[Yunjae - Binjae] Đắng Cay

Chương 38

Ôi cái đầu tôi…. ôi…

Bà Jung rên lớn khi đầu bà đau như búa bổ sau khi tỉnh dậy. Cơn giận vẫn còn đang chực chờ trong lòng và mỗi khi mở mắt, bà lại nhớ đến những lời nói hỗn xược của Min Ah.

Mẹ… mẹ tỉnh lại rồi àh, mẹ thấy không khỏe ở đâu?

Giọng nói Jaejoong bên tai khiến bà Jung càng thêm bực bội, bà không trả lời mà nhìn sang một hướng khác. Phần vì bẽ mặt chuyện hôm qua, phần vì không muốn nhìn thấy gương mặt đắc thắng của cậu. Chắc là cậu đang cười và nhìn bà với ánh mắt chế giễu rằng “Mẹ thấy không, tôi mới là con dâu tốt nhất của mẹ”. Nếu bà nhìn cậu, chắc chắn cậu sẽ nói như thế.

Mấy giờ rồi mà cậu còn trong phòng tôi? – bà cau có nói.

Dạ đã gần hai giờ sáng rồi ạh. Lúc tụi con về thì Ara nói mẹ ngất, chúng con và Maya đã thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Chúng con đã rất lo lắng khi mẹ mãi mà không tỉnh lại, Yunho còn định gọi bác sĩ đến nữa

Vậy àh – bà hờ hững đáp – chắc là cậu hả dạ lắm đúng không? Tôi ngất như thế này là vừa lòng cậu quá rồi còn gì!

Jaejoong tròn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm xoay lưng về phía mình, hả dạ? Tại sao cậu phải hả dạ? Có phải bà muốn ám chỉ đến Min Ah không? Không! Cậu không quan tâm đến chuyện đó. Việc xảy ra với Min Ah là một điều quá bất ngờ với cậu và những điều cô ta nói hôm nay cậu vẫn chưa có dịp hỏi lại Yunho xem điều đó có phải là sự thật không. Riêng bà, cậu chưa bao giờ muốn lên mặt hay muốn chế nhạo bà như bà nói. Bà là mẹ và cậu muốn được một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử, sự lo lắng và dịu dàng của một người mẹ, một tình cảm thiêng liêng mà đã lâu rồi cậu không còn ước mơ trở lại nữa.

Mẹ đừng nghĩ như vậy, con không trách mẹ vì những lời nói đó. Chẳng qua Min Ah đã cố tình không cho mẹ biết. Nếu đổi lại là con, con cũng sẽ tin Min Ah mẹ àh! – cậu cố an ủi bà.

Cậu đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa đó. Tôi chán ngấy rồi, cút ra để tôi nghỉ ngơi. Cậu biết mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, điều đầu tiên tôi muốn là gì không? Đó là nôn đấy! cút ra mau cho tôi!

Mẹ àh..

Cút!

Vậy… có gì mẹ cứ gọi con.

Jaejoong kéo chăn lên cho bà trước khi ra ngoài, cậu thở dài nhìn vào cánh cửa đã khép kín, đến bao giờ cậu mới có sự chấp nhận của bà đây? Đến bao giờ, cả nhà mới vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm?

Mẹ tỉnh rồi àh? – Yunho hỏi khi Jaejoong vừa đóng cửa phòng lại

Ùh! Nhưng mẹ không muốn em ở với mẹ – cậu thở dài – mẹ không thích em…

Kéo tay Jaejoong lại gần mình sau khi đặt tài liệu lên bàn, nhìn gương mặt mấy phút trước vẫn còn cười lớn mỗi khi hắn nói yêu cậu bây giờ trở nên ỉu xìu đến tội nghiệp. Yunho hôn lên bàn tay và chóp mũi của cậu, cậu thật dễ thương với đôi môi đang mím lại không vừa ý. Mọi biểu cảm của cậu sao đáng yêu đến thế? Vậy mà đến bây giờ hắn mới nhìn thấy, có phải là quá muộn không? Cuộc sống gia đình, cuộc sống của một người độc thận lùi về quá khứ từ khi hắn biết trái tim của mình đã thuộc về cậu. Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn trơn, mỗi bữa ăn đều cần có một nửa khác bên cạnh, mỗi khi buồn cần một nửa khác an ủi và mỗi khi vui mừng, hắn cũng cần một nửa để sẻ chia. Trở về nhà đúng giờ sau khi kết thúc công việc, không còn thú vui đi bar, không còn thú vui với các cô gái khác… đó phải chăng là tâm trạng của một kẻ đã tìm được nửa kia thật sự của mình? Đó phải chăng là cuộc sống hạnh phúc của một kẻ đã có gia đình?

