100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 27


Chúng ta cùng vỗ tay chào mừng cô dâu chú rể tiến lên lễ đường.
Giọng của người MC vang lên khiến cho mọi người trong hội trường đám cưới vỗ tay chúc mừng.

Phía xa xa là chú vể nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình tiến về phía sân khấu.

Họ bắt đầu tuyên hứa và trao nhẫn cho nhau, sau cùng là một nụ hôn.

Chú rể nãy giờ đang nói tới chính là anh Phú còn cô dâu là chị My.

Đây chính xác là hôn lễ của họ.
Cô cũng có mặt chúc phúc cho họ, anh cũng thế nhưng với tư cách là đối tác làm ăn.

Cô và anh không đi cùng nhau.

Lúc sáng anh có kêu cô đi cùng anh nhưng cô không đồng ý.

Vì sao ư? Thì chính là vì không muốn quá được chú ý và nếu cô đi cùng anh hễ nào mọi người cũng đoán ra được cô chính là người vợ bí mật của anh.

Nếu là lúc trước thì cô sẽ rất vui không ngần ngại gì mà đồng ý nhưng bây giờ hai người họ cũng sắp ly hôn rồi nếu mà công khai thì chuyện sau này lại càng rắc rối.
Anh thấy cô từ chối thì cũng không nói gì nữa, thế là cả hai ai nấy tự đi.

Anh thì vẫn còn áy nãy chuyện hôm nữa hiểu lầm cô với Phú nên cũng có xin lỗi cô nhưng cô cũng chẳng phản ứng gì mấy chỉ nói không sao, cô cũng quên chuyện đó rồi.

Nhưng anh lại rất cô dạo này rất khác lạ có vẻ xa cách với anh hơn.

Không lẽ cô thích người khác rồi, không được anh không cho phép.


Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của anh thôi.
Hôn lễ của Phú diễn ra thuận lợi, mọi người bắt đầu ăn uống rồi chúc mừng cho cô dâu chú rể.

Hôm nay có rất nhiều người trong công ty, và tất nhiên là có cả Bảo Vy rồi.

Cô ta vừa thấy anh thì liền chạy lại tươi cười bắt chuyện, làm như là thân lắm vậy.
Thật ra sau hôn ở quán cà phê cô ta biết anh hiện tại đã thích cô, cô ta cũng không thể dùng cách cũ khiến anh về bên cô ta.

Nếu cô ta cứ kiên quyết bắt anh phải ly hôn với cô thì chắc chắn anh càng ghét bỏ cô ta hơn.

Vì thế cô ta rất thông minh, không đeo bám nữa mà thể hiện rất hiểu chuyện.

Cô ta gọi cho anh nói xin lỗi với anh và mong hai người họ vẫn là bạn tốt, rồi kể lể các kiểu nào là cô ta ở đây chỉ có mỗi mình anh là bạn, không còn ai cả nếu cả anh cũng bỏ rơi cô ta thì thật đáng thương.
Anh nghe thấy thế cũng mủi lòng, dù sao cũng từng yêu nhau lâu như vậy, hơn nữa cô ta cũng nói chỉ là bạn không có gì quá đáng cả, nếu anh làm quá dứt khoát thì thật sự quá tàn nhẫn.

Anh vẫn là mềm lòng với cô ta và đông ý.

Thế nên hai người gặp lại trong đám cưới vẫn vui vẻ như vậy.
Tuy nhiên cô ta tỏ ra thân thiết với anh trước mặt mọi người nhưng vẫn có giới hạn, khiến người khác nhìn vào cô ta và anh chắc chỉ là bạn thân nhưng ngioiwf ta vẫn nghi ngờ Bảo Vy chính là cô vợ bí mật đó của anh.

Còn cô nhìn vào lại cảm thấy đau lòng, cô biết chuyện của cô ta và anh nhưng chuyện anh đã chấm dứt với cô ta thì cô đâu biết nên vẫn nghĩ anh và cô ta vẫn còn yêu nhau.

Nhưng đau lòng nhiều cô cũng quen rồi, hiện giờ mặt cô vẫn bình thản.

Anh nhìn thấy mặt cô vẫn bình thản thì có chút buồn, chả lẽ cô nhìn thấy anh thân thiết với một cô gái khác mà cô không ghen sao.


Hay vì cô đã hết yêu anh rồi.

Nghĩ tới đó anh liền thấy bực bội.

Đã thế vừa quay qua thì sắc mặt anh càng xấu hơn.

Cô đang cùng một tên công tử nói chuyện vui vẻ.

Anh tức giận.
Cô ta thấy sắc mặt anh không tốt thì liền lên tiếng hỏi:
- Anh sao thế?
Cô ta hỏi xong thì cũng nhìn theo hướng nãy giờ anh đang nhìn, cô ta cười khẩy một cái đắc ý, liền thêm dầu vào lửa:
- Hai người họ có vẻ thân thiết quá đúng không anh, hình như chị Hân nói chuyện rất vui vẻ.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Anh đang bực còn nghe cô ta nói thế lại vcangf bực hơn.

Không đáp lại câu nói của cô ta, anh trực tiếp ôm eo cô ta tiến đến chỗ cô, anh đây là muốn chọc tức cô đây mà.

Còn cô ta thấy anh phản ứng và hành động như cô ta suy đoán thì cười đắc ý.
Bên cô, nãy giờ cô đang cùng Hoàng Vũ nói chuyện, hai bọn cô là bạn hồi đại học, cũng đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại cậu ấy.

