[12 Chòm Sao] Định Mệnh Mang Ta Đến Bên Nhau

Chương 10.3

Note:Chap ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện Định mệnh mang ta đến bên nhau

--------------------------------------------------------------

Đó là buổi chiều đẹp trời.

Tại góc khu vườn, có 1 cô bé dáng người nhỏ nhắn ngồi đung đưa trên chiếc xích đu đã cũ. Cô bận 1 chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đỏ dài, dày và mượt óng ả cùng với gương mặt đẹp tựa như thiên sứ nổi bật dưới ánh nắng vàng rọi.

Cô vừa ngồi ngân nga hát vừa suy nghĩ vu vơ.

Chợt cô ngừng hát, nhìn về phía dãy hàng rào ngay bên cạnh. A! Cô thoáng thấy có 1 cậu bé cũng tầm tuổi cô đang lén lút nhìn mình, dáng vẻ rất ngộ.

Cô liền cười nhẹ, vẫy tay gọi cậu:

- Bạn gì ơi!

- Hở? – Cậu bé kia hơi giật mình, lúng ta lúng túng 1 hồi, mãi sau mới nói được 1 câu:

- Ờ...gia đình tớ mới chuyển đến, có gì...giúp đỡ.

Dáng người nhỏ bé trên xích đu khẽ rung lên vì cười, con trai gì đâu mà nhút nhát quá.

- Bạn vào đây để mình làm quen.

Thế là...cậu bé đó vật vã mất tận 5 phút mới nhảy qua được hàng rào. Chậm rãi đứng trước mặt cô. Cô bé liền bật cười khanh khách trước sự ngộ nghĩnh của cậu. Cô chìa tay ra và nói:

- Tớ là Sư Tử. Trước giờ không có ai chơi với tớ cả. Cậu làm bạn tớ nha?

Cậu tròn mắt nhìn Sư Tử...1 cái tên thật đẹp, cô nhìn cũng rất xinh, nhưng...... ánh mắt của cô thấp thoáng 1 nỗi buồn không tên nào đó, nụ cười cũng yếu ớt ko kém.

Nhưng rồi cậu bỏ qua, bắt lấy tay của cô mà nói:

- Tớ là Thiên Yết...

- Ha, tên bạn hay thật.....làm bạn thân chứ?

- Ừ...bạn thân.

------------------------------------

Từ hôm đó, chiều chiều lại có 2 đứa trẻ chơi với nhau tại mảnh vườn nhỏ sau căn biệt thự, tiếng cười đùa, thậm chí tiếng chí chóe cãi nhau đều vang vọng khắp nhà.

Ở khu phố, ai cũng biết được Sư Tử và Thiên Yết là đôi bạn thân, 1 tình bạn trong sáng và đẹp đẽ.

Nhưng...có ai ngờ được 2 con người nay gặp nhau là định mệnh hay là nguyệt mệnh?

------------------------------------

2 năm sau...

Gia đình Sư Tử phải chuyển nhà.

Trong buổi chia tay, Thiên Yết đã bịn rịn không thôi, không hề có ý định buông tay Sư Tử ra và.... cô cũng vậy.

Từng gương mặt của 2 đứa trẻ đều hiện lên 2 hàng nước mắt, ai nhìn vào cũng thương xót.

Nhưng rồi Sư Tử cũng phải rời đi.

Buổi chiều hôm đó cũng là ngày đẹp trời, mà lòng người lại mang 1 nỗi buồn man mác, nặng trĩu. Thiên Yết cứ đứng đó......nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô rời khỏi tầm mắt cậu, Sư Tử - cô bước vào đời cậu và ra đi cũng nhanh.

Liệu...cậu có thể gặp lại cô?

------------------------------------

8 năm sau:​

Sư Tử giờ đã là 1 cô thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp hơn xưa.

Nếu hồi nhỏ cô xinh xắn bao nhiêu thì bây giờ cô đẹp hơn bấy nhiêu. Tuy nhiên...... nụ cười và ánh mắt của cô vẫn chứa đựng 1 nỗi buồn khó nói thành lời...

Nơi ở mới – cô dần có nhiều bạn hơn, ai ai cũng yêu quí cô. Tuy cô có hơi lạnh lùng nhưng thật ra lại là 1 người tốt trong mắt mọi người.

Sư Tử học ở ngôi trường Zodi danh giá, làm lớp trưởng của lớp chọn 11A1 – kiêm luôn là Miss xuất sắc nhất của trường suốt 2 năm liền, là đối tượng hoàn hảo mà hàng trăm chàng trai theo đuổi. Nhưng cô lại lạnh lùng thờ ơ với việc được theo đuổi.

