Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 10.1

Nhiều lúc Yunho thường cố nhớ về mối tình đầu của mình. Thật ra thì cũng không có gì đáng nói, vì anh và người con gái đó chưa tiến tới đâu cả. Lúc đầu cũng là liếc nhìn vu vơ, rồi bạn bè ghép đôi chọc ghẹo, cuối cùng thì thành đôi thành cặp. 

Nếu hỏi chuyện tình yêu lúc đó có lãng mạn không, thì Yunho dám chắc một câu là nó còn nhạt hơn nước ốc. Và vì nó chẳng có sóng gió, cũng chẳng có chút tiến triển nào, nên cuối cùng đành phải dừng lại. Năm đó anh cũng mới vô lớp mười một, cái gan còn nhỏ hơn con kiến. Làm cái gì cũng sợ, cuối cùng mấy điều muốn làm, những điều muốn nói điều không làm được, nói được. Chỉ đến lúc chia tay, hai người níu kéo, vô tình lại thành một nụ hôn bất ngờ, nhưng kết thúc thì vẫn đường ai nấy đi.

Anh không nói gì với gia đình mình vì dù sao chuyện cũng dở không chịu được. Yoochun chỉ liếc qua nửa con mắt đã biết được kết cục bi thảm của cuộc tình này, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy chỉ mới dăm ba bữa mà đã tan đàn xẻ ghé.

Sau đó thì Yunho lao đầu vào thi cử và công việc, rốt cuộc chẳng yêu đương, hẹn hò ai nữa. Nhiều người cũng có ý với anh, liếc mắt đưa tình đủ kiểu nhưng không hiểu sao Yunho lại không có chút rung động. Chả biết có phải là do mối tình con nít ngày xưa ảnh hưởng đến tận bây giờ hay không, hay là do chờ mãi mà người thích hợp vẫn chưa chịu xuất hiện. 



Đó chỉ là tính tới tận tuần trước thôi, sau đó thì đã có một bước ngoặt ngoạn mục. Yunho từ một người-hoàn-toàn-có-thể-kiểm-soát-được-cuộc-đời-mình trở thành người-hoàn-toàn-bị-người-ta-kiểm-soát.

Bị Yoochun xoay vòng.

Bị Changmin đoán trúng tim đen.

Bị Junsu giao trứng cho ác.

Bị Jaejoong giày vò hết tâm hồn đến thể xác, rồi từ thể xác trở ngược lại tâm hồn.

Nếu nói anh ngốc thì cũng không đúng. Vì Yunho thừa sức bứt mình ra khỏi đống lằng nhằng này, quan trọng chỉ là… 

Liệu anh có muốn bứt hay không?

Tối hôm đó, sau khi ăn uống tụ tập nói chuyện, mọi người kéo về phòng. Jaejoong ở cùng với Junsu. Còn anh, Yoochun và Yoohwan một phòng. Nói là như thế, nhưng hai phòng cách nhau chỉ có bức tường mỏng nhách, bên này nói gì bên kia tập trung một chút cũng có thể nghe thấy hết. Thế là hai chiến tuyến không hẹn mà cùng vừa nói vừa căng tai lắng nghe nhau.

“Ra vào cuộc của mày đây đó hả?” Yunho vô cùng bất bình nói với Yoochun, nhớ lại cuộc gọi mấy bữa trước.

“Sao. Tuyệt vời quá hả?”

“Bộ mày bị bại não hả? Đây là khuôn mặt của sự hài lòng vui mừng hay sao?”

Tiếng Junsu cười phá lên ở bên kia phòng. Xem ra rất tán đồng với vế trước của anh.

“Mày bị bại não thì có! Có đứa ngu nào mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa có bạn gái đàng hoàng cho một lần không?”

“Này, có đấy nhá!”