Hy vọng baby của chúng ta sẽ giúp bà nội có cái nhìn khác với umma bé hơn.

Nụ cười chợt tắt khi nghe câu nói đầy hạnh phúc của Jaejoong, baby? Đã bao giờ hắn đã quên thiên thần này vẫn còn tồn tại? Tự bao giờ sự lo lắng của hắn biến mất và bây giờ, Jaejoong đã vô tình mang nó trở về, vô tình khiến trái tim hắn quặng thắt…

Yunho àh! – Jaejoong mân mê ngón tay của mình lên quyển sách kinh doanh bên cạnh mình – Hôm nay em có gặp Min Ah.

Min Ah? Cô ta nói gì với em? – ngón tay Yunho cũng dừng gõ nhẹ lên vai Jaejoong mà chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cô ấy nói nhiều điều em không hiểu – Jaejoong nói chậm – Cô ấy nói… rồi sẽ có một ngày em giống như cô ấy. Và cô ấy nói cô ấy bị như vậy là do anh… nhưng mà anh không biết Min Ah sống thác loạn như thế phải không? Và doanh nhân mà Min Ah uy hiếp chắc hẳn không phải anh đúng không?

Yunho không trả lời, hắn hôn lên mái tóc cậu và ôm cậu vào lòng. Jaejoong không tin đúng không? Min Ah luôn nói cô chỉ có hắn, và lần đầu tiên của cô cũng là của hắn. Đúng! Hắn biết cô đã từ bỏ những kẻ đã bên cạnh mình trước khi quen hắn và cũng biết những lần gặp gỡ sau khi quen hắn chỉ là mang tính chất công việc. Những buổi tiệc tùng thâu đêm, nụ cười lả lơi và những chai rượu dần được nốc cạn bên cạnh những kẻ giàu có chỉ là những bữa tiệc mừng thành công nào đó của cô. Những nụ hôn hờ hững, cái va chạm do những kẻ đại gia cố ý trở thành thứ vũ khí sắc bén mà hắn dùng để giết chết sự nghiệp của cô. Hắn biết bản thân mình quá tàn nhẫn khi đối xử với Min Ah như vậy, hắn biết hắn đã giết chết sự nghiệp mà bấy lâu nay cô tạo dựng nhưng… hắn không thể không làm. Hắn sợ, hắn sợ cô sẽ nói cho Jaejoong biết những điều không nên, hắn sợ cậu sẽ bị đả kích khi biết hắn và cô đã nhiều lần bên nhau ngay cả khi đã cưới cậu. hắn sợ tất cả và điều đó khiến hắn trở thành một kẻ ích kỷ đến tàn nhẫn. Hắn thông minh, hắn sắc bén và dường như hắn không có điểm yếu nhưng đó là những chuyện trong quá khứ, cậu chẳng thể biết rằng chính cậu là điểm yếu của hắn. Mỗi khi cậu vui, mỗi khi cậu buồn bã hay giận dỗi đều dễ dàng chi phối đến tâm trạng của hắn. Hắn học cách chấp nhận, hắn học cách tha thứ, hắn học yêu thương một ai đó thật lòng và hắn học cách trân trọng cậu… tất cả những bài học đó đều vì cậu, tất cả đều vì cậu mà thôi.

Em tin anh không? – Yunho hỏi nhẹ.

Tin! – Jaejoong đáp nhanh.

Vậy thì em hỏi những điều đó làm gì? Nó thể hiện rằng em không tin anh đấy! Thôi ngủ đi nào!

Véo mũi Jaejoong trước khi tắt đèn ngủ, hắn không muốn nói về điều đó, hãy tin hắn… mọi việc hắn làm đều vì cậu mà thôi.

