Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn

Chương 2.3

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bấy giờ Thiện Mỹ mới thấy Nguyễn Chính Nam mặc áo khoác liền mũ, đeo khẩu trang đi ra từ cửa chính.

Thiện Mỹ đợi cho anh ta tiến lại gần thì liền không nói không rằng, tung một cú đấm thẳng vào cái khuôn mặt nào đó.

“ Này, sao tự nhiên đánh anh?” Nguyễn Chính Nam sờ bên mặt bị đánh, hai hàng lông mày nhẹ chau lại. Đấm mạnh như vậy, không biết có bị sưng lên không nữa.

“ Hừ, anh còn dám mở miệng! Em với An Ny đợi anh nửa tiếng rồi đó. Là nửa tiếng đó!” Thiện Mỹ nhe răng trợn mắt nói.

Cả hai người vừa gặp đã cãi, vừa gặp đã mắng nhau, tận cho tới lúc lên xe mới chịu tách ra không thèm hầm hè nhau nữa. Ban đầu Nguyễn Chính Nam định gọi tài xế tới đón, ai ngờ khi anh mới cầm điện thoại lên bấm số thì đã nghe Thiện Mỹ nói:

“ Không cần đâu, tụi em có lái xe đến.”

“ Lái xe? À, giờ mới nhớ, An Ny đâu rồi?”

Thiện Mỹ cười cười không trả lời: “Ra xe trước đã.”

Đi theo Thiện Mỹ ngồi vào một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài, Nguyễn Chính Nam nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nhìn người ở ghế tài xế, trong tích tắc liền kinh ngạc không thôi.

“ Hồn ơi về đi!” Thiện Mỹ từ ghế sau nhổm lên vỗ vai anh.

Khi xe lăn bánh rời khỏi sân bay, Nguyễn Chính Nam cũng đã bình tĩnh trở lại. Trông thấy động tác lái xe thành thục của An Ny, anh cười mơ hồ:

“ Em làm anh rất bất ngờ đấy!”

An Ny nhếch khóe miệng coi như là đáp, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

Nguyễn Chính Nam cũng không vòng vo: “ Em biết lái xe từ lúc nào?”

Đương sự lựa chọn trầm mặc. Thiện Mỹ ngồi đằng sau đành phải thay cô giải thích:

“ Từ lúc bắt đầu nghỉ hè.” Thiện Mỹ dừng lạ một chút “ Nói ra thì cũng thấy hơi kì lạ.”

“ Có chuyện gì à?”

An Ny mím môi cười yếu ớt: “ Người dạy em lái xe là anh Thế Anh.”

Xe cứ chạy như vậy, nhưng chưa được năm phút thì Nguyễn Chính Nam đã dở khóc dở mếu nói: “ An, coi như anh van em. Em xuống ghế sau ngồi với Thiện Mỹ đi, để anh lái xe cho.”

Động tác xoay vô lăng thì thành thạo thật đấy! Cơ mà trình độ lái xe của An Ny thì anh thực sự không dám buông lời khen tặng.

Lại qua một cái đèn đỏ, An Ny bỗng hỏi:

“ Nam, hành lí của anh đâu rồi?”

“…”

Trời mưa liên tục vài ngày, không khí nóng bức còn sót lại của ngày hè nhanh chóng bị luồng hơi nước ẩm ướt quét sạch.

Nó thật sự quan trọng sao

Những gì em phải làm và đang làm

Trong trái tim em, anh vẫn là duy nhất

Em lắng nghe anh nói

Nhưng có lẽ anh không hiểu được đâu

Em hy vọng có thể là người mà anh yêu nhất.

(Should it matter)

An Ny nhìn lướt qua tờ giấy phủ kín những con chữ, lại âm thầm quan sát khuôn mặt không chút biểu cảm Ái My, trong lòng khẽ thở dài.

“ Có một người đã từng nói với tôi, chỉ cần cắt tóc là thoát khỏi được vướng bận.” Cô buông một câu bâng quơ.

Ái My mỉm cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn củn. “ Thế cơ à?”

