Khang ngước lên lầu hai nhìn, Ly tức giận, ngón tay trỏ chỉ thẳng:
- Dừng tưởng mình to cao thì muốn làm gì cũng được nhá.
- Bị gì vậy?! - Khang nhíu mày lầm bầm.
Cả sân trường náo loạn chỉ trỏ về phía hai người. Hắn nhíu mày không muốn dính dáng đến mấy cái thị phi làm ảnh hưởng tên tuổi, nên quay lưng bỏ đi như thể chưa có gì xảy ra. Phải trông thật cool ngầu chứ. Nó trợn tròn mắt, không thể ngờ cậu ta mặt dày bỏ đi như thế cơ đấy.
- Cậu đứng lại đó.
Ly thét lên rồi chạy xuống lầu, Khang hít một hơi tỏ ra mệt mỏi, quay người lại thì thấy nhỏ đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào. Nó thở hồng hộc:
- Hôm nay giải quyết tại đây đi.
- Tôi với cô liên quan gì nhau mà giải quyết? - Khang nhíu mày.
- Không ư? - Nhỏ cười khẩy. Vì mọi người đã tụ tập quanh tròn cả hai, nên nhỏ liền hô hào - Nói cho mấy cậu biết bản mặt thật của cái tên hot boy này. Cậu ta là tên hai mặt.
Khang khó chịu đưa mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu lời bàn tán đều chĩa vào hắn. Vẫn cố tỏ ra cool ngầu:
- Cô đừng có mà ngậm máu phun người.
- Nếu cậu không đưa máu thì lấy gì tôi phun. - Nó tức giận - Cậu Khang đây, hôm qua còn tỏ tình với tôi, bây giờ thì lật mặt vì có mặt Kiều Hân.
Hot girl đang đứng xem thì bỗng nhiên bị gọi hồn, cô hơi giật mình khi bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Ly tiếp:
- Nếu không có hot girl thì cậu ta mặt dày đi tán tỉnh những đứa con gái khác, còn nếu có thì tỏ vẻ lịch lãm, cool ngầu. Con người gì mà.... Chẹp chẹp.
Khang tự dưng cười khẩy, lắc lắc đầu như kiểu có gì đấy rất hài hước.
- Cô nghĩ mình là ai vậy? Cô đâu phải mẫu người của tôi. Có phải vì đọc nhiều truyện ngôn tình nên đâm ra ảo tưởng không?
- Sao?! - Nó nhếch mép - Ảo tưởng??
Ly đưa mắt liếc quanh vòng tròn người, ai nấy đều bĩu môi vào nó như kiểu tất cả những lời hắn ta nói đều đúng. Năng lực của nhan sắc thật sự khiến người ta phải khâm phục. Nó nhìn Khang với ánh mắt tóe lửa, mấy cô gái khác liền dè bĩu:
Ảo tưởng thật chứ còn đâu. Nghĩ sao mà Khang nói thích cô vậy?!
Thôi thôi giải tán... Tưởng gì lớn lắm. Ai ngờ là ảo tưởng
Đúng là làm người khác tức hộc máu mà. Và vâng, cuối cùng thì nếu Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi
Ly cuối người cầm đôi giày lên, chân dạng ra lấy đà, mắt xác định mục tiêu tấn công, phóng tới với tốc độ xé gió. Nó thét lên:
TruyenGG
- THẰNG KIA...
Mọi người vừa mới tản ra thì liền há hốc miệng khi thấy quang cảnh biến thân thành báo hoa chỉ trong một nốt nhạc. Trước khi Khang vừa kịp quay lại, thì bỗng nhiên có một người khác đứng chặn trước mặt nó. Vì quán tính đang chạy nhắm đích, Ly lập tức ngã ngay vào lòng, hai tay cầm giày ôm mạnh lấy cơ thể cậu ta, tốc độ phanh lại gấp nên cũng khiến anh chàng phải lùi một bước nhỏ để có thể trụ vững.
Ế!!! Sao lại vậy. Sao lại là Hải?! - Nó nghĩ thầm.
Khang đứng phía bên kia nhìn, hắn khẽ nhíu mày khó chịu khi thấy tay nó ôm lấy cơ thể của người kia. Không muốn quan tâm chút nào, nhưng... Lại không thể làm ngơ được. Mà thôi bỏ đi, liên quan gì đến mình chứ?
Ly ngẩn lên nhìn Hải, cậu ấy cười hiền với cặp kính:
- Đừng đôi co nữa, mình dẫn cậu đi ăn nhé.
Chưa để nó kịp định thần đống ý, Hải liền khoác vai nó dẫn ra căn tin trước khi giờ lên lớp đến. Khang đăm đăm nhìn theo thì Kiều Hân chạy lại lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì mà Ly nó bực lên vậy?
- Mình cũng chẳng hiểu - Khang thở dài - Định qua phòng lấy sổ đầu bài của các lớp. Đi chung với mình luôn nhé.
Hân gật đầu đồng ý. Nếu suy ra từ vụ cãi nhau này, thì chắc chắn giữa hai người không có mối quan hệ nào. Vậy là cô an tâm rồi, chẳng hiểu sao dạo này bản thân cứ lo xa thôi. Cô tiến tại gần hắn và tự động khoác tay, mặc kêu đối phương có đồng ý hay không. Khang không nói gì ngoài nở một nụ cười thiện cảm.
Trên lớp, trước khi hắn xuất hiện, nó đã làm một việc hết sức đúng đắn. Đó chính ra rao bán vị trí ghế ngồi của mình cho những đứa mê trai. Khang bước vào, ngay đầu tiên hắn để ý chính là chỗ ngồi thân thuộc của nó. Nhưng hôm nay, lại do một cô gái khác ngồi. Hắn hừm một tiếng rồi hỏi cô bạn đó:
- Ly đâu mà cậu ngồi đây?
- Mình... Mua chỗ... của Ly rồi - Cô bé hạnh phúc đến nỗi nói chuyện lắp bắp, thậm chí không dám quay lại nhìn thẳng vào hắn
- Mua sao? - Khang nhíu mày.
- Ừ, mình trả với giá trị là... Một hộp bánh bông lan 5k...
Hắn đưa mắt liếc sang nó, không thèm để ý đến câu chuyện luyên thuyên nhảm nhí của cô gái trước mặt. Ly vừa ăn bánh vừa trêu hắn. Khang khoanh tay, hít một hơi trấn tĩnh. Cuộc chiến giữa cả hai lên đến đỉnh điểm. Cô ta thật sự muốn mọi thứ đi xa?! Được...
- Thưa thầy bạn Ly tự động đổi chỗ
Khang bỗng dưng đứng lên tố cao, nó há hốc miệng, thầy giáo nheo mắt nhìn sổ đầu bài, rồi lại nhìn xuống lớp rà soát. Ông hừm một tiếng rồi gằn giọng:
- Ai cho phép. Mấy anh chị lớn hết mà không có ý thức gì cả. Về chỗ cũ cho tôi.
Nó nhíu mày, cô bạn kia cũng bĩu môi miễn cưỡng xếp đồ đạc trở về nơi mình thuộc về. Nó hầm hực ngồi xuống ghế, tới lượt hắn khoanh tay cười khẩy. Khang đá vào gầm ghế:
- Đừng có dại mà đụng đến tôi.
Ly nắm chặt viền bàn, mím môi và hít thở thật sâu... Phải bình tĩnh... Bình tâm. Lùi một bước sóng yên biển lặng.