Một tháng rồi, một tháng trôi qua trong sự bình yên đến kỳ lạ với Jaejoong. Bà Jung dường như vẫn còn rất giận Min Ah nên đã vứt đi những thứ cô đã tặng bà trước đó. Tủ quần áo của bà vơi hẳn và điều đó đồng nghĩa rằng bà sẽ đi shoping để bù vào khoảng trống nhức mắt đó. Ara đã đi làm và nó đang là thư ký riêng của giám đốc tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc. Công việc có vẻ bận rộn nên nó không còn thời gian để chọc phá cậu hay có cái nhìn khắc nghiệt với cậu nữa. Việc cậu có thai, dường như… không ai mừng rỡ như cậu đã từng nghĩ, Yunho không nhảy cẫn lên vì sung sướng như những người chồng khác và hắn đã có ý định phá bỏ đứa trẻ tội nghiệp này với lý do cả hai vẫn còn quá trẻ, mẹ chồng càng không thích điều đó vì bà vẫn luôn cạnh khóe việc cậu quen biết bạn trai ngay khi kết hôn cùng Yunho dù cậu khẳng định rằng bây giờ cậu đã chia tay và cậu chưa làm điều gì có lỗi với Yunho, ba chồng cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện khi cậu háo hức nói rằng cậu đã mang thai. Dường như chỉ có ba và Ok Bin là vui mừng mà thôi. Họ chúc cậu thật nhiều và lo lắng cho cậu mọi thứ. Tuy rằng ông Kim không phải là một người ba tốt nhưng ông vẫn rất lo lắng cho cậu, vẫn thường gọi điện xem cậu có khỏe không, có ăn uống được không, còn Hyunbin… cậu không biết anh như thế nào khi mọi thông tin về anh dường như biến mất. Chỉ còn một Hyunbin đang làm mưa làm gió trên sàn chứng khoán, một Hyunbin với nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi và khép kín với mọi người. mỗi khi hỏi về anh, Ok Bin chỉ ậm ừ và chuyển sang chủ đề khác, dường như nó cũng không biết về anh…điều đó khiến cậu càng buồn hơn… Và trong ngôi nhà này, cậu cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng khi chỉ ở nhà chờ chồng về mà không làm việc như ngày xưa nữa.

Maya àh! Tôi đến bệnh viện nha – Jaejoong nói lớn khi bước ra ngoài.

Có cần tôi đi với cậu không?

Không cần đâu, cám ơn Maya nhé!

Đón taxi đến bệnh viện để khám thai theo định kỳ mà bác sĩ đã dặn dò. Jaejoong thở dài nhìn cảnh vật qua cửa kính, hôm nay là tháng đầu tiên đi kiểm tra của cậu, hồi hộp và lo lắng biết bao khi phải đi một mình. Yunho nói rằng hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng nên không thể đi cùng cậu được. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm nên cậu cũng không muốn ép. Nhưng… cậu thật sự hồi hộp khi một mình đi vào bệnh viện…

Chào…

À… chào… – Jaejoong vội gật đầu chào lại người phụ nữ bên cạnh mình khi cô chủ động chào cậu.

Nhìn xung quanh mình, Jaejoong cảm thấy thật buồn khi người nào cũng có chồng mình bên cạnh, họ lo lắng và chăm sóc cho vợ mình từng tý trong khi cậu và người phụ nữ bên cạnh vẫn chỉ có một mình.

Chị được mấy tháng rồi? – Jaejoong vội bắt chuyện để xua tan sự lo lắng cũng như cô đơn của mình.

Được sáu tháng rồi nhưng vì thai nhỏ nên cậu không thấy bụng tôi, thường ở độ này thì bụng sẽ to lắm đấy – người phụ nữ cười hạnh phúc – Còn cậu… bà xã đâu sao không dìu vào?

À… tôi có chồng – Jaejoong vuốt nhẹ lấy bụng mình – Tôi cũng có thai nhưng mới một tháng thôi.

Ồ! Cậu phát hiện sớm quá, tôi thì đến tháng thứ tư mới biết mình có thai đấy, tại nó nhỏ quá nên khó phát hiện.

Chị đi một mình àh? – Jaejoong nhìn quanh.

Không, tôi thèm đồ chua nên anh ấy đi mua cho tôi rồi, chắc cũng sắp về. Tội nghiệp lắm, từ ngày biết tôi có thai đến giờ, anh ấy không đi làm nữa, mang hết công việc về nhà và lo cho tôi từng chút. Nhiều khi giữa đêm tôi thèm ăn, anh ấy cũng ráng chạy đi mua cho tôi. Nhiều khi thấy tội quá nên tôi tính không nói nhưng mỗi lần như vậy thì ảnh lại la tôi. Bảo nếu thèm thì cứ nói, nhịn rồi sinh bệnh thì khổ thân!

