Chiều hôm đó ông Phúc Huy và bà Thảo cùng nhau ra ngoài dự tiệc sinh nhật của khách hàng, chỉ còn hai cậu con trai cùng những người giúp việc trong căn nhà rộng lớn. Sau khi cơm nước xong cậu và hắn lên lầu, gần đến cửa Quốc Huy gọi y náng lại nói chuyện một chút, cả hai bước vào phòng. Y ngồi trên giường còn cậu ngồi ghế đối diện, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, liên tục mấy lần gây ra sự chú ý đến đối phương, hắn lãnh đạm nhìn hành động hài hước của cậu, nếu không tập được tính kiềm chế có lẽ y đã phải cười rất to.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Cậu bị y thúc giục đưa tay gãi đầu vài cái, ngần ngại nhìn đối phương phân vân có nên nói hay không, sau vài giây lấy lại bình tĩnh cậu cũng mở miệng nói nhỏ:
- Có phải... anh đã... hù dọa cô bé lúc sáng?
- Hửm? Ai?
Hắn cau mày nhìn cậu đang quan sát mình, vậy là đối phương đã biết chuyện nhưng y vẫn cố gắng nói dối để tránh tiểu đệ lại giận hờn. Còn về phía Quốc Huy nghe hắn nói như mình là người vô tội thì khá là tức giận, nhưng phải giữ bình tĩnh, cậu chỉ mong y nhận lỗi là được, không muốn truy cứu thêm.
- Em hỏi lại lần nữa. Anh, có dọa cô bé đó không?
- Em... hôm nay em bị sao thế?
Hắn đưa tay về phía trước định sờ trán cậu nhưng liền bị gạt ra. Quốc Huy lắc đầu nhìn đối phương, hắn lại nói dối, không lẽ chỉ một lời nhận sai khó nói ra vậy sao? Cậu đâu bắt y phải quỳ xuống trước mặt cô bé hay gập đầu tạ lỗi, mà chỉ đơn giản là nói sự thật vậy mà... hắn không làm được, tâm can cậu cảm thấy thất vọng nặng nề, đây đâu phải là người anh trai có trách nhiệm của cậu.
- Anh đâu cần phải nói dối em.
- Em sao vậy? Anh không có...
- Anh im đi!
Quốc Huy đứng phất dậy chỉ tay vào hắn hét lớn, thật sự là cậu không thể nhịn được nữa, hắn không biết chuyện hắn làm đã sai như thế nào đâu, chỉ vì món quà vô nghĩa đó mà hại đến một cô bé yếu đuối, hắn không đáng với ba chữ "có trách nhiệm", vậy mà trước đến giờ cậu luôn cho hắn là quang minh chính đại, có làm có nhận, thật đáng thất vọng.
- Anh làm tôi thất vọng quá, chỉ việc nhận sai cũng không làm được.
- Em nghe anh nói này. Đúng, mọi chuyện đều do anh gây ra, nhưng cũng chỉ vì em thôi.
Cậu oán trách nhìn hắn, đôi mắt của y hiện rõ sự chân thành đến kì lạ, không còn lãnh đạm và vô hồn như mọi ngày, bên trong đó là tất cả những cảm xúc y dồn nén bấy lâu nay, chúng đang hòa trộn vào nhau như đám tơ vò. Hắn nắm mạnh hai vai đến phát đau, nhưng cậu không dám động đậy như thể chỉ cần nhục nhích một chút y sẽ nắm chặt hơn nữa.
- Anh chính là vì không muốn em nhận quà của bất kì ai. Anh chỉ... dọa cô bé đó một chút, đã ngất đi.
- Anh...
Giọng hắn có vẻ hơi run và bối rối, hoàn toàn không giống tính tình lúc thường ngày chút nào, rất lạ, cậu còn bị một phen bất ngờ. Y nói y vì cậu, không muốn cậu nhận bất kì quà từ bên ngoài, tại sao? Chỉ là anh em thôi mà, đâu cần phải xen vào cuộc sống riêng tư của nhau như thế, với lại cậu cũng đã lớn rồi, không được quyền nhận quà từ người mến mộ? Hôm nay cậu sẽ chấm dứt tuyệt đối chuyện này, bấy lâu nay nhu nhược sống dưới sự độc tài của hắn như thế là đủ rồi, cậu cần thoát ra ngay.