Ai cũng tưởng cô cao quí, có 1 cuộc sống đầy đủ ấm no.

Ừ thì cô sống đầy đủ, ấm no đấy. Nhưng.... Không ai hay biết rằng.... Sư Tử cô không hạnh phúc toàn vẹn, cô luôn sống trong sự lo âu với căn bệnh tim bẩm sinh của mình. Chắc cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Và... không ai biết rằng, cô luôn tìm kiếm, mong chờ người con trai đó xuất hiện, cô rất nhớ ngươi đó.

------------------------------------

Lại 1 ngày không mưa khác. Cô giáo chủ nhiệm nói có 1 bạn nam chuyển từ trường khác đến đây học, cũng học tại cái lớp 11A1 này. Và cô mời bạn trai đó vào.

Sư Tử hoàn toàn bất động.

Là...Thiên Yết?????

Tuy rằng bao nhiêu năm không gặp, cậu đã cao lớn hơn trước, trông trổ mã ra, đẹp trai hơn hẳn, nhưng cô vẫn nhận ra đôi mắt sâu có màu cà phê đó, vẫn dáng vẻ xa cách đó, không tài nào nhầm được.

Hắn được phân ngồi gần Sư Tử. Cô rất vui, vô cùng hạnh phúc là đằng khác, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Nhưng.... Thiên Yết không còn như cô tưởng.

Người đâu gì mà nói ít tẹo tèo teo, cô nói 10 câu hắn ừ 1 câu. Cô hướng dẫn cái gì, hắn ta cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua.

Hắn cũng không hay cười, là tảng băng di động ngàn năm trong lớp. Cô còn tưởng đấy không phải là Thiên Yết, cô chỉ nhận nhầm người có cùng tên với Thiên Yết – bạn thời thơ ấu của cô mà thôi.

Tuy hắn lạnh lùng, nhưng được cái là... nói thế nào nhỉ, rất đẹp trai và học giỏi, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của biết bao cô gái trong trường, thậm chí có cả đàn chị khối 12.

Hắn cứ tỏ vẻ lạnh lùng với cô, làm như cô và hắn chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Sư Tử đầy lúc ức chế, rất muốn đập bàn mà hét to: “Tớ là Sư Tử đây này!!!! Là bạn thân hồi nhỏ của cậu đây này!!!!!!!!“.

Và cũng không ít lần cô phát bực 1 cách kì lạ khi có 1 bạn nữ nào đó tìm đến Thiên Yết mà tỏ tình công khai. Cơ mà....hắn lại từ chối hết. Đến cả đàn chị hot girl của khối 12 cũng bị hắn làm cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Khó hiểu, thật sự hắn rất khó hiểu. Nói không quen biết cô mà đầy lần làm như thân thiết lắm. Nói không quan tâm cô mà tỉnh thoảng lại quẳng cho cô 1 chai nước lọc sau mỗi giờ thể dục, cái bánh bao nóng hổi vào buổi sáng khi cô than với người khác rằng cô bỏ ăn sáng. Nói ghét hạng người hay chỉa vào chuyện của người khác nhưng hắn lại hay xông vào lôi cô đi khi có người con trai khác định tỏ tình, rồi lại buông cô ra, bỏ cô bơ vơ 1 mình, tự thân tự đại về lớp.

Một hôm, cô tình cờ phát hiện được hắn đang ôm 1 ngươi con gái khác đang khóc vào lòng, dỗ dành người đó.

Tất cả sự việc xảy ra ở bãi cỏ hoang sau trường.

Lúc đó cô có cảm giác như có 1 con dao đang rạch những đường cắt vô cùng sâu vào tim mình vậy, nhẹ nhàng mà thành thục, từng giọt máu đau đớn rỉ xuống trong lòng. Đau lắm, cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như thế, cô chỉ biết rằng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng cô thắt lại ngay tức khắc, muốn nói gì đó mà không thể.

Thiên Yết nhìn thấy Sư Tử thì có hơi ngạc nhiên:

-sao cô lại ở đây?

Sư Tử mím môi, nhìn hắn đau đáu. Cô không nói 1 lời nào, quay gót bỏ đi. Thiên Yết không đuổi theo cô, chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt mông lung khó tả.