Jaejoong gật đầu khi nghe người phụ nữ bên cạnh mình tự hào nói về người chồng thương vợ. Cậu cảm thấy thật buồn khi Yunho hoàn toàn không giống như vậy dù chỉ một phần. Tuy rằng cậu không thèm thứ gì nhưng cậu cảm thấy bản thân mình hay buồn và hay nghĩ vu vơ. Cậu thường nói với hắn về điều đó nhưng hắn lại véo mũi rồi bảo cậu thật ngốc ngếch, bảo cậu suy nghĩ lung tung quá.

Kim Rae Jin – nữ y tá gọi lớn tên thai phụ tiếp theo.

Vâng!

Nhìn người phụ nữ vui vẻ vào phòng khám, Jaejoong chợt thấy sợ quá. Lần đầu tiên cậu đến đây một mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy cần Yunho biết bao. Đó có phải là sự chuyển biến tâm trạng mà trong sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ nhắc đến không? Họ luôn cần chồng mình bên cạnh để an ủi, để dỗ dành những suy nghĩ vẫn vơ, để yêu chìu những đòi hỏi kỳ lạ…

“Ok Bin àh! Em đến bệnh viện phụ sản Seoul được không? Anh thấy lo lắng quá, anh cần em bên cạnh anh. Yunho hôm nay bận họp rồi nên không đi cùng anh được.”

Tin nhắn được gửi đi và Jaejoong thất vọng khi nhận được tin nhắn từ chối với lý do nó cũng đang đối mặt với một cuộc họp quan trọng của công ty. Cậu có lẽ phải ở đây một mình thôi.

Hwang Ae Ra

Vâng!

…………

Kwon Hyo Yoon

Có ạ!

…………

Lee Min Ok

Vâng!

…………

Jaejoong cảm thấy bản thân mình như ngừng thở khi lượt khám của mình càng lúc càng đến gần. Tay cậu run đến không thể kiểm soát và cậu cần Yunho bên cạnh biết bao. Cậu có nên gọi điện cho hắn và nói rằng cậu rất cần hắn không? Có nên bảo rằng hắn hãy đến đây với cậu, hãy bên cạnh cậu để cơn sợ hãi thôi đeo bám lấy cậu không?

Đừng sợ!

Huh?

Vội ngẩng đầu khi giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên bên cạnh mình, Hyunbin đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào và nụ cười của anh vẫn dịu dàng đến thế. Nỗi sợ hãi vô thứ giảm đi một nửa khi bàn tay anh vỗ nhẹ lên tay cậu và cùng cậu chờ đợi. Jaejoong không biết đâu, anh đã vội vã đến đây khi tình cờ nghe Ok Bin nói với ba nó rằng Jaejoong đang một mình ở bệnh viện, rằng cậu đang rất lo lắng và sợ nhưng không ai có thể đến bên cậu lúc đó. Trong đầu anh chỉ còn gương mặt lo lắng của cậu, chỉ còn sự run rẩy của cậu và anh đã lao nhanh đến bệnh viện, anh vẫn chưa thể quên cậu, chưa thể thôi quan tâm cậu. Một tháng trôi qua trong sự nhớ nhung da diết, Hyunbin luôn tự dặn lòng phải chấm dứt tình yêu đối với cậu, dặn lòng rằng bản thân phải cho phép một người khác bước vào cuộc đời mình, thay thế nụ cười của Jaejoong, thay thế sự ấm áp của cậu và thay thế là tình yêu của cậu. Đôi lần, anh muốn cho Ok Bin biết rằng anh sẽ cho nó cơ hội bước vào trái tim anh, sẽ học lại cách yêu thương một lần nữa nhưng… anh không làm được.

Sao… anh biết em ở đây? – Jaejoong ngạc nhiên và xúc động.

Anh nghe Ok Bin nói. Đừng sợ, anh không để em một mình đâu. Chúng ta… vẫn là bạn mà… – những lời cuối cùng khiến trái tim Hyunbin quặng thắt.

Cám ơn anh…

Jung Jaejoong! – cuối cùng, tên cậu cũng được xướng lên.

Có!

Phòng khám

Jaejoong hồi hộp nắm chặt tay Hyunbin khi bác sĩ thoa một lớp mỏng dung dịch mát lạnh lên bụng mình. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi những điều mới mẻ đến với mình, dường như có một vật gì đó đang di chuyển trên bụng cậu và nó khiến cậu sợ đến không thể thở nỗi.

