Nó lên phòng, quăng cặp lên giường để chuẩn bị đi tắm. Vừa gội rửa vừa khóc lóc thảm thương, nó ngồi xuống gục lên đầu gối nức nở, để mặc cho nước vòi sen dội lên người, nước mắt mặn chát hòa vào dòng chảy mát lạnh kia.
Mất một hồi trong nhà tắm thì nó đi ra, người đã lau gần khô hết rồi, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, vậy mà nhân trung lại có cảm giác ươn ướt, nó cứ lấy tay quệt quệt, mãi vẫn không khô được, lúc này nhìn xuống tay thì thấy chất màu đỏ dính khắp nơi, nó hoảng loạn đưa tay lên lau tiếp, càng lần càng ra nhiều, nhỏ chạy đến bàn trang điểm để xem tình hình.
Trong gương, khuôn mặt trắng bệch như thiếu sắc, mũi chảy từng dòng không ngừng, khắp vùng miệng đều loang lổ vết máu. Nó không thèm lau nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương. * Lách tách * – Từng giọt máu rơi xuống bàn, xen kẽ đó là những hạt nước mắt trong suốt đang dần loang màu đỏ hồng của máu:
– Khô… Không được khóc…. Khang đi Pháp… Hức hức… Là chuyện vui.
Lúc này Linh với mẹ vừa về, cô Tú dặn con út lên gọi chị xuống ăn bánh. Cô bé vui vẻ đi lên. Vừa mở cửa phòng đã thấy chị gái đứng soi gương quay lưng ra cửa, cô bé hí hửng định nói, bỗng dưng chị gái quay lại, show cho người em cả khuôn mặt bê bết máu, nước mắt lộ rõ hai hàng dài, Ly chưa nói được câu nào đã lập tức ngã khụy xuống. Linh hồn bay phách lạc chỉ biết ôm mặt la hét thất thanh:
– AAAAAA…….MẸ ƠI…..!!!!!!
Ly lơ mơ mở nhẹ mắt, đã thấy xung quanh toàn là các trang thiết bị điện tử, hai tay đều bị cắm kim truyền nước, nhìn ra ngoài cũng đã thấy trời tối mịt, căn phòng trống vắng chỉ còn lại một mình. Bỗng nhiên ai đó bước vào, Khang thấy nhỏ đã mở mắt cử động nhẹ thì liền chạy đến lo lắng hỏi:
– Thấy sao rồi? Ổn cả chứ?
– Ừ – Nó cười mệt mỏi – Thế rốt cuộc là tui bị gì vậy?
– Cậu bị kiệt sức, với đi nắng về nên chảy máu cam, cộng với… Tinh thần không tốt – Khang cúi gằm mặt – Đều do tui cả.
– Ai bảo do ông? – Ly nheo mắt – Tui cày học nhiều quá nên mệt, chứ do ông cái gì! Mẹ đâu?
– Bác gái về rồi, mẹ cậu ở đây lo lắng chăm sóc cậu hai ngày không ngủ rồi. Nên giờ tui đến thay. – Khang buồn bã nói.
” Đã hai ngày rồi à? Không ngờ lại nằm dài lâu đến vậy ” – Nó đăm chiêu suy nghĩ, lúc này Khang chợt nhớ ra một chuyện khác nữa:
– Cậu tìm việc làm thêm à? Lúc nãy họ gọi hỏi sao cậu hôm nay chưa đi làm. Nên mình đã nói cậu bất ngờ bị đau.
Khang vừa nói vừa bóc vỏ quả cam chín, bẻ múi ra rồi đưa nhẹ nhàng cho nhỏ, còn dặn dò:
TruyenGG
– Sau này ăn nhiều vào. Cung cấp Vitamin C đấy.