Lời mà An Ny nói, cô làm sao có thể không hiểu? Mới dạo trước cô còn rất hùng hồn khuyên nhủ Thiện Mỹ, giờ tới lượt chuyện của bản thân thì lại chỉ biết co ro vô góc mà chịu đựng một mình.

Có thể an ủi được người khác nhưng lại không thể an ủi được chính mình. Đúng thật là bi hài!

Giọng điệu đẩy vẻ tự giễu của Ái My khiến An Ny cảm thấy nặng nề. Cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi: “ Hôm qua anh Nam về nước rồi. Bà gặp anh ấy chưa?”

Ái My im lặng một lúc, ánh mắt thường ngày sảng rực linh động nay lại phảng phất một nỗi buồn bã không tên. Trông thấy dáng vẻ của cô, An Ny liền tự trách mình lắm lời, khi không tự dưng đi hỏi chuyện không nên hỏi.

Bởi vì trời mưa nên giờ ra chơi đám Thiện Mỹ không xuống sân mà ngồi yên vị trong lớp. Nhập học chưa bao lâu đã sắp phải làm bài kiểm tra, tâm tình của Thiện Mỹ buồn bực không thôi.

“ Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Đó là khi đi học mà không cần phải làm bài kiểm tra.”

Phương Linh y như cũ hùa theo: “ Đúng á. Tôi mà là bộ trưởng bộ giáo dục, tôi sẽ cho miễn hết mấy bài kiểm tra. Học sinh thì sẽ được nghỉ hè đúng ba tháng, à, rồi nghỉ đông nữa.”

An Ny: “...” Thành phố A nằm ở miền Nam, hàng năm chỉ có hai mùa rõ rệt nhất là mùa mưa và mùa khô. Bọn họ lấy mùa đông ở đâu ra mà cho học sinh nghỉ vậy?!

Thiện Mỹ thấy An Ny mãi chẳng nói năng gì, kéo kéo cánh tay cô mè nheo: “ An Ny yêu dấu, kể chuyện nào vui vui cho tụi tôi nghe đi.”

An Ny ngồi suy nghĩ vài giây, định bụng kể đại chuyện nào đó thì bỗng nhiên có một nam sinh từ ngoài hành lang chạy vào lớp la lên:

“ Sân sau có đám con gái đánh nhau kìa tụi bây!”

Nghe xong, Thiện Mỹ đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình, lập tức lo lắng quay qua hỏi Phương Linh: “ Bà My đâu rồi?”

“ Tôi không biết.” Phương Linh lắc đầu.

Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, An Ny chẳng thèm nói một câu đã đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Phương Linh và Thiện Mỹ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đứng dậy chạy ra theo.

Lúc An Ny xuống sân sau, chung quanh quả thực đang có rất nhiều người. Bọn họ đứng coi đám nữ sinh đánh mắng nhau, nhưng lại không có một ai tình nguyện lại can ngăn. Khó khăn lắm mới len qua được mấy bức tường thịt, An Ny cuối cùng cũng xác nhận được trong đám nữ sinh đánh nhau kia không hề có Ái My. Cô định bụng đi lên lớp xem Ái My đã trở về chưa, ai ngờ vừa mới nhấc chân, tiếng la hét xung quanh đột nhiên càng to hơn.

Dưới những hạt mưa lất phất, một đám nữ sinh mặt mày dữ tợn xắn tay áo vây quanh một nữ sinh dáng vẻ yếu ớt. Nữ sinh đó khóc lóc thảm thiết, ôm đầu chịu đựng cơn mưa đấm đá ào ào vào người mình.

Một cô gái dáng người nhỏ con chẳng biết từ đâu chạy tới.

Đám nữ sinh tạm thời dừng tay.

Thì ra là khi bọn họ đang giải quyết, một người trong số đám nữ sinh ấy đã kêu người tới chỗ nam nhân vật chính xác thực mọi chuyện.

" Thế nào?" Nữ sinh tóc đỏ hất hàm hỏi.

Cô gái ấy co rúm người, lắp bắp nói:

" Theo như lời chị dặn, em tới tìm anh Kiên, bảo là có một cô gái tên là Cao Minh Nhã đang rất muốn gặp anh. Anh Kiên…anh Kiên liền trả lời là anh ấy không rảnh.”

