(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 20

Trời dần trở tối, nước mưa rơi xuống tán lá, tiếng bước chân chạy trên mặt nước, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, dùng roi siết chặt con Zombie trước mặt.

Trời tối khó di chuyển, cô không có ý định dừng lại, vì dừng lại cả lũ sẽ chết.

Hai cô gái trên người chi chít vết thương không ai khác là Thiên Bình và Nhân Mã.

"Nhân Mã, ổn không?"

Nhân Mã cười gượng, nhìn con to xác trước mặt, cô vậy mà không thể làm nó thương nặng dù một chút!!.

Hai con này kết hợp vào với nhau như một.

Thiên Bình chuyển roi thành kiếm, lưỡi kiếm sắc nhọn hướng đến con Zombie, nó dùng một tay đỡ đòn của cô.

Nhân Mã dùng cây thương dụ sét đánh, được lợi thế trời đang mưa lớn kéo đám sét về phía nó. Thiên Bình ăn ý nhảy ra xa.

Nó lảo đảo một chút, toàn thân tia sét xèn xẹt.

"Nó chết chưa?" Nhân Mã


Đáng tiếc rằng nó chỉ cháy nửa người, nửa sau vẫn hoạt động như một con Zombie bình thường. Nhân Mã siết chặt tay, cô không còn đủ sức nữa. Dị năng trong người đang cạn kiệt.

Bảo Bình, Sư Tử và Bạch Dương bên dưới chật vật không kém, từng lớp từng lớp zombie lao nên, chúng đông đến nỗi chém con này con khác đã nhảy lên

Tình thế bây giờ nguy cấp

"Nhân Mã..." Thiên Bình bước lên phía trước

Nhân Mã đang bị thương nặng. Cô ấy đã không còn dị năng nữa, bản thân cô ấy cũng cạn kiệt sức lực mà khụy xuống

Thiên Bình đưa tay ra bắt lấy tay Nhân Mã.

"Chúng ta phải sống!"

"Gào!!"

Nó tiến lại chỗ hai người, Thiên Bình dùng dị năng nhanh nhẹn thoát khỏi sự tấn công của nó. Phun lửa về phía hai người. Thiên Bình dùng gió chắn lại dập tắt lửa của nó.

Thiên Bình đột nhiên ra một quyết định điên rồ


"Nhân Mã, đưa mấy người kia đi trước đi"

Nhân Mã tròn mắt nghe cô nói thì lắc đầu liên tục.

"Không, không bao giờ"

"Nhưng cứ thế cả lũ sẽ chết!"

"Chết thì chết cùng nhau, tao sẽ không bỏ mày"

Nhân Mã không bao giờ bỏ bạn của mình lại, huống hồ lại là một nơi nguy hiểm như này.

Thiên Bình nhìn Nhân Mã quyết không chịu đi. Cô không muốn tất cả sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này.

Con zombie tinh thần điều khiển những con khác xông tới chỗ các cô, làn sóng nó phát ra đang hút rất nhiều zombie về hướng họ, tính phải gần trăm con.

"Mẹ nó"__Sư Tử chửi thề.

"Chạy nhanh thôi, ở đây nữa thì bỏ mạng đấy"__Bảo Bình.

Nhân Mã và Thiên Bình nhìn nhau.

Nếu chúng nó có thể kết hợp lại với nhau thì tại sao các cô lại không thể kia chứ.

"Thiên Bình, nốt lần này xem nào"__Nhân Mã.

"Ừm"

Hai người điều khiển dị năng trộn lại vào nhau, hai nguồn dị năng khác biệt kết hợp khiến các cô bị ảnh hưởng không nhẹ. Thiên Bình bị sét của Nhân Mã làm cháy tay, cô cố gắng cho nó hoà vào với dị năng của Nhân Mã hết sức có thể.


"Được rồi!!".

"Lôi Phong" Hai người phóng dị năng của mình vào con Zombie.

Zombie tinh thần biết nó không thể đỡ đòn này thì liên tục né. Nhưng nào có thể qua mặt được hai người, ngây thơ.

"Chủ nhân, người đã hao tổn quá nhiều rồi" Ruby ngăn cản Thiên Bình lại, trên trán cô mồ hôi chảy từng giọt, đau đến nhíu mày.

"Không được, sắp thành công rồi, lúc này chị mà dừng lại thì sẽ thất bại"

"Nhưng mà...."

"Em im đi!!?" Thiên Bình quát cho Ruby trở về.

Đột nhiên vệt đen dần trườn lên xuất hiện ở bên má cô, một con rồng với đôi mắt màu đỏ.