Ly há miệng ra để hắn bỏ vào, lúc này nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã 9 giờ tối rồi, nhưng hiện tại cơ thể đã rất khỏe mạnh rồi, cảm giác sinh lực tràn trề muốn đi hóng gió đâu đó mà thôi. Nên nhỏ đã nhờ Khang gọi y tá đến xem xét đã tháo bỏ các dụng cụ ra được hay chưa. Hắn chạy đi, một lúc sau đã trở vào cùng anh bác sĩ, anh ta kiểm tra lâm sàn cho nó trước rồi cảm thán:
– Em giỏi quá! Đã khỏe lại rồi đấy.
Anh ta vừa nói vừa rút các mũi kim ra, dây điện, dụng cụ các thứ cũng dần được di chuyển ra khỏi người nó. Xong thì anh ta dặn phải cẩn thận, hắn nên đưa nó đi lại trong bệnh viện để tập quen lại, đến khi khỏe hẳn rồi thì mới ra ngoài được. Nói rồi, anh cười chào hai người.
Ly ngồi dậy, lúc đầu có hơi khó chịu chút, Khang đến đỡ Nấm, nhẹ nhàng cầm hai bên bả vai dìu nó đi, nhỏ bỗng nhiên bật cười:
– Tui tự đi được, làm gì mà lo lắng quá thể vậy? Tui tự đi được mà.
Khang nhíu mày tỏ ra không đồng tình, nhưng khi nhìn ánh mắt nài nỉ của nó thì lại mềm lòng, hắn thở hắt ra rồi nhẹ nhàng buông tay, nó lúc này vẫn đứng vững, vẻ mặt tỏ ra hãnh diện lắm, bước một bước để chứng minh rõ mình đã khỏe thì bỗng nhiên chân lại cứ mềm nhũn ra, khiến nó lảo đảo muốn khuỵ xuống, may mà hắn nhanh trí lấy tay cầm sốc lên hai bên bẹn nách. Lúc này nhỏ mới ngước lên cười cười, Khang trưng khuôn mặt khó chịu kèm sự lo lắng:
– Đấy, chỉ biết cứng đầu thôi.
Mấy hôm qua, cơ thể cũng đã hoàn toàn khỏe lại, mấy đứa bạn cũng rất hay ghé sang chơi, mua quà bánh các thứ. Hôm cuối cùng ở lại bệnh viện, nó và hắn lên tầng thượng ngắm cảnh thành phố, nó ngồi trên thành ghế, đầu tựa vào lan can ánh mắt nhìn xa xa, Khang đứng bên cạnh, tay bỏ vào túi quần, cứ thế hai người lặng im tận hưởng không gian vắng lặng, ngắm nhìn sài gòn về đêm, bỗng nhiên nó nói:
– Cậu sang Pháp rồi thì ai sẽ là người ngắm cảnh với tui thế này nhỉ.
– Ly này – Khang đến ngồi kế bên, nhẹ nâng cằm nó quay đối diện mình, vẻ mặt trông u ám và nghiêm túc lắm – Tôi đi lâu, em không thay lòng đổi dạ đấy chứ?
Ly nhìn hắn cười, định đưa tay lên minh chứng cùng chiếc nhẫn, ấy vậy mà không thấy đâu, vẻ mặt hốt hoảng lộ ra. Lúc này hắn cười, lấy ta chiếc hộp gỗ quen thuộc, mở ra bên trong là chiếc nhẫn xanh ngọc của nó. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, vừa đeo nhẫn vào vừa nói:
– Từ nay về sao, dù cho sao đổi mây dời, tôi Mỹ Khang chỉ coi cậu là người duy nhất. – Đeo xong thì cũng kết câu, hắn áp nhẹ bàn tay nó vào ngực mình – Từ nay về sau, cấm cậu lén phén với thằng nào đấy.
– Nói có biết ngượng không? – Ly véo mũi hắn – Qua bên đấy đống gái tây xinh xinh đó còn gì.
– Này nhé, gái tây trong mắt trong mắt tôi không ai xinh bằng em đâu. – Hắn nói rồi vùi đầu vào lòng ngực nó như thể mình nhỏ con lắm ( Trong khi đó…thôi tui không nói, mấy bạn chắc cũng tự hiểu nhỉ)