Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 8

“Xe sao?”

Yoochun quay sang hỏi Yunho, một tay lau bàn, một tay đang pha cà phê. Anh ngồi ngây ra nhìn ly cà phê đen của mình trên quầy, rồi nhìn thái độ điềm tĩnh của thằng bạn, không tránh được thở dài một cái.

“Bên nhà Junsu làm gì có xe!” Yoochun nói thêm.

“Không có sao?” Yunho ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn thằng bạn.

“Hồi đó thì có, nhưng giờ thì không!” 

“Cha mẹ của Junsu và Jaejoong định cư làm ăn ở Mĩ, chỉ hàng tháng gửi tiền về thôi. Hai người bọn họ từ năm mười lăm tuổi đã quen sống dựa vào nhau rồi!”

“Từ năm ngoái đến giờ kinh tế bên đó khủng hoảng. Cha mẹ họ gặp khó khăn nên Junsu với Jaejoong cầm hết cả xe để gửi tiền qua phụ. Tóm lại thì giờ cũng đã đỡ hơn rồi, Junsu làm thêm ở tiệm tao là để kiếm tiền chuộc xe đấy~”

“Mày mới chuyển qua, không biết là đúng rồi!” Yoochun cười cười nhìn nét mặt đăm chiêu của anh.

“Thật ra lúc đầu Junsu tính cầm đống nhạc cụ của mình đó, nhưng Jaejoong không cho nên lấy xe của mình đi cầm trước. Rồi Junsu cũng cầm xe mình luôn. Lúc đó Junsu còn vừa vào đại học nữa, Jaejoong làm đủ thứ để kiếm tiền đấy. Nên giờ Junsu bắt anh ở nhà, để cho anh học hành, khỏi phải chạy vạy mệt thân nữa! Giờ cứ để Junsu lo vụ kiếm tiền!”

“Mày lấy đâu ra mà nhiều tin tức thế?” Yunho nheo nheo mắt, nhìn bạn tỏ ý nghi ngờ.

“Tao đã nói hồi trước Jaejoong hay đến bar tao làm mà. Rượu vào thì lời ra, chuyện gì mà chả kể~” Nói đến đây Yoochun liếc nhìn anh đầy ý nhị. “Junsu cũng nói tao nghe nữa!”

“Nhưng tao đâu hỏi vụ xe đó, tao hỏi vụ Jaejoong làm hư xe người ta cơ!” Yunho rầu rầu nói. 

“Cái gì?!” Yoochun giật mình, đổ cả cà phê ra mặt quầy. “Junsu sẽ cán nát cậu ta ra đấy!”

“Tao biết, Jaejoong còn nhất quyết không chịu nhận lỗi!”

Yoochun im lặng nhìn chằm chằm vào anh, sau đó nhăn mày nghĩ ngợi, cuối cùng hỏi một câu. “Có phải chủ nhân của chiếc xe đó tên Nghĩa không?”



---o0o---

Yunho tra chìa khóa, mở cửa nhà.

Anh phân vân không biết phải như thế nào, nên vào nhà hay đánh liều qua nhấn chuông nhà bên cạnh.

Nói trắng ra là Yunho hoàn toàn không ngờ nhà họ Kim cũng xảy ra lắm sóng gió như vậy. Khu hộ anh ở tuy không cao cấp đến như khu quận bảy, nhưng cũng nói là tương đối khang trang. Để mua được một căn hộ như thế này, gia đình cũng phải vào dạng khá giả.

Cha mẹ của anh đã lấy tiền tích góp từ trước đến nay cộng với tiền bán nhà cũ để quyết tâm dọn đến khu này sống. Hiện tại Yunho đang cố gắng làm việc để trả nốt khoản nợ ngân hàng trong vòng một năm tới. Đó cũng chính là lý do vì sao có nằm mơ anh cũng không ngờ gia đình Jaejoong lại có lúc rơi vào tình huống bế tắc đến như vậy.