“Cái đấy mà gọi là hẹn hò sao? Mày đừng tính vào chỉ tổ thêm phần yếu kém~”

“Nhiều lúc tao thật sự nghi ngờ không biết mày với Changmin có huyết thống gì không, lũ chúng mày phản trắc quá!”

“Nếu vậy thì tiến tới đại đi!” Yoochun ngồi xuống cạnh Yunho, đôi mắt nhìn vào anh không chút kiêng dè. “Mày còn chờ gì nữa chứ?”

Đột nhiên không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, thậm chí nó còn lan ra cả phòng bên cạnh, khiến cho xung quanh như bị bao trùm bởi im lặng. Câu nói của thằng bạn anh rõ ràng là nhắm tới rất nhiều thứ, nếu có một đàn nhạn bay qua, chắc cũng bị bắn rụng hết bởi một lời của nó. 

Yunho vừa như biết rõ câu trả lời, vừa như chẳng hiểu Yoochun đang nói đến cái gì. Cuối cùng là không nói nên lời, ngồi im chịu trận.

Đến khi không còn chịu nổi nữa. Jaejoong ở bên kia bức tường lạnh lùng phán “Anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi Junsu!” 

Thế là hạ màn cho tất cả. 

Kết thúc lúc nào cũng chả ra sao như thế đấy.

Đêm hôm đó, Yunho bị thức giấc nửa đêm, nằm trằn trọc một hồi không ngủ lại được, trong lòng bỗng nhiên lại nghĩ đến yêu tinh tóc đen. Chẳng sao nhưng hình ảnh ngày hôm qua dường như đã in rất đậm trong tâm trí của anh rồi, như một bức tranh cũ kỹ bỗng chốc được tìm thấy và phủ lên một lớp sơn mới. Sáng sủa hơn, hoàn hảo hơn, chân thật hơn.

Liệu đó chỉ là tưởng tượng của riêng anh hay là tương lai dịu vợi không đoán trước được?

Ngồi suy tư một hồi lại thấy trống rỗng, thế là Yunho đứng dậy ra ngoài hiên ngồi. Vừa mở cửa thì đã thấy Jaejoong ở đó trước rồi, xém xíu là tim gan gì cũng rơi rụng hết.

Miền quê vào đêm khuya tối om, đèn điện nằm tận ngoài đường cái trong khi ngôi nhà thì lọt thỏm giữa một cái sân rộng. Ánh sáng duy nhất có thể nói đến chính là mặt trăng. Ở thành phố không bao giờ được nhìn thấy mặt trăng sáng như thế này, vì những cột đèn cao áp đã lấn hết. Hôm nay bỗng dưng được đắm mình trong ánh sáng trắng xanh huyền diệu đó, cảm thấy thật thư thái.

Không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng các loại côn trùng kêu trong đêm. Thời gian như đang lững thững bước đi, rất chậm. Tóc đen ngồi bệt trên sàn, quay lưng lại với anh, ánh sáng xanh phủ lên cơ thể.

Trong giây phút hiếm hoi đó, Jaejoong nhìn vô cùng cô đơn, cơ thể mảnh khảnh ấy thật nhỏ bé trong bầu trời đêm, trong vũ trụ vô tận này. Bỗng nhiên anh thấy lòng không yên, muốn bước tới, ôm lấy cậu ta. 

Yunho bị suy nghĩ đólàm cho giật mình, lắc đầu cố xua đi mấy điều vẩn vơ, rồi lại đứng đực ra. Khi anh đang lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp thì một chú đom đóm nhỏ xuất hiện, giải nguy cho sự im lặng đầy gượng gạo này. Jaejoong nhìn đăm đăm theo cái đốm sáng ấy, chờ nó sà xuống gần chỗ mình rồi nhanh như cắt chụp úp tay mình xuống. Thế là sinh linh bé nhỏ tội nghiệp bị giam cầm bởi bàn tay của yêu tinh tóc đen và mặt sàn gỗ.

