“Hyung, hyung, em lên mạng tra, nơi này có thật nhiều đồ ăn ngon nha! Có sasagmi bào ngư, thịt lợn đen nướng, súp bí đỏ, còn có quýt…quýt vừa to vừa ngọt, màu vàng óng ánh óng ánh, còn có thịt lợn đen nhìn hình đã muốn ăn rồi, Yunho hyung, chúng ta nhanh đi thôi!”
“Changmin à, để hyung ngủ đến 2 rưỡi rồi đi đi, sáng sớm đã họp hội nghị mấy tiếng đồng hồ, em không mệt à? Vừa tới chưa kịp nghỉ ngơi đã đòi ra ngoài…” Yunho bị Changmin lớn giọng đánh thức, mơ mơ màng màng đáp lại một câu, lại xoay người tiếp tục ngủ.
“Hyung, 5h chúng ta đã phải về rồi, hyung ngủ tới 2 rưỡi thì chúng ta còn thời gian đâu mà đi thăm quan, hiện tại đã 1 rưỡi rồi, anh đã ngủ 1 tiếng, như vậy đủ rồi. Hyung, xem như thằng em này cầu xin hyung nha” Changmin lắc lắc thân hình đang nằm bẹp trên giường, giật giật cái chăn không cho đắp.
Yunho trợn mắt nhìn cậu, nhóc con một thân tây trang nghiêm túc đứng dó bĩu môi lộ ra bộ dạng cún con tội nghiệp, thở dài bất lực, dưới ánh mắt sáng chói lóe sáng bức bách hắn phải đi cùng Changmin tới các cửa hàng ăn uống.
Đầu giờ chiều, đảo Jeju có chút nóng bức, nhưng cũng không hề ảnh hướng tới tâm tình của Changmin. Hai người nhanh chóng thay quần áo thoải mái, đi dạo trên đường đưa tới không ít chú ý của người qua lại.
“Yunho hyung, chúng ta đi ăn cái kia!” Changmin chỉ chỉ một quán ăn vặt cách đó không xa, không đợi Yunho trả lời đã tự mình bỏ chạy qua đó. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn khung cảnh xung quanh, chốc lát sau Changmin đã trở lại trên tay còn cầm một đống đồ ăn, không quên nhét một ít sang tay hắn cầm hộ.
“Changmin à, nghe nói phía trước có bảo tàng gấu Teddy, chúng ta qua đó xem thử.”
“Ừm…vâng.” Changmin vừa nhai vừa lên tiếng đáp ứng, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn chung quanh tìm kiếm đồ ăn mới lạ.
Đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình im ắng khác thường, quay đầu lại, thằng nhóc Changmin này quả nhiên đã biến mất không dấu vết.
Yunho chán nản, lúc này chuông di động vang lên, chưa kịp nói Alo, người bên kia đã tuôn ra một câu “Yunho hyung, hyung đi trước đi, em sẽ tìm hyung sau’ rồi cúp máy không cần biết người nghe điện thoại có phải Yunho hyung hay không. Cho điện thoại vào túi, xem ra đành một mình tới bảo tàng vậy.
Đi được nửa đường, lại phát hiện một gian hàng chuyên về Hello kitty, mặt tiền cửa hàng tràn ngập phong cách phấn hồng dành cho con gái. Những đồ vật lớn nhỏ đều có in hình mèo xinh xinh. Nhìn vào tủ kính có trưng bày rất nhiều mèo Hello Kitty đủ mọi kích cỡ, Yunho đột nhiên nhớ lại ngày đó Jaejoong mặc đồ ngủ có in hình Hello Kitty.
Yunho ý xấu cười cười, đã mấy ngày rồi không liên lạc với cậu ấy…
“Ring ring ring….” Đang ngồi trước quầy bar ngủ gật, Jaejoong bị tiếng chuông di động đánh thức, dụi dụi hai mắt sương mù, có tin nhắn mới
[ Nơi này có cửa hàng độc quyền về Hello Kitty, có muốn tôi mua cho em không? – Jung Yunho.]
“A? đây…đây là cái gì chứ!” đi công tác cư nhiên còn gặp cửa hàng độc quyền, mặt Jaejoong lập tức đỏ ửng.
“Anh bạn, bán cho một lon coca.” Một người đưa tờ tiền cho Jaejoong.
“A? vâng, đợi chút.” Jaejoong ngơ ngác phản ứng lại, tiếp nhận tiền của người nọ, rồi mở tụ lạnh lấy ‘coca’ ra.
“A, đây là Sprite mà, tôi muốn mua Coca.” Người nọ chỉ chỉ lon đồ uống Jaejoong đưa, rồi lại chỉ vào tủ lạnh nói.
“Ai nha, thật sự xin lỗi, tôi lập tức đổi cho anh.” ý thức được nhầm lẫn của bản thân, Jaejoong vẻ mặt hối lỗi đổi lon coca cho khách.
Mãi cho tới tan tầm, Jaejoong vẫn phạm không ít lỗi, lúc đóng cửa, Dongho nhịn không được gọi cậu lại: “Jaejoong à, cậu hôm nay sao vậy? hết lấy nhầm đồ uống lại tới ghi sai lịch học của đệ tử, cậu bệnh sao? Nếu không tôi cho phép cậu ngày mai được nghỉ.”
Jaejoong bị Dongho nói xấu hổ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Tôi không sao…”
Nghe được lời cậu nói, Dongho nhíu nhíu mày, lắc đầu nói một câu: “Về sau làm việc phải chuyên tâm, bằng không sẽ trừ tiền lương của cậu.” mới thả cậu về nhà.
Hôm nay tròn đúng 1 tháng, chờ ngày mai hắn đến nhất định phải nói cho Yunho biết, không thể đùa cợt bạn bè như thế! Quả thực đem khoái hoạt của bản thân thành thống khổ của người khác rồi, khiến mình cũng không thể hảo hảo làm việc… Jaejoong bất mãn bĩu môi, từ trong túi xách lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lúc này chuông di động lại vang lên, chẳng lẽ là Yunho? Khóe miệng cong cong, thanh thanh cổ họng nhận điện thoại chuẩn bị thuyết giáo hắn một phen nhưng điện thoại truyền đến là một thanh âm mà cậu không ngờ tới
“Jaejoong, em đã về rồi, ba em đã đồng ý cho chúng ta bên nhau…”
Jeremy: thực sự tình tiết truyện này quá cẩu huyết =.= và đây là truyện mình chưa đọc trước đã bắt tay vào làm chỉ thấy nó ngắn haiz…..