Hèn chi từ khi dọn đến đây, anh luôn thấy Junsu đi bộ, không thì cũng là xe buýt. Cả hai đều không muốn nói đến vấn đề đi lại.

Nhưng như vậy thì liên quan gì đến vụ đổ sơn lên xe nhà người ta cơ chứ? Yêu tinh tóc đen nghịch như thế khác nào tự tuyên án tử cho mình?

Theo như lời Yoochun nói thì hình như là có xích mích từ trước, tụi ba thằng choai choai kia cũng chẳng phải vừa. Chắc chắn là đã chọc vào Jaejoong mà không biết là mình chọc phải ổ kiến lửa, cuối cùng là bị đốt cho te tua. Nếu sự thật là như vậy, chẳng khác nào nói ‘Yunho à, anh đã thủng chưa? Anh chưa biết rõ đầu đuôi gì mà đã đi tin người ngoài, nghi ngờ cho Jaejoong. Giờ người ta giận là đáng đời nhà anh rồi. Không còn gì chối cãi nữa!’ 

Như vậy thì từ người tốt, Yunho trở thành người xấu thật. Anh nào có nghĩ xa đến như vậy! Tiểu yêu tinh lại không một lời giải thích, từ đầu đến cuối cũng chẳng chút phân trần, đến khi hạ màn thì vui vẻ phán anh tội chết, vậy chẳng phải là oan cho anh lắm sao?!

Yunho nghĩ rồi lại thở dài, thở dài rồi lại nghĩ. Có khi bây giờ đã bị người ta ghét lắm rồi. Ngày hôm qua bước xuống xe còn không thèm nhìn mình lấy một cái. Nếu nói bây giờ tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà người ta, khác nào “nơi chốn bình yên anh không ở, hang hùm động cọp cứ xông vô”. Tuy Jaejoong không phải là cọp, nhưng cậu ta tức lên rồi thì có mười Yunho cũng không ứng phó nổi. Thật là chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

Anh nắm chặt chiếc áo khoác trong tay mình, không biết tính sao với nó. Yoochun [cố ý] nhờ anh đem áo về trả lại cho Jaejoong, cái mà cậu ta để quên hôm uống say khướt. 

Hay cứ đem qua đưa đại nhỉ?

Yunho nghĩ là nghĩ thế thôi, ai ngờ thiên thời địa lợi lại nhằm ngay lúc đó mà nhân hòa. Cánh cửa nhà họ Kim bật mờ, Jaejoong xuất hiện, cậu ta bước ra ngoài rồi đóng cửa, khóa chốt, đi xuống những bậc tam cấp, hướng thẳng ra đường. 

Tất cả nơ-ron thần kinh trong đầu Yunho hoạt động hết công suất, đến độ trước khi anh ý thức được gì thì đã thấy mình lao đi, chạy theo mái tóc đen. Jaejoong vẫn không quay lại, cứ thế đi thẳng, làm lơ mọi vật xung quanh. Đã thế thì Yunho cũng không phí sức gọi, theo đà tiến tới, chụp lấy tay của tiểu yêu tinh.

Trước và cả sau khi sự việc trên xảy ra, anh không hề thấy chút xấu hổ. Thay vì lúng túng như thường khi, lại thấy vô cùng tỉnh táo, như thể mình đã chuẩn bị cho điều này lâu lắm rồi. 

Jaejoong thì trái ngược, cậu ta bị bất ngờ. Cả người khựng lại không bước tiếp được, quay sang thấy anh cũng đang nhìn cậu ta chằm chằm, thế là lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Yunho đến nước này rồi thì cái gì không nói được cũng phải nói, nếu không thì mọi chuyện chẳng được giải quyết đã đành, còn gánh thêm tội quấy rối người khác. Hít một hơi chuẩn bị thì…

Jaejoong lại đột nhiên bước tiếp!

Cậu ta không hất tay anh ra, nhưng cũng không đáp lại sự xuất hiện của anh. Đơn giản là cứ thế mà đi tiếp. Yunho bất ngờ thì có bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, càng giữ chặt tay của tiểu yêu tinh hơn, chân bước đi cùng với cậu.