Hành vi thú vị đó vừa kết thúc cũng là lúc Jaejoong nhìn thấy cái bóng của anh đổ dài trên mặt sàn, thảng thốt quay lại. Lần này Yunho không bị bất ngờ như thường khi nữa, ngược lại còn gây bất ngờ cho tiểu yêu tinh. Cậu ta chỉ còn biết mở to đôi mắt mình nhìn anh trân trối.

Yunho cười cười, chân tự động bước về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh.

Hai người cứ thế im lặng, không nói gì. Bàn tay của Jaejoong vẫn đang yên vị trên mặt sàn, giữ lấy chú đom đóm. Nếu Yoochun mà biết được tình thế này có thể xảy ra hẳn đã không đi ngủ sớm như vậy.

“Cậu có cần tôi giúp không?” Cuối cùng không nhịn được, Yunho lên tiếng trước.

“Giúp gì?” Yêu tinh chớp chớp mắt, nhìn anh khó hiểu.

“Giữ con đom đóm!”

“Tại sao lại phải cần anh giúp cơ chứ?!” Giọng điệu ngang tàng đây rồi. 

“Giơ tay lên!” Yunho nói rồi giơ bàn tay mình lên. Jaejoong nhíu mày, rồi cũng làm theo. “Tay tôi to hơn cậu, ngón tay cũng dài hơn cậu, tôi giữ con đom đóm thì sẽ dễ sống cho nó hơn chứ sao!”

“Lý luận gì vậy!” Tóc đen nhăn nhó, đôi mắt vẫn liếc chừng bàn tay thon dài của anh. “Nếu vậy thì chạy đi lấy cái bình đựng còn hay hơn, cần gì anh cơ chứ!”

“Vậy cậu phải giữ nó bằng tay làm gì?” Yunho gãi gãi mặt, cảm thấy mình lại thất thế rồi. 

“Để may mắn, chút nữa tôi sẽ thả nó đi, nhưng bây giờ thì chưa được!” 

Thật ra thì việc này đâu đơn giản chỉ là giữ giùm con đom đóm. Anh chớp mắt, cố gắng tìm từ ngữ đễ diễn tả ý của mình. 

“Vậy cậu tính ngồi đây tới bao giờ?” 

Jaejoong nheo mắt nhìn Yunho, ý hỏi ‘liên-quan-gì-tới-anh’ nhưng cuối cùng thì chỉ thở dài một cái, đáp ngắn gọn. “Chút nữa!”

“Vậy tôi cũng ngồi chờ thử vậy!”

“…”

“…”

“Anh đang muốn gây sự với tôi đó hả?” 

“Không phải!” Yunho lại gãi mặt. “Tôi không ngủ được nên ra đây ngồi thôi. Không phải ý_”

“Vậy thì ngồi yên đó đấy!” Jaejoong ra lệnh, quay mặt đi hướng khác. Lời Changmin quả không sai, đúng là Hoa vương, lúc nào cũng đeo rõ cái bảng quyền-lực-cái-đẹp trên người. 

Anh dẫu sao cũng chỉ là phó thường dân thấp cổ bé họng, chẳng nên bon chen trái lời làm gì, thế là ngồi im re không dám nhúc nhích cục cựa. 

Giờ chắc cũng đã hơn nửa đêm rồi, không khí lành lạnh. Yunho vừa giả vờ nhìn về phía trước thỉnh thoảng liếc chừng tiểu yêu tinh. Ở mỗi góc độ khác nhau, khuôn mặt cậu ta lại đẹp theo một kiểu riêng biệt. Làn da trắng nổi lên trong màn đêm, mái tóc đen thì ẩn đi trong bóng tối.

Ngồi cạnh nhau như thế này, nhìn vào thì không có gì nhưng thật ra lại kinh động linh hồn. Mọi chuyện đều phải thật nhẹ nhàng nếu không sẽ đánh mất sự liên kết mỏng manh đang âm thầm hình thành giữa hai người. 

