Vì fic ra trước spoil cho nên Sanzu trong đây không phải là trúc mã với Mikey nhé.
~•~
Mở mắt ra một lần nữa Izana thấy mình đang đứng ở sân chơi trong công viên gần nhà Sano, Mikey bé nhỏ một thân toàn thương tích dữ tợn khiến những nữ nhân đi ngang qua không khỏi bàn tán xì xào nhưng Mikey chỉ bình tĩnh nâng chú chim nhỏ bị thương đến dưới bóng râm để chữa trị.
Những ngày đầu mới phát hiện ra năng lực của mình Mikey chỉ có thể trị thương cho người khác mà không thể tự trị cho bản thân, bé con vuốt ve đôi cánh bị gãy của chú chim nhỏ rồi bắt đầu trị thương cho nó.
"Nhóc sao rồi ?"
Izana nheo mắt nhìn con báo màu trắng đang đứng trước mặt Mikey, Mikey im lặng nhìn con báo nọ rồi cúi đầu xoa xoa chú chim nhỏ trong tay, Wakasa thở dài thu nhỏ bản thân rồi nhảy phốc vào lòng của Mikey để dụi dụi.
"Nhóc lại tự làm mình bị thương rồi, chú đã bảo bao lần là đừng làm vậy."
Wakasa hỏi trong khi Mikey đang gãi cằm cho mình, em gật đầu nhẹ nhàng rồi xoa đầu của Wakasa. Mikey ở độ tuổi này thật sự rất sợ những người lớn hơn mình, bác sĩ tâm lý bảo rằng em sợ người lớn là do bị một nữ giáo viên trong trường bóp cổ đến ngất đi, về sau dù đã tỉnh lại và được thôi miên để quên đi ký ức khủng khiếp đó nhưng khi nhìn thấy những người lớn tuổi thì Mikey lại rất sợ hãi.
Vậy tại sao bản thân lại không thể nhìn thấy mảnh ký ức tồi tệ đó của Mikey ? Izana nhíu mày nghĩ rồi sau đó âm thầm kinh hãi.
Manila kia cũng bị giáo viên mầm non bóp cổ và trị liệu tâm lý bằng cách thôi miên sao ?
Izana đã đoán đúng rồi, Manila thật sự đã bị bóp cổ vào lúc gần 5 tuổi nhưng vì chuyện đó đã diễn ra quá lâu và cậu cũng chẳng nhớ nổi mọi chuyện nữa. Thế nhưng có một điều khiến cậu nhớ rõ là người duy nhất cậu dám đến gần chỉ có mỗi Wakasa mà thôi.
Gã đàn ông ấy không ép buộc gì cậu mà chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi cho nên về sau Mikey mới cảm thấy tò mò mà đi lại gần gã rồi từ đó mới hết sợ hãi mọi người.
Còn bây giờ là mới đầu thời kỳ bài xích người lớn lại gần của Mikey, em không dám để ai đến gần mình và sẽ hét toáng lên mỗi khi có người lớn chạm vào thân thể của em. Em im lặng xoa đầu của Wakasa rồi mở miệng nói.
"Em không muốn sợ Shin với ông nội đâu nhưng mà em thấy lạ lắm."
"Như vậy thì cứ từ từ, không ai ép buộc nhóc đâu."
Và cũng vì lý do đó cho nên Mikey không cần phải đến trường mẫu giáo nữa, em quanh quẩn trong nhà suốt mấy tháng nay rồi sau đó là chủ động nhốt mình trong phòng luyện tập để đạp đổ hình nhân, vết thương chồng chất vết thương cho nên Wakasa đành phải hóa hình rồi kéo em đi ra ngoài thả lỏng đầu óc.
Lạo xạo lạo xạo....
Tiếng những hòn đá hòn sỏi bị dép cọ xát khiến Mikey phát hoảng, bé con rụt người lại khi có cảm giác có người đang đến gần mình.
"Ê, thú cưng của bạn nhìn lạ vậy ?"