Jaejoong đi một bước, Yunho đi một bước. Tay nắm tay, nhất quyết là không buông ra. 

Cậu ta càng tỏ ý lơ anh, anh càng phải làm cho cậu ta biết là mình đang có mặt. 

Yunho không vừa một, Jaejoong không vừa mười. Cậu ta rẽ qua một ngõ quẹo, đi được một lúc rồi lại quẹo trái, tiếp lại quẹo trái. Khu này được bố trí theo đường bàn cờ. Hai người chẳng khác nào đang đi vòng vòng cả. 

Đi được đến vòng thứ ba thì Yunho chịu hết nỗi, đến khúc quanh, anh đi lên phía trước, chặn tiểu yêu tinh lại, tay vẫn chưa chịu thả ra.

“Vì sao cậu lại đổ sơn lên xe của người ta?” Yunho hỏi.

Jaejoong nhìn anh, im lặng. Cuối cùng thì bước qua bên phải một bước, dợm đi tiếp. Yunho để yên như thế. Đến khi Jaejoong bước đến bước thứ ba thì phải nhíu mày quay lại. Tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Cánh tay cả hai dang ra, tạo thành cảnh tượng níu kéo kỳ cục.

“Mấy thằng đó chọc gì cậu trước à?” Yunho hỏi lại. Giọng nhỏ nhẹ và điềm tĩnh.

“Anh hỏi làm gì?” Đôi môi hồng phát ra mấy tiếng ngang ngạnh, xem ra vẫn còn để tâm những lời anh nói hôm trước.

“Chúng nó chọc gì cậu?”

“Không liên quan đến anh!”

“Đã lỡ có liên quan rồi!” Yunho kiên quyết nói, mắt nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.

“…”

“Chúng chọc gì cậu?”

“Anh tin tôi sao?” 

Jaejoong nói ra câu này, mắt không nhìn vào anh, nét mặt bất cần, nhưng che dấu phía sau là một thứ cảm xúc gì đó rất mỏng manh, như thể chỉ cần Yunho chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ tan. Anh bị biểu cảm của yêu tinh làm cho chết đứng, lồng ngực tự nhiên nhoi nhói như bị con gì châm. Thế là không suy nghĩ, buột miệng nói ngay một câu.

“Tôi tin cậu!” 

Nói là buột miệng, nhưng ngữ khí của Yunho lại vô cùng chắc chắn. Có vẻ như đó thật sự là điều anh muốn nói chứ không đơn giản chỉ là được thể phán bừa.

Xem ra hiệu quả của ba chữ trên còn hơn mấy trăm câu xin lỗi, đôi mắt của Jaejoong đột nhiên sáng lên, khuôn mặt dãn ra. Chỉ chờ có thế, Yunho từ từ bước lại gần, chầm chậm hạ cánh tay mình cùng cậu ta xuống. 

“Có một cô gái thích tôi!” Jaejoong nói khi anh đã đứng trước mặt cậu.

Yunho mắt tròn mắt dẹt. 

“Hở?” 

“Một trong mấy người kia lại thích cô gái đó!”

“Ý cậu là…?”

“Họ cảnh cáo tôi!” Jaejoong lạnh tanh “Khá là nhiều trò, nhưng tóm lại là rất phiền phức!”

Yunho có nên quay lại và làm rõ chuyện này với mấy tên nhóc đó không nhỉ? Rõ ràng là bản thân gây sự trước cơ mà! Vậy mà dám hùng hổ chặn đường Jaejoong sao? Thật là quá đáng!

“Đã hiểu!” Anh hạ câu kết. Nghĩ đến chuyện Jaejoong không có xe đến trường còn cậu Nghĩa đó thì có cả một con chiến mã. Ắt hẳn đã lấy nó để dằn mặt tiểu yêu tinh rồi.

