2 Nhóc Siêu Quậy Và 2 Chàng Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 2

*Tại nhà tụi nó + tụi hắn*

- Haizz! Bị cha già hộ tống về bên Pháp chán lắm mầy ơi! - nó.

- Thôi đi nhóc! Bây giờ được về đây là sướng lắm rồi đó! Mai anh gọi điện méc ba. - anh.

- Á! Em xin lỗi! Một chầu bar, chịu hok?

- Được. Nhớ đấy! Nói phải giữ lời.

- Em nói đượ...

- Thôi đi mấy người! Tui xin! Đi tắm đi rồi xuống ăn. Chính tay tui với nhỏ Trang sẽ nấu. Không ngon bằng mấy sư phụ nhưng ăn được. - hắn chen ngang.

- Được. Xem tài nấu ăn đến đâu. - anh.

--------------------

*7h tối*

- NHƯ! ANH KHÁNH! XUỐNG ĂN CƠM MAU! KHÔNG ĂN THÌ NHỊN NHÁ! ĐÊM KHÔNG AI HẦU CHO ĂN ĐÂU! - nhỏ hét với giọng muốn làm banh lỗ tai.

- Xuống đây! Đúng là bà chằn có khác - nó.

- Mày... - nhỏ

- Thôi đi hai cô nương. - hắn.

Bữa cơm thịnh soạn gồm các món do hắn và nhỏ chế biến: cả ri, cá kho, sườn chua ngọt, xà lách, món tráng miệng,..., nói chung là thơm. Cái bàn là to phải gấp 2 lần bàn ăn thường.

- Chơm quá! - nó múc một miếng cà ri đưa lên miệng - Ngon, vừa miệng.

Thế là cả bọn đánh 2 bát cơm ngon lành. Lâu lâu hắn có trêu nó làm nó tức xì khối rồi hắn phải xin lỗi ngay. Còn anh và nhỏ thì khó bắt chuyện nhắm đó =).

Sau khi đánh chén xong, hắn và nhỏ bắt anh và nó rửa bát. Thế là bọn họ quăng luôn vào sọt rác cho xong. (Phí tiền quá)

Anh chạy ra Sofa nơi hai anh em hắn đang xem phim, hỏi:

- Tụi tao học đâu?

- Blue Star - vỏn vẻn hai chữ.

- Lớp?

- 11A1

- Con Như?

- 11A1

- Tại sao?

- Nó đã có 5 bằng đại học.

- Đồng phục?

- Trên phòng. Thôi đi ngủ đi.

- Quậy đê. Lâu lâu không ra bar.

- Cũng được.

Thế rồi hắn đi vào bếp hỏi 2 cô nương:

- Đi bar không?

- Có - đồng thanh.

- Chuẩn bị đê.

Thế rồi nó và nhỏ lên phòng diện luôn cây đen. Nó mặc một chiếc áo croptop màu đen, giữa là dòng chữ Play girl. Cổ có đeo sợi dây vàng chữ "Black Wings", mang cái quần bò rách gối màu đen nốt. Nhỏ thì mặc chiếc áo hai dây màu đen ở trong cùng chiếc áo khoác da đen ở ngoài cùng chiếc chân váy màu đen trông rất quyến rũ, cổ có đeo sợi dây vàng chữ "Black Wings".

Hai chàng trai thì tả nhiều mệt lắm ^-^

Nó và anh, hắn và nhỏ, mỗi người mang theo 1 chiếc BMW bóng loáng đến bar.

----------

*Tại bar Night*

Nó bước vào, mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Bốn dáng người cao ngạo kia tự ý đi vào.

- ZUN! - nó hét.

- Đứa nào dám gọi tên tao? - Zun chạy ra, mặt đỏ hơn lửa.

- Đứa nào là đứa nào, hả? - Nó nhìn Zun bằng cặp mắt rất ư là "thiện cảm".

- Á! Killer, anh Devil. Hai người về lúc nào mà không báo với em ra đón? - Zun xanh mặt.

- Chiều. - nó.

- Thôi thôi, cho tớ xin nhỗi.

- Nhớ đấy!

- Shopping chủ nhật?

- Cũng được, cậu nhớ chi hết đấy!

----------------------------

Giới thiệu nhân vật:

Trần Bảo Huy (giới thiệu sơ qua thôi nha): Zun, 16 tuổi, là bạn nó và nhỏ, đẹp trai hết chỗ nói, đai đen mọi loại võ + karate, quản lí bang Black Wings, IQ 299/300.

----------------------------

*Tại phòng VIP*

- Bang dạo này sao rồi? - nhỏ.

- Bang Moter hay sang gây chiến. Họ còn nói là nếu không gặp được bang chủ và phó bang chủ thì họ sẽ không buông tha đâu. - Zun.

- Phiền đến Evil rồi. - nó nhìn hắn.

- Không sao - hắn.

- Thời gian? - nó hỏi Zun.

- 8 giờ tối thứ bảy. Đầy đủ không thiếu - Zun.

- Được rồi, chuẩn bị hết tất cả vũ khí.

- Ừ.

Thế rồi tụi nó và tụi hắn chọn rượu Whisky để uống. Song nó và nhỏ thì say mèm, dù gì cũng là con gái với nhau. Bắt hai anh chàng nhà ta đưa về, khổ sở lắm, mất gần nửa tiếng để đưa lên phòng. Anh và hắn lấy nước chanh lên cho nó và nhỏ uống và cũng đã đỡ được phần nào. Và thế là "cả nhà" lại yên giấc say nồng để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

-----------------------------------

- Được viết lúc 3h01' ngày 19/4/2017 -
Bình Luận (0)
Comment