Baji Keisuke à ? Izana nheo mắt nhìn thằng nhãi răng sói tóc đen trước mắt, nó mỉm cười rạng rỡ nhìn Mikey đang rụt người trốn tránh sau người Wakasa rồi sau đó Wakasa liền xù lông nhìn Baji, Baji rụt người lại sau đó gãi đầu.
"Xin... xin lỗi... tôi không biết là cậu sợ người khác đến gần..."
"Mày là ai thế ?"
Wakasa lười biếng hỏi rồi quét đuôi về phía sau để bảo vệ Mikey, bộ dáng mãnh thú hộ chủ kia thật sự làm cho Izana rất ấn tượng, hỏi sao về sau khi vào Phạm Thiên rồi Wakasa lại dám vì Mikey mà đấm vào mặt y.
Baji cười trừ rồi tự giới thiệu mình là Baji Keisuke, cậu nhóc vừa mới chuyển đến đây không lâu, hôm nay vì mẹ cậu đi vắng cho nên Baji liền nghỉ ở nhà và cầm bóng ra công viên chơi, vốn dĩ cậu ta thấy Mikey ngồi với một con mèo trắng rất đẹp cho nên mới mạnh dạn đến làm quen ai ngờ Mikey lại phản ứng dữ dội như thế chứ.
Baji xụ mặt sau đó nói lời xin lỗi với Mikey rồi cũng rầu rĩ rời đi, Wakasa nhìn Baji đã đi rồi thì quay đầu lại nhìn em, em bây giờ cũng rất buồn bã và muộn phiền cho nên bản thân cũng nhảy xuống băng ghế rồi chạy thẳng về nhà.
Wakasa cùng Izana lo lắng đuổi theo Mikey về đến nhà thì thấy Mikey đã chạy tót lên phòng và khóa chặt cửa lại rồi, Wakasa ngồi sụp xuống cửa nhà em rồi thở dài thườn thượt, Izana đi xuyên qua cánh cửa rồi bước lên phòng của Mikey.
Em đang bó gối và nhìn ra ngoài cửa sổ, Izana rất thắc mắc em đang nhìn cái gì thì em liền cất giọng nói.
"Mẹ ơi, hôm nay Manjirou đã làm cho một bạn trai bị đau lòng, Manjirou là một đứa trẻ hư có phải không ạ ?"
Mày chẳng hư chút nào cả, đó chỉ là một căn bệnh mà thôi. Izana bất lực nghĩ rồi đi đến cạnh em, y thật sự rất muốn chạm vào đứa trẻ này và hét lên rằng em chính là đứa trẻ tốt nhất trên đời nhưng mà bản thân lại chẳng thể chạm vào hay nói lời gì đến em cả, Izana vò vò tóc sau đó bất lực ngồi sụp xuống sàn và va chạm vào cạnh giường của em.
"Ai đó !?"
Mikey hoảng hốt nhảy dựng lên khiến Izana cũng hoảng hốt theo, y chạm vào đồ vật được á ? Y thật sự chạm vào được sao ?
Mikey thấy trong phòng không có ai thì buồn bực ngồi bó gối trên giường, em thô bạo kéo hết những miếng bông băng đã nhuốm máu trên người ra rồi ném thẳng vào sọt rác. Izana nhìn em thuần thục lấy bông băng và oxy già ra tự băng bó cho mình rồi sau đó ngả lưng nằm xuống giường ngủ.
Mikey ngủ rất nhanh nên Izana cũng tranh thủ tìm thứ gì đó để cầm nắm thử, đầu tiên chính là cục bông gòn mà Mikey vừa mới làm rơi này. Izana cúi xuống nhặt nó lên rồi sau đó mừng rỡ khi bản thân cuối cùng cũng chạm được vào đồ vật.
Nhưng Izana vẫn không chạm vào được em, y cắn môi rồi sau đó thả lỏng tay ra. Sau khi ngồi xuống cạnh giường của em, Izana gác tay lên trán rồi suy nghĩ về tương lai khi trở về y nên làm gì để xin lỗi em.