Điều đó làm Sư Tử càng đau lòng hơn, hắn không đuổi theo cô, không 1 lời giải thích? Hắn coi cô là gì của hắn vậy???....Mà....sao cô thấy người con gái đó hơi quen quen.

Suốt buổi học chiều, cô không hề hó hé nửa lời với hắn.....mà hắn cũng vậy.

Tiếng trống tan học vừa dứt, cô liền xách cặp chạy ra khỏi lớp, cô muốn về nhà ngay lập tức, cô sắp phát điên rồi đây. Nhưng..... chưa đến cổng, cô bị 1 bàn tay rắn chắc giữ lại, cô lườm ra đằng sau, vào thời khắc này còn có người muốn tỏ tình với cô ư? Muốn chết hả??? cơ mà... người nắm tay cô không phải 1 người con trai nào khác xa lạ, mà là hắn –Thiên Yết

Cô lạnh lùng nói:

- Buông tôi ra. Đây là gì với các người?

- Theo tôi.

Sư Tử không để cô kịp phản kháng, tự nhiên lôi cô ra bãi cỏ hoang sau trường, cũng là nơi mà cô đã “liệt” vào danh sách đen những nơi cô ghét nhất.

Hắn nhìn cô, cô lại quay đi, cố giấu nhẹm những giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt.

- Sao lại khóc? – Thiên Yết cất giọng hỏi.

-...

- Tại sao??? – Hắn vẫn hỏi.

Sư Tử quay lại nhìn hắn, cái tên này ngốc vẫn hoàn ngốc! Ngốc đến cực điểm!!!

Thiên Yết hắn không nhận ra là cô..... thích hắn ư???

Thiên Yết phì cười, cô dám phủ nhận không thích hắn? Hắn sẽ đập đầu tự tử.

Hắn liền thuật lại sự việc lúc nãy.......

.... Sư Tử ngớ người.

Ha ha... người vừa rồi là em họ hắn, cô ấy bị bạn trai đá liền tìm người an ủi. Hồi bé Thiên Yết có giới thiệu cho cô biết đấy là em họ của hắn, sao cô lại không nhớ là sao????

Thảo nào lúc nãy cô trông người đó quen quen nhưng lại không sao nhớ ra được.

Thiên Yết nhìn cô:

- Ghen?

- Hở??? – Sư Tử lại nghệt mặt ra.

-...

-...

- Ghen rồi.

Vâng, hắn đã tự ý đưa ra cái khẳng định chết người đó.

Sư Tử cắn môi, đâm lao rồi cũng theo lao, sợ gì. Cô liền ngẩng đầu nhìn hắn nói:

- Ừ đấy! Ghen đấy thì sao nào? Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi cơ. Ha, nhưng đó chỉ là đơn phương mà thôi.

-...Ai nói là đơn phương?

- Hở?- Sư Tử thộn mặt lần 2.

- Tôi cũng thích cậu.

-...

1 câu nói mà đã làm cho Sư Tử điêu đứng, cô có nghe nhầm không, hay chỉ là đùa?

- Trêu tôi phải không?

- Không. Là thật.

Sư Tử cảm giác như có 1 con chim đang hót vang trong lòng,....hắn nói là thật?

Thiên Yết véo mũi cô:

- Vẫn ngốc nghếch như xưa.

Cô lườm hắn.

Hờ hờ, lúc nãy cô nói hắn ngốc, nào dè cô mới là kẻ khờ ở đây.

------------------------------------

Sau hôm đó, cô và hắn là cặp đôi tiêu điểm của trường. Rất không ít lần Sư Tử bị fan của hắn làm khó và Thiên Yết cũng vậy.

Tuy không có các buổi hẹn hò lãng mạn như các đôi tình nhân thường làm. Sư Tử và Thiên Yết vẫn rất hạnh phúc, mặc dù có đôi lúc cãi nhau, không gặp mặt nhau tận cả tuần, nhưng lại mau chóng làm lành, vui vẻ như trước.

Sư Tử cô cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

....

.......

..............

Nhưng mỗi cuộc vui nào nó cũng có cái kết thúc buồn của nó...

Vào ngày đi khám định kì, cô nhận được giấy báo cô sẽ không sống được bao lâu nữa. Phải mất tận 2 tiếng đồng hồ, cô mới có thể định hình được hoàn cảnh bây giờ.

Đêm đó, cô đã khóc rất nhiều, bố mẹ cô cũng không dỗ được cô, ai cũng hết mực đau xót.

Cô buồn lắm, cô sẽ không còn được gặp lại ông bà, bố mẹ nữa, và....cô sẽ phải từ biệt hắn – người mà cô yêu bằng cả tấm lòng mình.