Hia người đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu xuất hiện hai con người kia chính là Gia Huy và Bảo Vy.


Bảo Vy lên tiếng trước:
- Xin chào.
Nhìn thấy hai người họ cô bất giác nhíu mày, cô thầm nghĩ " lại muốn bày trò gì nữa đây ".

Cô cũng chỉ gật đầu.

Rồi Hoàng Vũ và anh tiến đến chào hỏi nhau.
Tự nhiên không khí trở nên rất kì lạ, hai người đàn ông bắt tay chào hỏi mà cả 15 phút trôi qua rồi vẫn chưa buông ra, trên mặt môic người cũng hơi có chút nhăn nhó, cô nghĩ không lẽ hai người này trúng tiếng sét ái tình hay gì mà nắm ta hoài không buông vậy.

Ôi suy nghĩ của cô thật điên rồ mà nhưng chồng cô thì cô biết chắc chắn là trai thẳng cô đã trải nghiệm qua rồi, còn anh bạn của cô, cô cũng không thân lắm nên cũng không biết được.

Hoàng Vũ mà biết cô nghĩ mình như thế chắc chỉ có tức chết thôi, anh là trai thẳng chính hiệu, thích con gái đàng hoàng nha, thế mà cô lại nghĩ anh như vậy, thật đau lòng.
Thật ra Hoàng Vũ phát hiện ra anh chàng Gia Huy và cô bạn này của anh ta có gì đó, hơn nữa thấy Gia Huy khó chịu với anh ta, anh ta cũng đã hiểu chỉ muốn trêu đùa tí thôi, nhưng anh ta chơi ngu rồi giờ tay đay muốn rụng rời mà tên kia vẫn chưa chịu buông ra.

Cô thấy tình huống khá không được tốt liền lên tiếng:
- Hai người tính nắm tay nhau đến khi nào?
Nghe cô nói thế anh mới buông tay Hoàng Vũ ra, Hoàng Vũ như được sống lại nếu thêm một lát nữa chắc tay anh ta phải đem đi bó bột mất thôi, đúng là chơi ngu có thưởng mà.Bảo Vy bắt đầu lên tiếng châm chọc cô:
- Chị Hân với anh đây có vẻ thân thiết quá.
Cô liền nói lại khiến cho cô ta im mêngj luôn:
- Chuyện đó cô không cần phải quan tâm.

Cô nhiều chuyện từ bao giờ ế nhỉ.
- Không có, tôi chỉ quan tâm chị thôi mà.
- Nhưng sao tôi thấy cô là đang cố tình châm chọc tôi thế nhờ, nhưng chuyện của tôi không cần cô quan tâm, đôi khi nói nhiều sẽ trở thành vô duyên đấy.

Mà một cô gái như cô nếu như vậy thì không hay cho lắm.
Cả Bảo Vy và anh đều bất ngờ với câu trả lời của cô, cô ta thì ngại ngùng không nói gì nữa nhưng trong lòng thì muốn xé xác cô luôn rồi.

Còn anh thì lại thấy rất thú vị, cô vợ nhỏ của anh đang xù lông, thật đáng yêu, đây có tính là cô đang ghen không, mặt anh lúc này giãn ra, vui vẻ.

Cô ta không thấy anh bênh vực mình thì càng tức giận hơn.

Cô mà biết được suy nghĩ hiện giờ của anh thì cô tức chết mất.

Ghen cái đầu anh ý, cô đang rất bực mình đó, đã muốn tránh còn cứ thích kiếm chuyện, cô mà đánh được chắc cô phải tát cho cô ta vài cái để bớt cái tính trà xanh, suốt ngày nhăm nhe chồng người khác đã vậy còn thích khiêu khích chính chủ.

Cô có lẽ chơi chung với chị Lam nên cũng hơi bị anh hưởng tính khí hung dữ của chị ấy rồi.

Chứ lúc trước cô mà gặp tình huống này chắc chỉ đứng nghe cô ta châm chọc mà không biết nói gì nhưng giờ thì không dễ đâu nhé, cô ta mà châm chọc cô thì người xấu mặt sẽ là cô ta.

Thật hả dạ mà.
Còn anh chàng Hoàng Vũ kia tay vẫn còn đau nên cũng không dám ho he gì, đã thế nghe cô nói thế thì anh ta cũng bất ngờ nhưng cũng chỉ cười cười.

Cả 4 con người với 4 suy nghĩ khác nhau đang cùng trầm mặc thì bộng có tiếng gọi khiến mọi người quay lại nhìn:
- Hân, em vào đây với chị một lát.
Đó chính là chị My cô dâu của ngày hôm nay đang gọi cô.

Cô cũng đáp lại rồi đi theo chị ấy:
- Dạ.
Sau khi cô rời đi, Hoàng Vũ cũng chào rồi đi mất, anh cũng đi vào ghế của mình ngồi, cô ta thì tức gần chết nhưng mặt vẫn phải tươi cười khi nói chuyện cùng mọi người.
Cô cùng chị My và chị Lam nói chuyện một lát, rồi bữa tiệc cũng kết thúc.

Mọi người ra về, cô cũng chuẩn bị ra về.

Vừa ra tới cổng thì bắt gặp xe của anh và anh đang đứng đợi.

Vừa thấy cô anh liền tiến tới.
- Lên xe, anh chở em về
Cô cũng lên xe, bởi chỗ này cũng khá khó đón xe, hơn nữa anh đã có lòng muốn chở cô thì sao cô từ chối được.

Thế là cả hai cùng về nhà..

Bình Luận (0)
Comment