Em thật sự đã quá khổ cực rồi, Izana cắn môi rồi siết chặt tay mình lại. Không gian trước mắt một lần nữa thay đổi.
Y nhìn thấy Mikey làm quen với Baji, với Ema rồi với những thành viên khác của Touman. Y nhìn thấy em cười rồi sau đó là nhìn thấy em khóc mỗi khi cảm thấy lạc lõng. Y nhìn thấy em mạnh mẽ kiên cường rồi cũng nhìn thấy em yếu đuối và bất lực.
Cảm xúc của em, tình cảm của em đều được Izana thu lại hết vào mắt rồi cuối cùng ngày định mệnh bắt đầu mọi thứ ấy đã đến.
Shinichirou bị giết chết trong lúc Mikey và Ema đang cùng nhau tập làm bánh để ăn mừng sinh nhật tròn 12 tuổi của em. Izana ngồi trên ghế ăn của nhà Sano mà nhìn em đang hí hoáy làm bánh ngọt. Y phải công nhận là Mikey thật sự rất khéo tay, chiếc bánh bông lan do em nướng thơm lừng mà còn rất đàn hồi nữa chứ, Ema nhìn chiếc bánh xinh đẹp ấy rồi cũng cắt trái cây để trang trí nốt.
Ấy vậy mà trong lúc hai người đang loay hoay thì chuông điện thoại reo lên, Mikey bỏ bịch bắt kem trên tay xuống rồi đi ra ngoài nhấc máy. Đầu dây bên kia chính là Shinichirou, em vui vẻ hỏi khi nào Shinichirou về rồi khoe với anh rằng bản thân đã tự làm bánh ngọt.
Có tiếng gì lạ lắm, anh sẽ đi kiểm tra.
"Anh nhớ cẩn thận nhé."
Mikey nói xong thì cúp máy, Izana nhìn theo bóng lưng của em rồi rũ mắt. Hôm nay chính là ngày Shinichirou qua đời.
"Mikey, có chuyện không hay rồi !"
Ema hốt hoảng chạy vào nhà bếp và nhìn thấy Mikey vẫn đang trang trí bánh, cô nuốt nước mắt rồi sau đó nói.
"Cửa hàng xe của Shin đã..."
Mikey vội vàng chạy đi rồi kêu Ema chỉ được phép ở yên trong nhà, em chạy rất nhanh và hi vọng rằng bản thân sẽ đến đó kịp để chữa trị kịp thời cho Shinichirou. Chỉ cần Shin còn một hơi thở ! Chỉ cần một hơi thở thôi thì mọi thứ sẽ kịp thôi.
Thế nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi, Izana nhắm mắt rồi nhìn không gian trước mắt biến đổi. Trong lễ tang của Shin, Mikey hoàn toàn không nói cũng không khóc khiến những kỳ cựu của Hắc Long không khỏi nhíu mày, Benkei sau khi viếng xong thì nhăn mặt mà ra về chỉ riêng Wakasa là nhìn em thật kỹ rồi mới rời đi.
Rồi Izana nhìn thấy ông nội kéo em vào một căn phòng khuất xa quan tài của Shinichirou mà bảo em rằng ở nơi này Shinichirou sẽ không thấy, ông vỗ vai em và bảo em nên khóc đi cho khuây khỏa, ông sẽ không nói với ai về điều này cả cho nên...
Em cứng ngắc lắc đầu rồi khó khăn bảo ông là đừng nói nữa khiến một giọt nước mắt rơi xuống. Izana khoanh tay nhìn em cố gắng kiềm nén đau đớn mà thở dài mệt nhọc, Mikey vì sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ ? Em chẳng lẽ không thể hư hỏng một lần như mấy đứa trẻ cùng trang lứa khác à ?