Yunho lại nghe thấy mùi hoa sữa quấy nhiễu trong không khí, nhưng lần này đã dịu hơn hồi sáng. Chắc là do Jaejoong đang ở đây. Anh tự nhiên nhớ đến bài hát mà radio phát trên xe. Ca từ thật dịu dàng và mênh mang. So với tình cảnh bây gờ lại thấy vô cùng thích hợp. 

Hai người đàn ông ngồi im lặng bên nhau ngắm nhìn cảnh khuya, chẳng phải kì lạ lắm sao? 

Anh quay sang bên cạnh một lần nữa, phát hiện ra là nãy giờ chỉ có một mình mình ngắm cảnh đêm thôi. Yêu tinh tóc đen đã ngủ mất tiêu, cơ thể hơi nghiêng nghiêng về phía anh, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống che kín mắt. 

Nhịp tim của Yunho tự nhiên tăng mạnh, mắt không sao di chuyển được, chỉ biết chăm chú nhìn ngắm. Cảm giác thấy mọi vật như đang đứng yên, ngoài tiếng thở đều đều của Jaejoong và tiếng trái tim anh dộng bình bình trong lồng ngực ra thì không còn nghe thấy gì nữa.

Làm gì đi Yunho!

Mày làm gì đi chứ! Mày cứ ngồi im thế này thì sẽ chết chắc đó!

Thế là anh hết ngồi gần lại phía Jaejoong, rồi lại nhích ra. Đầu quay tới quay lui. Tình huống này đúng là đứng ngồi không yên. Muốn nhưng lại không dám, mà dám rồi thì không biết bao nhiêu thứ không muốn sẽ kéo đến.

Trong lòng thật ra hiểu rõ nhất điều mình muốn là gì, nhưng đâu đó vẫn có một giọng nói nhỏ xíu nhắc đi nhắc lại rằng “Jaejoong là đàn ông! Jaejoong là đàn ông!”

Tính cách của Yunho vẫn thế. Cái gì cũng nên có nguyên tắc của nó. Lúc này có thể là ngồi đây cùng nhau nhưng không ai đoán trước được tương lai. Anh biết tính đến hai chữ ‘tương lai’ bây giờ là chả có căn cứ gì hết. Nhưng nếu thật sự có, thì cùng với con người tóc đen bên cạnh cũng sẽ mịt mờ lắm.

Điều mà Yunho ước mơ đã có rồi, không nên để bản thân bị cuốn theo những cảm giác lẫn lộn không thật này. 

Nói là thế nhưng vũ trụ này biến hóa khôn lường, có mấy ai chống chọi được.

Mọi chuyện không theo ý anh ở chỗ là cơ thể của Jaejoong bỗng nhiên đổ xuống. Yunho theo quán tính nghiêng người đỡ lấy cậu. Cuối cùng thì cái việc cố không làm nãy giờ, cũng đã làm rồi. Bây giờ người ta nhìn vào, sẽ nói là tay anh quàng qua người Jaejoong, còn cậu ta kê đầu lên vai anh ngủ chứ không ai nghĩ là cậu ta tự ngã vào lòng anh hết. Đúng là tình ngay lý gian.

Nếu bây giờ không bỏ tay ra, thì sau này sẽ nguy lắm đây.

“Nếu vậy thì tiến tới đại đi!”

“Mày còn chờ gì nữa chứ, Yunho?”



Yunho thở dài, nhìn lên bầu trời cảm thán không thành tiếng, tự trách thầm mình có thằng bạn trời đánh. Xong cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của ai kia. 

Dẫu sao thì cũng chết!

Thế là anh mặc kệ, giở tay cậu ta ra để chú đom đóm trong đó bay đi rồi nhanh nhẹn luôn những ngón tay mình vào trong. Cứ tính tới hiện tại trước đã. 
Bình Luận (0)
Comment