- Tôi... tôi không thể nhận quà sao?
- Đúng vậy, ngoại trừ từ anh.
- Hừ, nực cười. Chính hôm nay để tôi nói rõ cho anh biết...
Cậu ngưng lại một lát quan sát sắc thái của đối phương, vẫn là những cảm xúc khác nhau đang lẫn lộn vào nhau, khó có thể bắt được, ngưng đã đủ cậu nói tiếp:
- Tôi, đã sống dưới sự "che chở" của anh cũng đã lâu rồi, tôi không muốn người đời xem thường tôi chỉ biết nấp sau lưng của người khác. Tôi cần tự do, trong khi anh lại quá độc tài, không cho tôi làm bất cứ chuyện gì bản thân thích, anh quá ích kỷ...
- Im ngay!
Hắn rống lên khiến cậu giật mình, sắc thái trên mặt bây giờ chỉ còn mỗi giận dữ, y đang run rẫy kiềm chế bản thân, nhịp thở cũng bất thường tăng nhanh, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ miệng y. Hắn lại dùng đôi mắt đỏ rực như buổi sáng nhưng có thêm một chút đau đớn từ tâm can nhìn thẳng vào đối phương, bất giác cậu lui về sau đến khi tay chạm vào mặt bàn học, một hồi lâu hắn mở lời, giọng hơi khàn khàn:
- Tôi cũng chỉ vì em thôi.
- Anh dừng lại việc một chỉ vì tôi hai chỉ vì tôi đi, nếu anh tất cả vì tôi sao không cho tôi làm điều mình thích? Những chuyện tôi làm là xấu hay sao? Ảnh hưởng không tốt đến bản thân sao? Anh vì cái gì mà quản tôi như vậy?
- Là vì tôi yêu em.
Không gian bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ngoài vườn đêm, bên trong phòng đã trở nên nặng nề đến ngạt thở, mọi thứ dường như chỉ còn lại dư thanh chứ không có hoạt động. Hắn vừa nói gì, hắn yêu mình, có phải tình yêu từ người anh dành cho đứa em út, hay còn có ý nghĩa khác? Không thể, không thể có ý khác được, cậu lắc đầu liên tục nhằm loại trừ những suy nghĩ không đúng trong đầu. Chỉ là tình cảm anh em thôi, chỉ đơn giản là vậy mày đừng hiểu nhầm Huy à.
- Anh yêu em giống như một thằng con trai yêu một cô gái vậy.
Sau câu nói đó cậu hoàn toàn đỗ ngã xuống sàn, không thể được. Cậu nhớ về chuyện giữ Tuấn và Quân, cậu ấy yêu anh trai mình, yêu đến sâu đậm và cũng từ cái đêm đó Quân cũng bạt vô âm tính, không biết còn sống hay đã chết. Câu chuyện đó vẫn còn ám ảnh trong trí óc cậu, nó như là lời tuyên đoán cho số phận sau này nếu cả hai đến với nhau, có phải cậu cũng sẽ cảm thấy nhục nhã và sợ hãi bỏ nhà ra đi, còn hắn sẽ sống trong hối hận giống như Tuấn? Với lại ba mẹ chắc chắn không tán thành chuyện này xảy ra, cậu cần chấm dứt ngay bây giờ.
- Trọng Huy, anh nên nghĩ lại đi, chúng ta là anh em ruột...
- Thì đã sao? Anh em ruột không thể yêu nhau à?
- Anh có nghĩ đến nếu như người khác biết được họ sẽ gièm pha như thế nào không? Còn ba mẹ nữa, hai ông bà mà biết được chuyện này thì... chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà thôi.