Con zombie tinh thần biết là sẽ có biến không thể ở lại. Đang định chạy Thì bị Thiên Bình một hơi tóm lấy.

"Gừ gừ"  Nó dãy dụa.

Thiên Bình như là một người hoàn toàn khác vậy. Đôi mặt đỏ lạnh gáy.

Nhân Mã bị lôi theo bất ngờ không kém. Cô dụi mắt xem mình có lầm không. Nhưng khi cô bỏ tay ra thì mắt Thiên Bình vẫn vậy, không phải màu đỏ, là cô hoa mắt sao??
Từ con Zombie rơi ra viên tinh hạch trắng thuần và một viên màu đỏ của zombie to xác kia. Cùng lúc đó Thiên Bình cũng cạn kiệt mà rơi theo.

Nhân Mã vội vàng đỡ cô và túm hai viên tinh hạch kia.

"Oái!!" Suýt thì bị con Zombie thường kia nhảy bổ vô cắn, may cô tránh kịp, bên dưới toàn là zombie.

Nơi này quá quỷ dị, về phải báo cáo cho tiến sĩ mới được.

Thiên Bình bị cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn, cô đang rơi vào tình trạng đau đớn không thể nói thành lời.

Nhân Mã không biết làm sao, nơi này họ không có mang dụng cụ y tế.

"Gắng chút, bọn tao đưa mày tới chỗ con Giải" Nhân Mã

"Bảo Bình, con Bình không ổn rồi"

Bảo Bình nhìn Nhân Mã đang bế Thiên Bình trong cơn hôn mê.

"Đi thôi, nơi này nguy hiểm, không thể ở lại

Mấy người nhìn nhau gật đầu rồi chạy về phía trước.

Trong người Thiên Bình chỉ cô mới có thể biết được. Người cô nóng, rất nóng như trong lửa thiêu, tim như bị bóp nghẹn thở cũng không nổi.
"AAAA"

Bảo Bình khó xử nhìn bạn mình chịu cơn đau. Đột nhiên cô thấy cái gì đó màu đen trườn ở cổ Thiên Bình rồi vào người

"Đó là cái gì?"

"Sao vậy Bảo?" __Nhân Mã

"Không có gì" Bảo Bình nhíu mày.

Bạch Dương thấy phía trước là đường lớn thì vui mừng, đây có lẽ chính là nối ra.

"Phía trước có đường ra rồi"

"Ừ, nhanh lên"__Nhân Mã.

Phía trước có một chiếc xe quân đội, họ đúng là may mắn mà, nếu không là bỏ cái mạng ở đây luôn rồi.

"Cái này có lẽ là xe bị bỏ lại, nhìn cũng khá cũ, không biết còn khởi đổng nổi không"__Bảo Bình.

"Nhưng trước hết phải tìm Cự Giải, Thiên Bình như sắp không chịu nổi rồi"__Nhân Mã.

"Chủ nhân, ráng lên" Ruby và tiểu quỷ nhìn đến thương tâm, con rồng đó thật hung ác, sao lại để cô ấy thành ra như vậy.

Những vết đen trên lưng  Thiên Bình chính xác là một con rồng màu đen. Nó đang mở mắt
"Nhất định không thể để nó tỉnh lúc này"__Tiểu quỷ toát mồ hôi, hơi do dự

Hai đứa nhìn nhau quyết định đi vào linh hồn nàng, thấy bên trong tối đen, không giống linh hồn luôn rồi.

"Thật đáng sợ" Ruby núp sau tiểu quỷ.

"Đừng có nhát như thế!!!"__Tiểu quỷ đỏ mặt hùng hồn quát.

"Nhưng nó....nó ở ngay trước...mặt kìa!!!!!" __Ruby.

Hai người nhìn đến con Rồng đáng sợ trước mặt, chân tay như nhũn ra.

Mắt nó di chuyển nhìn hai người.

Nó muốn tiến đến nhưng những xiềng xích đã khoá nó lại.

"Các ngươi là ai?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng, tại sao ngươi lại ở trong thân thể của chủ nhân ta?"__Ruby.

"Hử? Không phải"__Giọng nó khàn trầm.

Hai người nghi hoặc nhìn nó.

"Nói một cách chính xác ta là cô ta mà cô ta cũng chính là ta, hai bọn ta đều là một"__Nó nói mang theo nét hung dữ.