Mấy ngày sau, cô không đi học, liên tục vắng mặt làm lớp rất nhiều lần hoảng loạn.

Thiên Yết còn hoảng hơn, cô tại sao lại không đi học??? Sao cô không trả lời tin nhắn của anh??????

Sau buổi học, hắn phóng đến nhà Sư Tử...

Khi đến trước cửa nhà cô, hắn thấy......cô đang hôn vào má của 1 người con trai khác.

Cô còn cười tươi rói, chào tạm biệt người đó rồi quay vào nhà.

Hắn rất tức giận. Cô dám phản bội hắn? Cô là hạng người thế ư???

Hắn đập cửa đòi gặp cô,..... cô xuất hiện.

Sư Tử nhìn hắn, đã mấy ngày không gặp....hắn đã tiền tụy đến mức ấy ư??? 1 cõi chua xót dâng lên trong lòng cô nhưng cô vẫn cố kiềm lại, thu hết sinh khí, nhìn Thiên Yết rồi nói:

-.... Tôi không còn yêu anh nữa rồi, quên tôi đi.

Lời nói đó tựa như 1 nhát dao cứa mạnh vào trái tim vốn đang tan nát của Thiên Yết.

Hắn lạnh lùng bỏ đi, không 1 lời từ biệt.

Bóng Thiên Yết vừa khuất, cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, người không khỏi run bần bật vì khóc. Sao lại đau đến thế này chứ?

Cô và hắn đã kết thúc thật rồi ư?

------------------------------------

Tại nhà hắn, Thiên Yết không thể nào giữ được bình tĩnh. Hắn yêu cô đến thế mà cô dám làm thế với hắn ư???

Hắn đập phá đồ đạc trong phòng mình, không 1 ai có thể ngăn cản.

Sau 1 hồi xả giận, Thiên Yết gục đầu xuống bàn, 2 vai rung lên từng đợt.... hắn khóc, phải....hắn đã khóc.

Cửa phòng mở, em họ hắn bước vào, trên tay là 1 lá thư, cô đưa để trên mặt bàn, không nói câu nào và rời đi.

Thiên Yết nhìn lá thư, có chữ của Sư Tử...

Hắn mở bức thư ra, từng hàng chữ đen nắn nót thân quen của người con gái hắn yêu hiện lên trước mắt:

Gửi Thiên Yết!

Lúc anh đọc những dòng thư này, em đã rời khỏi cõi đời này rồi.

Em không muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu. Từ lúc sinh ra em đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác, không thể chữa được.

Hôm nay là ngày em ra đi, cũng là ngày mà em sẽ không còn được gặp anh nữa.

Cảm ơn anh vì những tháng ngày bên nhau, anh là người đã thắp sáng lên niềm tin của em vào cuộc sống, là người mà em yêu bằng cả tấm lòng của mình.

Tạm biệt anh, em sẽ không bao giờ quên anh.

.....

........

Sau bức thư cô viết như thế này:

Dòng sông có khúc chảy siết không ai hay. Lòng người lúc thay đổi không ai ngờ. Mỗi người 1 số phận riêng, không chung đường. Lời chia tay không nao núng không xót xa. Vì bao lâu nay môi hôn đã không mặn mà, chấp nhận lời đôi muộn....

Thiên Yết gục đầu xuống đôi bàn tay đang run run của mình. Hắn không biết, thật sự không biết cô bị bệnh tim, vậy lúc nãy là cô diễn kịch??? Để làm gì cơ chứ?????

Cô đã xa hắn thật rồi......

------------------------------------

Tại bệnh viện X, phòng phẫu thuật...

- Bác sĩ, nhịp tim của cô ấy đang giảm.

- Lấy dụng cụ hỗ trợ ra!!!!

- Rồi.. nhưng nhịp tim đang yếu dần, ước chừng vài chục giây nữa sẽ tắt.

- Bác sĩ, nhịp tim....

-...

Sư Tử nằm bất động trên giường, 1 giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của cô.

Tạm biệt anh...

Đáng lẽ....em nên là bạn thân của anh thôi.

------------------------------------

Note: Đây là chap ngoại truyện của Sư-Yết, dành tặng cho mấy bạn thích cp Sư-Yết và cũng dành tặng cho cái tên đáng ghét nào đó.-. Vậy là au đã trả hết nợ rồi nha:3 Cảm ơn mọi người đã đọc:*
Bình Luận (0)
Comment