Ai ai cũng biết, Venny là một người nho nhã ôn hòa, bình thường chẳng mấy khi nói lời thô tục, trừ phi gặp phải loại người không thể lý lẽ nổi.
Mẹ nó chứ, trong nguyên tác Venny đã là một con thiên cẩu điên dại, thì thằng trước mặt đây đích thực là chiến đấu cơ của đám thiên cẩu, liếm đến tận cùng rồi vẫn chẳng được gì cả.
Thật ra theo mô-típ game thông thường, tên kỵ sĩ này ít nhất cũng phải được húp tí nước canh, nhưng rất tiếc đây là một game hướng vị cam (orange game - chủ yếu dành cho nữ giới), sinh sai giới tính thì khỏi có cái gì hết.
Không ngờ chứ? Cuối cùng, công chúa mà hắn theo đuổi bao năm lại bị một người phụ nữ khác cưa đổ!
Thế mà hắn còn ra vẻ nói:
“Ánh mắt của người không cần rơi vào ta cũng được, nếu người bằng lòng, ta nguyện mãi mãi làm kỵ sĩ của người.”
Chỉ riêng cái trò làm chú hề, thì huynh đệ à, trình độ của ngươi còn cao hơn cả Venny trong nguyên tác đấy nhé?!
Tự nhiên mà nói, người như vậy tuyệt đối là đại địch của nguyên tác Venny, trong truyện cũng không làm gì được hắn, đánh không lại, chửi không xong, phần lớn thời điểm chỉ có thể phất tay bỏ đi sau một câu nói độc địa.
Cuối cùng, thằng này cũng là một trong những chủ lực đánh Venny lúc hắn hắc hóa.
Không ngoài dự đoán, chuyện đêm qua ở yến tiệc chắc đang lan truyền, mà hắn lại khôi phục ký ức vào đúng lúc này, có vẻ chẳng đúng thời điểm gì cả?
“Ngươi có chuyện gì?” – Venny hỏi với dáng vẻ xa lạ, như thể chẳng thân quen gì cả.
“Đây là hoàng cung, không cho phép kẻ lạ ra vào. Ngươi từ đâu đến thì về chỗ đó đi, đừng để ta phải ra tay mời ngươi.” – Charon đứng trên cao nhìn xuống, giọng điệu đầy ra lệnh.
Ồ, còn giả bộ không quen biết luôn hả?
Venny có hơi không hiểu nổi. Nguyên tác mọi người đều là chú hề như nhau, cùng lắm thì hề nặng hay hề nhẹ thôi, kẻ cười người cũng chỉ cách nhau có vài bước, ngươi tỏ vẻ gì thế?
“Người ngoài không được vào? Vậy ngươi cũng không nên có mặt ở đây.” – Venny khoanh tay, nhếch mép cười nhìn Charon.
“Đừng đùa nữa, Venny. Ta là thành viên của kỵ sĩ đoàn Long Nộ, được huấn luyện và tuần tra trong hoàng cung. Còn ngươi thì sao? Ngươi có lý do gì? Có tư cách gì để vào hoàng cung?” – Charon cau mày.
Tốt lắm, lần này Venny hiểu rồi. Thằng này là ngứa mắt chuyện mình cứ hay mò vào hoàng thành tìm Mirecia, chắc lần này cũng tưởng hắn đến tìm nữ thần trong lòng của y.
Haizz, thiếu niên đang yêu mà.
“Ồ, thì ra là nhận ra ta rồi à? Trời ơi, thân quen thế rồi mà còn giả bộ không quen, ta còn tưởng ngươi mất trí nhớ rồi chứ.” – Venny đùa giỡn.
“Đừng có làm như thân thiết với ta, ai là người quen của ngươi hả??”
“Không thân thì thôi, thế thì ta khỏi khách khí. Có việc thì đi tìm quốc vương bệ hạ mà nói, giờ ta bận lắm, không rảnh phí thời gian với mấy cậu trai cô đơn thầm yêu không dám tỏ tình, đi nhé~” – Venny vẫy tay, định rời đi.
Không biết có phải câu cuối làm Charon nổi điên không, mà hắn lại lần nữa chặn đường Venny.
“…”
Không phải chứ huynh đệ, ngươi là tường hạch đào à? Chặn ta thế này là có bánh từ trời rơi xuống chắc?
Nếu có thể, Venny thật muốn vung khăn tay ra, khiêu chiến một trận quyết đấu kiểu kỵ sĩ. Tiếc là… nghĩ thì nghĩ thế thôi. Đối phương là thiên tài pháp thuật tư chất bốn sao, được phá lệ tuyển thẳng vào kỵ sĩ đoàn Long Nộ, đánh thật thì hắn chỉ có nước làm phông nền.
“Ha, một tên ác cẩu điên bị công chúa ghét cay ghét đắng mà không biết tự lượng sức, dám tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ, cuối cùng bị rơi xuống nước, thành con chó ướt.” – Charon châm chọc.
“Thế thì còn đỡ hơn mấy đứa chỉ dám yêu thầm, không dám mở miệng như rùa rút cổ, ít nhất ta có gan dám nói ra.” – Venny chẳng thèm để tâm.
“Ngươi!” – Charon nổi giận. “Venny, ngươi nói lại lần nữa xem! Ngươi nói ai là rùa??”
Thấy chưa, trẻ con vẫn là trẻ con, bị chọc tí là nổi nóng liền.
“Hả?” – Venny giả vờ sửng sốt, nhìn quanh một vòng. “Ta có nói ai đâu? Sao? Người đó có mặt trong hoàng cung hả? Hay là ngươi biết ai? Ê, đừng tự gán vai thế chứ.”
