn tối hôm qua vào cặp. Và tôi lại phóng xe với tốc độ tên lửa thẳng hướng thư viện tỉnh, vừa chạy vừa rủa thầm con nhỏ Uyển Nhi sáng ra bày trò quậy phá khiến cho tôi phải vất vả lao đao như thế này đây, trong khi bây giờ chắc nhỏ đó đang ngủ ro ro rồi.
Gửi xe xong xuôi, tôi chạy xuyên qua hàng cây phượng đỏ thắm đang soi bóng xuống hồ nước giữa khuôn viên, vội cuống cuồng phóng dọc hành lang tiến vào phòng đọc sách của thư viện, nơi mà tôi với Minh Châu đã có hẹn trước rồi dáo dác đưa mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dáng hoa khôi trường Phan.
- À… kia rồi, may quá vẫn kịp! – Vừa trông thấy Minh Châu đang đứng ở dãy bàn dành mượn sách, tôi quệt mồ hôi rồi vội bước lại gần.
Thế nhưng tôi chỉ bước được vài bước rồi đứng sững lại, há hốc mồm ngay đơ luôn.
- Ah… chào Nam, mình cũng vừa mới tới! – Trông thấy tôi đứng tần ngần trước mặt, Minh Châu nhoẻn miệng cười.
- ………….! – Tôi vẫn đơ ra như cây cơ.
Tim tôi như ngừng đập khi trông thấy Dạ Minh Châu hôm nay lần đầu tiên mang nét đẹp giống Tiểu Mai quá thể. Cũng tóc dài chấm lưng, cũng kẹp mái hững hờ, thêm một ít trang điểm nhẹ của làn môi hồng ánh lên dưới nắng, tất cả làm mắt tôi tròn xoe, mồm thì há hốc ra vì sửng sốt. Nếu không tính đến đôi mắt và gò má của hai người khác nhau thì tôi đồ rằng trò đùa của Uyển Nhi sẽ trở thành sự thật, rằng Tiểu Mai có một người em gái, tuy không phải là Uyển Nhi nhưng lại chính là Minh Châu.
- Giờ… học gì vậy? – Minh Châu hơi bối rối trước ánh nhìn của tôi.
- Học trang điểm…! – Tôi đần mặt ra nói.
- Sao??!! – Cô nàng chưng hửng.
- À không… dĩ nhiên là Đại Số trước..! – Tôi giật thót người.
Không ngờ ở cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, tôi lại có thể gặp được Tiểu Mai trong một người khác. Là do cô gái đang lục tục lấy sách vở ra kia thật sự trông giống Tiểu Mai hay là tôi đã nhớ nàng đến phát điên mất rồi?