Cậu cảm thấy rất đau xót, nếu như cái ngày mà cả hai bị đuổi ra khỏi nhà là có thật thì phải làm sao mà tồn tại được trong xã hội đầy rẫy thị phi này? Cậu và hắn còn đang ở tuổi đến trường, chưa có bằng cấp trong tay đồng nghĩa với việc không có công việc ổn định, cũng không thể lao động bán thời gian cả đời được. Cậu lại quan sát hắn, ánh mắt đó đã không còn sự lạnh lẽo khó gần, nó được thay thế bằng một chân tình thực sự không mang một chút gian dối, nó cuốn hút người nhìn vào bên trong, giam cầm không một lồi thoát, bất giác cậu gục mặt xuống sàn, bất cảm chú tâm đến y. Hắn rất hiểu cảm giác của cậu, hoàn toàn hiểu được, đưa tay ôm lấy mặt đối phương đối diện với mình, hắn nhẹ mỉm cười, nụ cười thật đẹp, đó có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 4 năm cậu nhìn thấy nụ cười đẹp như thế. Hắn vẫn ôm mặt cậu, một hồi lâu ôn nhu nói:
- Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì hay nói gì, và anh cũng chẳng sợ bị đuổi ra khỏi nhà, tin anh đi, anh có thể nuôi dưỡng em đầy đủ như bao người khác, không lo cái ăn cái mặc.
Hắn chắc nịch hứa và cậu tin đó là sự thật, với cái cách chịu trách nhiệm hoàn toàn này cậu có thể tin hắn nuôi sống được mình, nhưng sống trong lời ra tiếng vào, sống trong tội lỗi bất hiếu với cha mẹ là điều không thể. Cậu vẫn bị ôm mặt đối diện với hắn, một chữ cũng không nói ra, chỉ có âm thanh từ những nhịp thở, y vuốt nhẹ gương mặt nam tính của cậu, nó quá đẹp và hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
- Anh hiểu em đang nghĩ gì, anh hiểu hết. Anh chỉ muốn em trả lời thật lòng với anh thôi, em có yêu anh không?
Đó mới là câu hỏi quan trọng nhất cậu cần giải đáp, cậu có yêu hắn không? Thật sự bản thân cậu cũng chẳng thể đưa ra đáp án được, nửa có nửa không. Nếu trả lời là không thì quá dối lòng, ẩn sâu bên trong trái tim cậu đã ghi hai chữ Trọng Huy rồi nhưng cậu vẫn không hiểu được tại sao nó lại nằm ở đó, có những lúc cậu muốn hỏi một ai đó rồi lại thôi, nên đành tự tâm ôm lấy thắc mắc mà sống qua ngày, cho đến tận bây giờ cậu mới có thể lý giải được cảm xúc mỗi lần cả hai ôm nhau hay nhìn nhau say đắm trái tim đều đập liên hồi, chỉ đơn giản là anh em ruột thì không thể được như vậy. Cậu chẳng biết trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể ấp a ấp úng.
- Em nhìn vào mắt anh này và trả lời thật sự, em có yêu anh không?
Cậu nhìn vào đôi mắt cuốn hút của hắn, nó đang mê hoặc người nhìn, một lúc to hơn và rõ ràng hơn. Không phải nó tự làm mà vì hắn đang tiến đến gần hơn, cậu bất động chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau cậu mới hoàn tỉnh, chuyện quái quỷ gì đây, hai người đang hôn nhau à? Đúng vậy, hắn chồm về phía trước ôm lấy cậu vào lòng không ngừng mút mạnh đôi môi của đối phương. Cậu đang bị mê hoặc, cảm giác ở đầu môi thật lạ và đê mê, khó có thể diễn tả được vì đây là lần đầu tiên cậu hôn một người. Hắn không dừng ở đó mà tách miệng đối phương đưa lưỡi vào khám phá mọi nơi, cậu chỉ có thể ngồi bất động nắm lấy áo y không biết làm gì. Một hồi lâu hắn dừng lại cho cậu lấy không khí, cả hai rời ra kéo theo một "đường tơ bạc" từ miệng rồi đứt ngang rơi vào không trung, y vuốt mặt cậu mỉm cười hạnh phục, giọng khàn khàn:
- Anh có đang mơ không? Anh có thể hôn em?
- Anh không mơ, đây là sự thật.
- Em vẫn chưa trả lời, em có yêu anh không?
- Em... em... em... yêu... anh... ưm...