Nữ sinh tên Cao Minh Nhã quỳ chết trân giữa sân, mặt thẫn thờ.

“Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

“Thật sao?”

“Thật. Anh hứa.”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cao Minh Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây, trái tim lạnh hơn bao giờ hết. Cô ta bật cười khô khốc.

Người sinh ra mình thì muốn mình chết. Người mình yêu nhất lại bỏ rơi mình. Hóa ra, lời hứa chính là thứ không đáng tin nhất trên đời.

Bộ dạng vừa khóc vừa cười như điên dại của Cao Minh Nhã làm bọn nữ sinh chống hông cười khinh miệt.

“Ha ha! Thấy chưa? Thứ cóc ghẻ như mày mà cũng đòi làm công chúa? Đúng là nằm mộng.”

Đám nữ sinh vây đánh nữ đó đắc ý vô cùng, đứa nào đứa nấy ánh mắt hung hãn lại bủa quanh đấm đá, không khí bạo lực có vẻ đã tăng đến cực điểm.

“Đánh chết nó đi!”

Cao Minh Nhã lúc này đã không còn hơi sức hay nói đúng hơn là không còn thiết tha chống đỡ gì nữa. Cô ta để mặc bọn họ đánh, mặc bọn họ chửi, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng hư không.

“Ái chà, sao lại động tay động chân thế này?"

Vừa lúc đó, phía sau truyền đến một giọng nói rất êm tai, đám nữ sinh đồng loạt tức tối nhìn xéo sang, phát hiện người vừa nói là một cô gái có khuôn mặt trẻ con đang cười vô cùng ngọt ngào, đứng bên cạnh là một cô gái dáng người cao gầy, mới nhìn qua đã thấy rất quen mắt.

“ Chuyện này không liên quan gì đến hai đứa mày.” Nữ sinh tóc đỏ tức giận nói, bộ dạng hung hăng đã thu lại, thay vào đó là vẻ dè chừng.

“Tôi thích đấy!” Thiện Mỹ vênh mặt khiêu khích. " Trình Vũ, chị làm gì được tôi?"

Cao Minh Nhã thấy có người vì cô ta đứng ra, nhanh chân đứng trốn sau lưng sụt sùi.

“Ê, mày ngứa da hả?” Nữ sinh tóc đỏ tên Trình Vũ rống lên.

Phương Linh cười càng thêm xán lạn: “Ỷ đông hiếp yếu. Không tự nhìn lại xem ai mới là người ngứa da!"

Mắt thấy Trình Vũ sắp sửa nhào tới, Thiện Mỹ nhanh như cắt đứng chắn trước mặt Phương Linh, lại dùng một tay đẩy nữ sinh kia ra làm cô ta ngã choài ra đất.

Đám đông đứng đằng xa hò reo càng thêm phấn khích.

“Trần Thiện Mỹ, đừng tưởng là tao sợ mày!” Trình Vũ mắt đỏ ngầu lên phủi mông đứng dậy.

“Chị hai!” một nữ sinh khác vội vàng giữ chặt cô ta, thấp giọng e ngại nói “Con nhỏ đó từng là chị đại của đám học sinh thành phố H đấy! Nghe nói nó đánh nhau rất kinh, đến tụi con trai còn phải sợ, gia thế lại khủng đến mức khiến cả chị Ngọc cũng dè chừng. Chúng ta thật sự không nên dây vào con nhỏ này đâu."

“ Vậy… vậy thì đã làm sao?!” Trình Vũ dù trong lòng đã run sợ đến cực điểm nhưng vì không muốn mất mặt trước đám đàn em nên cô ta vẫn nghểnh mặt cứng miệng thét “ Dù nó có là chị đại của thành phố này tao cũng cóc sợ! ”

Thiện Mỹ cười quỷ dị, kéo dài giọng:

" Thế cơ à...”

Trình Vũ tức nghiến răng nghiến lợi, vừa xắn tay áo vừa quát to:

" Tụi bay, nhào vô đánh chết nó cho tao!"

Thiện Mỹ thấy thế liền đẩy Phương Linh và nữ sinh đang đứng sau lưng mình ra xa rồi nhanh như chớp lao tới giộng thẳng một đấm vào mặt nữ sinh tóc ngắn.