Rồi sau đó là những chuỗi ngày đau đớn nối tiếp đau đớn khác của em. Izana xoa xoa hốc mắt đã đỏ rực của mình rồi nói với Manila rằng bản thân chấp nhận thí khảo nặng nề nhất do cậu sắp xếp.
"Nếu ngươi thất bại thì đầu óc của ngươi sẽ hoàn toàn bị nổ tung đấy ?"
Manila nhẹ giọng nói rồi xuất hiện trước mặt của Izana, Izana nhìn cậu một cái rồi cẩn thận hỏi.
"Ta ở thế giới đó... đối xử với ngươi thế nào ?"
Manila kinh ngạc rồi sau đó bình tĩnh đáp lại với Izana rằng mọi chuyện không hề liên quan đến y. Izana nghe thế thì đã hiểu rõ mọi chuyện, y rũ mắt rồi quỳ gối xuống và dập đầu xin lỗi Manila.
"....."
Izana đứng lên rồi nhìn Manila, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy đôi mắt sắc bén như vậy đến từ Izana đấy và trong phút chốc cậu liền cảm nhận được sự thay đổi và đổi mới của người đàn ông với đôi mắt màu tử đằng này.
"Ta sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa nên xin cậu hãy để tôi nhận hình phạt thích đáng với lỗi lầm của mình."
Manila chớp chớp mắt rồi sau đó run giọng hỏi Izana rằng tình cảm mà y dành cho Mikey rốt cục là tình cảm gì, Izana cong môi cười nhẹ nhàng rồi đi qua người của Manila.
"Tôi yêu em ấy còn hơn cả cái mạng sống đáng nguyền rủa này."
Và tôi muốn bảo vệ em ấy dù có phải dùng biện pháp cực đoan nhất, em ấy chính là chốn về chân chính nhất của tôi và tôi cũng nghĩ rằng tôi ở thế giới đó cũng xem cậu là chốn về của riêng mình.
Manila, mày đang run rẩy vì cái gì vậy ? Kurokawa Izana, nguồn gốc mọi đau khổ của mày đã chết rồi, chết dưới chính đôi bàn tay của mày đấy !
Mikey... hãy chạy thật xa và thật xa đi.... tao đồng ý để mày đi rồi đấy.
Mặc dù.... tao rất muốn nói rằng tao yêu mày thế nhưng tao vẫn mong là mày sẽ hận tao hơn.
Manila ôm đầu ngồi sụp xuống đất, cả người của cậu run lên khi nhớ về khoảng khắc mình giết chết Izana ở thế giới kia, kẻ đó nói yêu cậu và rồi sau đó... sau đó hắn đã nói rằng.
Vì chỉ cần mày còn hận tao thì tức là trong trái tim này của mày sẽ chỉ còn tao chiếm ngự.... sống thật tốt vào đi nhé, Mikey....
Tách... tách... tách....
Tại sao lại không thể quên đi đôi mắt màu tử đằng đó ? Tại sao tôi lại không thể quên đi đôi mắt màu tử đằng và những giọt nước mắt kia của hắn ?
Manila thấp giọng khóc lên, những giọt nước mắt của Manila nặng nề rơi xuống sau gần 800 năm vô cảm, cậu khóc một cách chậm rãi sau đó gạt nước mắt và đứng dậy.
Đừng nghĩ đến nữa, người đó đã sớm chết rồi và mày cũng cần phải hướng về tương lai đi thôi Manila ạ.
Cậu nghĩ thế rồi đi đến cánh cửa ở cuối không gian trắng xóa kia, cậu xoay nắm tay rồi sau đó đẩy cửa vào.
Bụp !
"Chúc mừng sinh nhật, Mikey~~~~"
Cậu bất ngờ gỡ những miếng giấy trên người ra rồi nhìn vào lũ trẻ đang háo hức nhìn vào mình, trái tim vốn dĩ ngừng đập lại chậm rãi đập lên, cậu đặt tay lên ngực rồi sau đó mỉm cười.
"Cảm ơn mấy đứa nhé."
~•~
Năm mới vui vẻ nha mọi người