Vừa dứt lời cậu phải nhận thêm nụ hôn nồng cháy từ hắn, nhưng lần này đôi tay không ngoan của y đang mò mẫm bên trong áo sơ mi, cậu bất giác đẩy đối phương ra, quay mặt qua chỗ khác, bất mãn:
- Em nghĩ... chúng ta như vậy là... hơi vội.
- Không vội đâu, em phải tin ở anh chứ, nào nhìn vào anh này. Sẽ không sao đâu.
Hắn quay cậu đối diện, hai tay cởi từng khuy áo của mình làm lộ ra bờ ngực săn chắc cùng những cơ bụng hoàn hảo, rồi không thương tiếc quăng nó xuống sàn. Cậu đã nhiều lần ngắm thân thể hắn nhưng không lần nào lại có đầy cảm xúc như lần này, nhiệt độ bên trong tăng lên vùn vụt, hai má ửng đỏ trông thấy, hắn nhìn nó cười một cái thật tươi. Đến lượt áo cậu cũng phải rời khỏi thân chủ, hai người không mặc áo đứng song song với nhau, cơ thể họ chẳng khác xa nhau mấy, cũng là "kẻ tám lạng người nửa cân", hắn không chần chừ ôm lấy eo đối phương kéo lại mình, hai thân dưới dính vào tạo xúc cảm rất đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được cự vật của y đang vươn mình lớn dậy, y nói nhỏ vào tai cậu giọng dâm đãng:
- Em thích nó chứ?
- Em... hơi sợ... nó có đau không?
Cậu bất giác rùng mình khi nhìn xuống "túp lều lí tưởng" của hắn. Nếu như bị nó vào trong thì chẳng biết còn mạng để sống không nữa. Mà cậu cũng khó hiểu tại sao hắn lại được "phúc lợi" này được chứ, cậu cũng được sinh ra từ một người cha mà, cũng chăm sóc cơ thể kĩ càng mà lại thua, chẳng lẽ y được thừa hưởng từ cha còn mình được thừa hưởng từ mẹ? Cậu hoảng hốt lắc đầu với suy nghĩ của mình, thầm xin lỗi người phụ nữ cao quý nhất đời này. Hắn tay đang xoa lưng trần vừa nghe xong câu này liền ngưng lại một chút rồi xoa tiếp, mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu:
- Không đâu, anh hứa sẽ nhẹ tay với cục cưng. Được chưa nào?
- Mà khoan đã, trước khi bắt đầu em muốn biết... nó.. nó dài... bao nhiêu?
- Haha! - Hắn cười to làm cậu đỏ mặt nhìn chỗ khác. - Đừng hết hồn nhé, "con trai" của anh cao 18.5, đúng gu của em rồi đấy, hay muốn cao hơn nữa? Haha.
- Cái... cái... cái gì mà đúng gu... cái gì mà muốn cao hơn? Anh thật là vô lý. - Cậu lắp ba lắp bắp khiến hắn cười không ngừng.
- Bắt đầu được chưa cưng? "Thằng nhỏ" của anh chờ lâu là ngày mai em không đến trường được đâu đấy.
- A...
Cậu chưa kịp đáp đã bị hắn bế mông lên, theo lực đà nếu không muốn bị ngã thì phải bám vào hắn, bấy giờ cậu hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn như khỉ con leo cây, đu bám miết không buông. Họ lại đấm chìm trong những nụ hôn của riêng họ, chúng quá nồng nàn và ngọt ngào như viên kẹo ô mai được bán bên lề vỉa hè, ăn hoài rồi sinh ra nhớ nhung lại muốn ăn thêm, mãi mãi không thể dứt ra. Hắn nhanh tay dọn dẹp hết những thứ vướng víu trên người cả hai, thân thể tuyệt mỹ không ngừng bị cọ xát, nhiệt độ tăng vọt đến chống mặt. Bấy giờ cậu thật sự tin hắn nói đúng, "cục cưng" của y rồi sau này cũng là của cậu quá đỗi mập mạp, trắng trẻo, nó hớp hồn người nhìn đến kỳ lạ, con trai phải ghen tị, con gái chắc chắc sẽ ngất lên ngất xuống không thôi, cậu bạo gan đưa của mình gần lại của hắn, nhìn xuống thì quá thật vọng về bản thân, hai anh em sống từng ấy năm vậy mà cái gì cũng thua y, từ trình độ học vấn chưa một lần đạt được danh hiệu nào, cho đến thể thao, sự thật cậu chẳng biết chơi môn thể thao nào, vóc dáng hoàn mỹ này cũng chỉ là kết quả từ những tháng tập thể hình cùng y, rồi bây giờ mới phát hiện mình lại yếu sinh lý hơn ông anh song sinh, còn gì đáng nhục nhã hơn chứ. Hắn rời môi cậu, nhìn xuống bên dưới rồi ôn nhu mỉm cười, đồng thời cũng nắm lấy của cậu.