“Tôi đã nói tôi vốn trước giờ chỉ để tâm đến chuyện của mình, không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác cơ mà!” Jaejoong nói thêm, nhìn qua anh đầy giảo hoạt. 

Yunho vì thế mà đỏ mặt, cúi mặt thấp giọng hỏi “Thế giờ mình làm sao?”

“Làm sao gì?”

“Chiếc xe đó…?”

“Có gan thách nhưng lại không có gan chịu~ Thật ngứa con mắt!” Jaejoong nhíu mày, cáu bẩn nói.

“Tôi dùng sơn đổ lên, không phải dùng axit! Nếu anh ta có não một chút thì đã ra tiệm, mua chút xăng về tẩy đi rồi! Ăn vạ như thế rõ ràng là muốn chọc tức người khác!” 

Con cáo nhỏ này đúng là... nếu muốn cắn thì vẫn có thể cắn chết người như thường. 

Yunho bỗng nhiên thấy như cục đá trong lòng mình được dở bỏ. Ráng cầm lòng để không phải mỉm cười nhăn nhở trước mặt tóc đen. 

Ra là như thế, Kim Jaejoong không phải là ngang tàng khó bảo. Chỉ là ương bướng một chút. Cậu ta cũng không phải không hiểu thị phi, chỉ là trả thù chính đáng thôi. Tóm lại là không quá quắt chút nào, thậm chí còn rất đáng yêu. Việc này Yunho chỉ nghĩ trong đầu, cũng chẳng ai biết nên không sao, không cần phải câu nệ làm gì.

Thấy đáng yêu thì là đáng yêu thôi. 

Đáng yêu…

“Junsu??” 

Yunho giật bắn cả mình, chân thụt lùi cả mấy bước. Nhìn quanh quất, thấy Jaejoong đang vui vẻ nhìn về phía bên kia con đường. Hình dáng thanh tú của Junsu lộ dần ra, cậu vận chiếc áo thun màu vàng rất dễ thương, đang tiến thẳng về phía này. 

Lúc đó anh mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm lấy tay Jaejoong, theo quán tính tự động buông ra. Còn kịp, nếu không thì tiếp theo sẽ đến lượt xe anh được sơn miễn phí.

Tiểu yêu tinh không thèm để ý thái độ lén lút của anh, vẫy tay gọi em trai mình. “Sao nói là để anh ra đón mà?”

“Ông chủ Park ở đó, em về sớm được chừng nào, hay chừng đó!”

“À, thế thì tốt!” Yunho nhăn mày nhìn Jaejoong. Bạn anh cũng rất tốt cơ mà, mà tốt thì nó cũng có … rất nhiều nghĩa.

“Anh Yunho làm gì ở đây vậy?” Junsu hỏi khi thấy anh.

“À… anh. Yoochun nhờ anh đưa áo khoác Jaejoong để quên mấy bữa trước!” Yunho cuối cùng cũng nhớ ra lý do thật sự mà mình ở đây.

“Em tới Mắt Mèo mỗi ngày mà, sao Yoochun không đưa em đem về luôn nhỉ?” Junsu thắc mắc. 

Xém xíu là anh sặc ngay cả khi không uống nước. 

“Làm sao biết được Yoochun muốn gì~” Cậu chen vào, cười liếc anh một cái.

Tự nhiên Yunho thấy nhột, máu dồn lên hai má. Thế này chẳng phải rất giống…

“Chúng ta đi về nào Junsu!” Jaejoong nói rồi nắm tay em trai mình kéo đi.

Sự việc trên xảy ra rất nhanh, Yunho chỉ biết lẽo đẽo theo sau hai bóng người đi đằng trước mình. Đến khi về tới trước cửa rồi, nhìn qua thấy Jaejoong lẫn Junsu đều đã vào nhà. Anh vẫn chưa hết ngơ ngẩn.

Nhìn xuống bàn tay, Yunho mỉm cười một mình.



Jaejoong từ đầu đến cuối không hề nói anh buông tay ra.
Bình Luận (0)
Comment