“Vennyyyy!” – Charon cảm giác như nuốt phải ruồi, nghẹn mà không nhổ ra được.
“Xem ra, ta cần tự tay tiễn ngươi ra ngoài rồi.” – Nắm tay hắn siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.
“Thôi đi mà, ngươi làm theo quy trình bình thường đi, gọi thêm mấy kỵ sĩ Long Nộ khác đến, nói ta là kẻ xâm nhập hoàng cung, ném ta vào ngục luôn cho rồi.” – Venny cười ha hả.
“Là ngươi nói đấy nhé.” – Charon lạnh lùng.
“Haizz.” – Venny lắc đầu.
“Thở dài cái gì?” – Charon hỏi.
“Thở dài vì thiếu niên đang yêu thì IQ đúng là bằng không, nhưng mà thôi cũng dễ hiểu. Miễn sao bình thường IQ không như vậy là tốt rồi, không thì đời này xong luôn.” – Venny nhún vai.
“Ngươi nói cái gì?!” – Charon giận tím mặt.
“Vận động đi cái đầu nhỏ mà ngươi ít khi dùng ấy. Hai tên kỵ sĩ Long Nộ canh cổng hoàng thành là ăn không ngồi rồi chắc? Không có lý do thì bọn họ để ta vào làm gì?”
Charon đang định nổi trận lôi đình thì sau lưng vang lên một giọng nói thanh lãnh nhã nhặn, như lan nở trong thung lũng vắng:
“Ngài Charon, ngài đang tranh chấp với ai vậy?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Charon — đang đỏ bừng cả mặt vì tức giận — như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, lập tức bình tĩnh lại, từ một thằng trai lì lợm biến thành một quý ông kỵ sĩ lễ độ.
Hắn kính cẩn hành lễ, cúi chào công chúa tóc vàng vừa xuất hiện sau lưng.
“Tsk tsk tsk...” – Venny đứng bên nhếch miệng, lắc đầu thầm tặc lưỡi.
Một bộ mặt cho người, một bộ mặt cho sau lưng.
Thật ra Venny sớm đã thấy Mirecia đứng ở đằng sau Charon, chỉ là tên này vì nổi nóng phá phòng, đến cả tiếng giày cao gót tiến gần cũng không để ý.
“Thật xin lỗi, là ta thất trách, không để ý thấy công chúa điện hạ đã đến.” – Charon quỳ một gối, tay đặt lên ngực, ánh mắt nhìn Mirecia tràn đầy kính ngưỡng, kèm theo chút mong ngóng và lo âu sâu kín.
Mấy lời ban nãy… công chúa có nghe thấy không nhỉ??
Trong lòng Charon có chút hoảng loạn.
Venny nhìn về phía thiếu nữ rực rỡ như ánh sáng chói lòa, song đuôi ngựa vàng kim cao quý như mạ vàng buông xuống đến đầu gối, lông mi như quạt xòe bóng mát, đôi mắt xanh lam tựa ngọc bích đáy biển, gương mặt như băng khắc ngọc tạc, thân hình thanh tú kiêu hãnh, thuần khiết lại cao ngạo, khí chất lạnh lùng xa cách, như đóa hoa cao sơn không thể với tới.
Hắn có phần ngây người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần trí.
Không lạ gì việc Venny nguyên tác si mê nàng đến vậy, nhìn tận mắt quả thực khác xa hồi tưởng.
Thấy Mirecia đến, Venny biết có nàng khống chế được Charon, mình không cần phải nhiều lời nữa.
Hắn hành lễ theo nghi thức diện kiến hoàng thất, nhẹ gật đầu chào, rồi quay người rời đi, không thốt thêm câu dư thừa nào.
Mirecia dõi theo bóng lưng hắn, đôi mắt lam trong vắt thoáng hiện lên chút ngỡ ngàng và khó hiểu.
Nàng không biết hôm nay tên công tử bột ngạo mạn xem trời bằng vung này đang giở trò gì nữa — sáng thì lần đầu tiên đến giáo đường cầu nguyện rất lâu, chiều lại vào hoàng cung, mà không giống mọi khi đến quấy rầy nàng.
Trước kia, chỉ cần thấy nàng, Venny nhất định lao tới bất kể trường hợp, giả bộ thân thiết, hỏi han lải nhải, khiến nàng buốt cả sống lưng. Hắn luôn làm những chuyện kỳ quái không thể lý giải, và nói ra những lời khó xử trước mặt người khác.
Tưởng đâu hôm nay cũng thế, ai ngờ chỉ chào một câu rồi quay lưng rời đi, như thể ngay cả câu chào đó cũng là vì phép lịch sự mà miễn cưỡng làm ra.
Cảm giác cứ như… cố ý giữ khoảng cách với nàng.
Hành vi của Venny thật quá khác thường, khác đến mức như mặt trời mọc từ hướng tây, sự thay đổi đột ngột khiến Mirecia cảm thấy cực kỳ không hợp lý, còn hơn cả một lão say rượu đột nhiên cai rượu thành công.
Tuy nhiên, nàng cũng không quá ngạc nhiên, vẫn cho rằng Venny lại đang giở chiêu trò gì đó để thu hút sự chú ý của mình.
Cũng không thể trách Mirecia nghĩ vậy, bởi ấn tượng cố hữu bao năm qua thật sự rất khó thay đổi.
Charon đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Hắn vốn tưởng tên Venny đê tiện không biết xấu hổ này lại đến quấy rầy công chúa điện hạ, định dạy cho hắn một bài học. Ai ngờ hôm nay… hình như không phải thế?