- Thất vọng về nó à? Hay là cắt bỏ đi, gắn cái khác hoàn hảo hơn vào, haha.
- Anh... anh... hừ... nhanh đi em còn phải nghỉ ngơi, mai cần đến trường.
- Sao thế? Em lên giường với anh bức xúc vậy sao? Giống như anh đang ép buộc em?
- Không không, chỉ là...
- Muốn nhanh thì nhanh thôi, lên giường nằm chờ anh.
Hắn chỉ tay ra chiếc giường phía sau, cậu nhìn nó rồi nhìn y, nhưng cũng nghe theo leo lên nằm ngửa ra chờ đợi, tâm can có phần bối rối, hồi hợp như cô dâu chờ chồng chuẩn bị động phòng trong đêm tân hôn. Hắn nhìn cậu yên vị trên giường trắng, mỉm cười nhẹ rồi khỏa thân đi ra khỏi phòng, một lúc sau y quay lại nhưng trên tay cầm theo vật gì đó, nó đang bóng bẩy dưới ánh đèn, cậu hoảng hốt ngồi dậy lùi về sau cho đến khi bị chặn bởi bức tường, nhìn y rồi nhìn nó đang đung đưa trong không trung, giọng run run.
- Anh... anh... anh định... làm gì?
Hắn nhìn vào cái còng số tám bằng thép trong tay mình, sau đó tiến đến bên cậu, vuốt gương mặt đang hoảng sợ kia ôn nhu trấn an:
- Cưng đừng sợ, chỉ là cái còng thôi mà.
- Nhưng... nhưng... để làm gì?
- Giữ em lại thôi, cái này anh định sau này mới dùng, nhưng em chấp nhận chân tình của anh thì dùng sớm một chút không sao đâu.
Hắn đang nói gì đó? Thật không thể ngờ được y lại có sở thích biến thái này, cậu chỉ nghĩ nó chỉ có ở trong truyện Hentai Nhật Bản chứ đâu nghi y cũng có, mà nạn nhân là mình, cậu không muốn, vạn nhất không muốn. Toan định chạy ra khỏi phòng liền bị hắn kéo lại, một lần khóa còng vào tay cậu, dùng lực giữ đối phương kéo lại giường móc đầu còn lại vào giường, cậu không ngừng la hét vẫy vùng gọi người đến cứu, nhưng chỉ nhận lại là tiếng cười dâm đãng từ y, ba mẹ đã ra khỏi nhà từ sớm, những người giúp việc cũng về nhà của họ.
- Anh là đồ biến thái, khốn nạn, lừa đảo.
Hắn vô cảm nhìn đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn của cậu, y không nói gì chỉ bất động ngồi đó, cậu cũng thôi náo loạn, một hồi lâu, khóe miệng y cong lên sau đó là tiếng cười biến thái không thể biến thái hơn.
- Đây là sở thích của anh mong em hiểu cho. Còn chuyện anh yêu em là hoàn toàn đúng sự thật, anh không lừa đảo.
Kết thúc câu nói hắn mạnh bạo cắn lấy môi đối phương bật cả máu, rồi di chuyển khắp nơi, đi đến đâu những dấu màu đỏ hiện lên đến đó, cậu chỉ có thể la hét vùng vẫy vô vọng, một tay bị khóa một tay bị giữ, còn lại gì cho thân phận này nữa, sức lực càng lúc càng giảm, cho đến khi cậu chỉ có thể bất động chịu từng đòn tra tấn từ hắn.
...