" Á, máu!" Cô gái tóc đỏ té bịch xuống đất, tay sờ sờ mũi hét thất thanh.

Đám nữ sinh định bụng nhào vây đánh Thiện Mỹ tự khắc xanh mặt lùi ra xa.

" Một lũ ngu ngốc." Thiện Mỹ khoanh tay trước ngực cười mỉa mai.

Trình Vũ giận run cả người, mái tóc đỏ dài ngang lưng rối tung như tổ quạ. Cô ta bám vào đám đàn em để đứng dậy, hầm hè đe dọa:

" Trần Thiện Mỹ! Tao sẽ không để cho mày yên thân đâu!"

" Tôi mỏi mắt trông chờ." Hầu như đứa nào bị cô đánh xong đều chả nói y vậy. Lời thoại này cũng quá phổ biến rồi.

" Thiện Mỹ, dừng tay lại.”

Lại là tiếng một nữ sinh. Giọng nói của cô nghe cực nhẹ, nhưng lại hết mức lạnh lùng.

Thiện Mỹ nheo mắt nhìn cô gái đang đứng tựa người vào thân cây. Sau khi thấy rõ khuôn mặt cô gái đó, vẻ hung dữ trên mặt Thiện Mỹ vụt biến mất thay vào đó là nụ cười nịnh nọt:

" Bé An, đừng giận tớ nha! Tớ "lần đầu" lỡ dại mà!"

An Ny vờ như không nghe thấy lời của Thiện Mỹ. Cô liếc mắt về phía đám nữ sinh, lạnh nhạt phun một chữ:

" Biến."

" Mày!" Đám nữ sinh lửa giận bốc ngùn ngụt lên đầu, muốn bước tới đánh một trận sống chết thì lại nghe có người la lên.

“Bảo vệ tới! Chạy mau!”

Xa xa nhìn thấy bóng bảo vệ nhà trường, đám nữ sinh hoảng hốt vội vã kéo nữ sinh tóc ngắn bỏ chạy.

Trong chớp mắt, sân sau chỉ còn lại An Ny, Thiện Mỹ, Phương Lịnh và Cao Minh Nhã mình đầy thương tích.

“Cám ơn mấy bạn…” Cao Minh Nhã từ từ đứng dậy, bộ dạng điềm đạm, nhu thuận khác xa so với bộ dáng lúc bị đánh. Dường như, có một cái gì đó đã thay đổi.

Thiện Mỹ tốt bụng lấy khăn giấy đưa cho Cao Minh Nhã.

" Lau mặt đi."

An Ny giương mắt nhìn thân thể dính đầy bụi bẩn của Cao Minh Nhã, nửa đầu sau tự nhiên nhói lên một cái. Cô nhàn nhã xoay người rời đi, chẳng buồn để ý tới chuyện gì nữa. Thiện Mỹ với Phương Linh cũng không dám hó hé gì, đành cun cút xụ mặt bám theo.

Đám học sinh thấy không còn chuyện gì hay ho cũng lần lượt giải tán. Sân sau thoáng chốc không một bóng người.

Lúc này, một chàng trai nãy giờ ngồi ở bậc cầu thang tầng trệt cách sân sau không xa mới đứng dậy chậm rãi bước ra.

“ Này, tao tưởng mày đi hẹn hò với Minh Ngọc rồi chứ! Thì ra là trốn ở đây.” Nguyễn Chính Nam chẳng biết từ đâu ra bỗng dưng xuất hiện, không chút khách khí cười chế giễu.

Hà Chí Kiên làm như không nghe thấy lời của anh ta. Anh đưa mắt nhìn khoảng sân trống rỗng, khóe môi đột nhiên cong lên.

“ Đúng là ngoài ý muốn.” Còn ngoài ý muốn chuyện gì, chỉ có anh mới biết.

Nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt Hà Chí Kiên, Nguyễn Chính Nam chả hiểu sao cảm thấy lành lạnh sống lưng.

“ Mà này Kiên, mày có thấy Thành đâu không?”

“ Không thấy. Chắc là lại kiếm chỗ nào đó để ngủ rồi.”
Bình Luận (0)
Comment