Đây là thai nhi! – Vị bác sĩ chỉ vào màn hình vi tính nhỏ bên cạnh mình.

Jaejoong àh! Mở mắt đi, thai của em kìa! – Hyunbin vội lắc tay Jaejoong để cậu thôi sợ.

Thai?

Jaejoong tròn mắt nhìn vào màn hình, đốm trắng nhỏ xíu đó chính là thiên thần của cậu sao? Chưa có tay chân, chưa có biểu hiện của sự sống nhưng cậu có thể cảm nhận được thiên thần đó đáng yêu đến dường nào. Chỉ là một đốm trắng nhỏ bé trong khoang bụng nhưng cũng đủ khiến cậu biết rằng thiên thần đó vẫn đang tồn tại và rất khỏe mạnh trong bụng mình.

Thai rất tốt! – vị bác sĩ gật đầu – Cậu cố gắng ăn uống bổ dưỡng để thai phát triển, đi đứng cẩn thận và tránh vận động mạnh. Nên đi một quãn đường ngắn vào sáng sớm cho thai nhi thêm khỏe.

Dạ! – Jaejoong hạnh phúc nhìn thiên thần của mình.

Anh nên chăm sóc vợ mình trong thời gian này nhé, thai phụ từ tháng thứ sáu trở lại rất hay có những ý nghĩ tiêu cực và tính tình cũng thay đổi mạnh, đừng làm vợ anh nổi giận hay xúc động mạnh. Điều đó có hại cho thai nhi lắm. Với lại, anh nên mua cho cậu nhà thuốc bổ sung chất sắt, thai phụ không thể thiếu sắt được!

À… vâng, tôi biết!

Bước ra khỏi bệnh viện, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Hyunbin khi vĩ bác sĩ hiểu lầm anh là chồng của Jaejoong. Chắc rằng anh sẽ vui mừng lắm nếu điều đó là sự thật nhưng bây giờ, anh đang rất đau, rất rất dau khi người con trai bên cạnh mình vốn không thuộc về anh và cả sinh linh bé bỏng ấy cũng không thuộc về anh. Chỉ có thể mỉm cười trước lời nói của bác sĩ, Jaejoong không còn chú ý đến điều gì ngoài việc nhìn vào màn hình siêu âm để ngắm nhìn thiên thần của mình lâu một chút.

Bước vào xe taxi, cả hai không biết rằng kẻ trong chiếc Audi trắng đang nhìn họ bằng đôi mắt tức giận. Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ với Yunho khi Jaejoong đề nghị hắn cùng cậu vào buổi sáng. Công ty có buổi họp quan trọng chỉ là cái cớ để hắn không phải đi cùng cậu. Yêu cậu thật nhiều, hắn có thể sẵn sang làm mọi thứ vì cậu nhưng điều này… hắn vẫn không thể làm được. Hắn không muốn biết đến sự sống của sinh linh bé bỏng đó, hắn không muốn cùng cậu đến đây để rồi ậm ừ chấp nhận nó như hắn chính là người cha thật sự. Hắn không biết, hắn thật sự không biết và không thể khẳng định rằng sinh linh đó không phải là con của hắn nhưng ý nghĩ Jaejoong đã cùng Hyunbin thân mật trước và sau khi kết hôn với hắn, cậu đã luôn nhớ nhung đến anh và luôn tìm cách bên cạnh anh khiến đầu hắn như nổ tung vì ghen tuông và giận dữ. Hắn muốn biết mọi thứ về cậu và anh nhưng hắn không thể hỏi thẳng cậu vì điều đó sẽ khiến cậu đau lòng rất nhiều. Hắn biết cậu rất sợ và hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Nhưng… dường như ý nghĩ đó càng lúc càng lớn khi Hyunbin vội vã vào bệnh viện và cùng cậu vào phòng khám. Anh chăm sóc cậu bằng cách mua thật nhiều thuốc bổ và đưa cậu ra xe một cách cẩn thận. Hắn nổi giận, hắn cảm thấy bản thân sắp sửa nổ tung vì ghen tuông và ghen tỵ!

“BRỪM”

Cho xe chạy nhanh, gương mặt tối sầm của Yunho khiến bản thân hắn phải sợ hãi chính mình. Hắn cần yên tĩnh để có thể làm dịu đi cơn giận đang chực trào của mình.

END 38
Bình Luận (0)
Comment