Tiểu quỷ và Ruby không tin, chủ nhân bọn họ tuy mặt lạnh nhưng tâm ấm, không thể nào là con rồng tàn bạo trước mặt này.
"Ngươi nói dối!"__Tiểu Quỷ

Nó hất tay gầm lên, hai người phải bịp tai lại, quá khủng khiếp

"Ta chính là bóng tối của cô ta"

"Từ xưa loài rồng rất được tôn thờ, cha mẹ của cô ta mời người hiến tế cô ta cho bọn ta từ lúc cô ta còn nhỏ, nhưng không thành. Kết quả lại còn để lại bóng ma trong tâm cô ta, thiếu thốn tình thương, bị cô lập, xa cách dần hình thành lên ta, một linh hồn thứ hai, linh hồn ác"

Tiểu quỷ không tin vào mắt mình, một con người bình thường ở thế giới bình thường mà lại có thể tự tạo ra một linh hồn ác?.

Thiên Bình bên ngoài dãy dụa, Nhân Mã không giữ nổi nữa rồi.

Thiên Bình đang rất đau đớn, họ không thể làm gì được ngoài sơ cứu mấy vết thương ngoài da.

"Đừng sảy ra chuyện gì mà...hức"

"Cự Giải không thấy đâu, chúng ta còn hy vọng gì nữa không đây"__Bảo Bình tuyệt vọng.
"Không thấy, bây giờ mà vào lại chắc chắn sẽ chết, không thể ra"__Sư Tử.

"Mấy người...làm gì vậy?"

Từ rừng chạy ra chính là Thiên Yết, anh vẫn rất lành lặn như không tổn hại một cọng tóc nào.

"Mày sao có một mình vậy?"__Bạch Dương.

"Tao đi đường vòng, ít gặp zombie hơn"

Cả lũ nhìn Thiên Yết, được thôi coi như mày luôn gặp may.

"Giờ không phải lúc tán gẫu"__Bảo Bình.

Thiên Yết vào trong đám người thấy Thiên Bình trong tay Nhân Mã, anh chạm vào người cô, lòng tự nhiên nhói.

"Chuyện này là sao"__Mặt anh tối sầm lại hiện rõ vẻ tức giận nơi ánh mắt.

"Thiên Bình không biết tại sao lại bị như vậy, bọn tôi cũng rất lo lắng"__Nhân Mã

Thiên Yết siết chặt tay, tay chạm vào gương mặt đang nóng như lửa thiêu kia. Thiên Bình đang lạc nối trong tiềm thức, cảm giác nóng như có thể gϊếŧ chết cô thì có khí lạnh làm cô thấy dễ chịu, cô gắt gao cầm cầm lấy hơi thở mát lạnh ấy.
Thiên Yết bên ngoài giật mình nhìn cô nắm chặt tay anh không buông.

Nhân Mã cũng nhìn thấy suýt há rớt mồm.

"Chuyện gì vậy?" Tiểu quỷ và Ruby bên trong cũng cảm nhận được, không có nóng thiêu nữa rồi.

"Là Cực Hàn"__ Con rồng

"Cự Hàn?"__Tiểu Quỷ.

"Tạm thời nó sẽ giúp phong ấn cái ác trong ta, nó chính là chìa khóa để gϊếŧ ta, nếu các ngươi không gϊếŧ ta, ta sẽ thoát ra ngoài và hủy diệt tất cả"

Nó nói xong rồi vùi bản thân vào trong bóng tối.

Nhân Mã bế Thiên Bình lên xe, lúc đi Thiên Bình nhất quyết không buông Thiên Yết.

Nhân Mã khó xử, đành để Thiên Yết chăm sóc cô, dặn dò và cảnh báo Thiên Yết thì Nhân Mã mới dám ra ngoài canh gác.

Thiên Yết nhìn sắc mặt Thiên Bình dần tốt lên anh thở dài một hơi, vừa nãy làm anh lo gần chết. Nhưng tại sao lại có cảm giác này nhỉ. Từ lúc trong rừng ra anh luôn có cảm giác bất an.
"Tại sao tôi lại không thể ghét được cô" Thiên Yết cũng muốn hỏi chính bản thân mình điều đó.

Thiên Bình ôm chặt Thiên Yết như cái phao cứu sống.

Thiên Yết ôm cô nàng vào trông thấy mặt cô dịu hơn thì cứ để cô ôm mình.

"Nếu tôi nói tôi bắt đầu thích em, em tin không?"

Thiên Bình vẫn đang hôn mê, không hề biết anh nói gì. Thiên Yết cũng dựa vào người cô thiếp đi, anh cũng rất mệt.

Bình Luận (0)
Comment