Lồng kính lạnh lẽo mở ra trước mắt em, bên trong là một cô bé rất đáng yêu đang 'ngủ say'. Trên người cô bé bị bọc bởi những bọc mủ màu xanh lam rất rợn người, em cầm dao đi lại chỗ cô bé rồi nâng tay mình lên rạch một đường, máu tươi theo đó mà trượt xuống đôi môi tái nhợt của cô bé, Sanzu đi lại nhẹ nhàng bóp má cô để cạy môi.
Máu tươi chảy vào miệng cô bé rồi tầm mười phút sau đã có sự thay đổi, những bọc mủ bắt đầu vỡ ra, Sasada tái mặt muốn đụng vào con nhưng đã bị Kakuchou giữ lại. Cô bé vẫn ngủ say trong khi miệng thì hé mở để em nhỏ máu của mình vào.
Mủ chảy ra hết sau đó chỗ vết thương đông cứng lại, tựa như cô bé đang lột xác vậy, những vết sẹo đông cứng lại rồi sau đó rụng xuống như những cánh hoa. Khuôn mặt đáng yêu của cô bé cũng vì thế mà phục hồi lại. Sasada mừng rỡ nhưng để cho chắc thì ông vẫn để vài bác sĩ lên làm kiểm tra sơ bộ, cô bé đã hoàn toàn lành lặn.
Em thở ra một hơi rồi cùng với Sanzu và Kakuchou đi ra ngoài, Sanzu hỏi là có cần chuẩn bị nước ấm cho em không ? Em lắc đầu rồi đi ra phòng uống trà đợi Sasada.
Sasada vẫn quyết định là trả Hải Hoa lại cho tộc nhân ngư, em nghe vậy thì uống một ngụm trà. Nếu Sasada đã quyết định như vậy thì cứ làm vậy đi, chỉ có điều cuộc sống về sau của ông ta sẽ không mấy dễ dàng.
"Sasada-san sau khi về đất liền sẽ làm gì ?"
"Tôi không biết, có lẽ tôi cùng Hana sẽ sống ở ven biển, dẫu sao tôi cũng thích biển mà."
Ông gãi gãi đầu rồi nói, em cũng gật đầu rồi âm thầm lên kế hoạch để người đến bảo vệ Sasada, ông ta biết rất nhiều thứ mà em không biết nên em cũng muốn ông ta sống để hỏi hết tất cả mọi thứ. Ông ta có vẻ cũng hiểu ý định của em nên đêm đó đã đưa cho em các ghi chép về nhân ngư. Em bắt chéo chân rồi cũng ngồi đọc các ghi chép đó.
Thật sự mà nói là những cái ghi chép này làm em khá là ấn tượng, mỗi một xấp giấy lại là mỗi câu chuyện khác nhau và cũng là mỗi đặc điểm khác nhau. Theo như ghi chép thì tộc nhân ngư có ba giới tính mà theo em tạm gọi là nam nữ và lưỡng tính.
Nam nhân ngư thường thiện chiến và tàn bạo, nữ nhân ngư thì tính tình lãnh đạm ít giao du với người ngoài, lưỡng tính thì lại có tính cách khá hòa đồng và luôn có chỗ ở không cố định. Mùa giao phối thường sẽ rơi vào tầm đầu mùa xuân, giữa mùa hè và gần hết mùa đông.
Em đương nhiên là phải lưu ý nó rồi. Sau đó em lật qua trang tiếp theo, đa phần các nhân ngư thường ăn các loại thịt cá và hải sản ở dưới biển nhưng một số loài lại yêu thích ăn thực vật như rong biển, tảo bẹ,.... và có 1 số loại biến dị thì lại thích ăn thịt người.
Giống cá mập nhỉ ? Em nhìn tấm hình minh họa rồi để xuống bàn trà. Em cần phải xem hết đống này để hiểu rõ hơn về bản thân của mình.
Theo như trong ghi chép thì bộ lạc của em ngày trước lẽ ra là phải có các đặc điểm giống những nhân ngư thông thường nhưng các vị thần lại muốn bộ lạc này khác biệt.
Cho nên chủ thần nhân ngư đã lấy dao cắt rách màng tay và vây ở hai cánh tay của con gái mình, nàng ta đau đến sống đi chết lại, các vị thần thương tình nên 'tặng' cho nàng khả năng trị thương kia, nếu như vết thương nhẹ thì quẹt tay qua là hết, quá nặng thì uống máu của nàng.
Nàng ta vì thế mà bị người trong tộc đè ra 'phối giống'. Nàng ta mang thai rồi lại hạ sinh ra rất nhiều con cái nhưng bất kỳ tiểu nhân ngư nào sinh ra cũng đều bị mang đi làm bình máu di động cho tộc nhân ngư.
Vì thế bộ lạc này không chỉ không có ngoại hình mà đến cả tiếng nói cũng chẳng hề có, ấy vậy mà bọn này còn dám bảo rằng bộ lạc không được phép chạy ra ngoài hay là tiếp xúc giống loài khác.
Em nhíu mày nhìn mẩu giấy trong tay, nó được viết từ máu và chất chứa biết bao cảm xúc căm phẫn khi nhắc về bộ lạc kia. Chả trách sao bộ lạc đó bây giờ đã bị tuyệt diệt.
Máu, thịt, sức mạnh, dáng vẻ,.... tất cả đều bị lợi dụng một cách triệt để nhất, em bắt đầu cảm thấy ghê tởm cái tộc nhân này từ tận đáy lòng rồi.
"Mikey, tôi đi vào được không ?"
Em cất hết tư liệu rồi gọi người bên ngoài vào, người vào chính là Kakuchou, sao anh ta lại đến đây ? Có chuyện gì quan trọng xảy ra sao.
"Có một nhân ngư vừa được vớt lên tàu, Sanzu đang khống chế tên đó."
Rắc rối luôn kéo đến một lượt mà, em gật đầu rồi chậm rãi đứng lên. Không biết nhân ngư đó là gì nữa, Kakuchou đi phía trước em cho nên khi em vừa bước lên boong tàu đã được bảo vệ khỏi đòn tấn công bất chợt, sau đó là tiếng rống lên của sinh vật đang bị trói kia.
Tiếng hét ấy làm em đau đến muốn rách màng nhĩ. Kakuchou nhíu mày xoay người che tai lại cho em. Sanzu tức giận đạp vào mặt của nhân ngư kia rồi mau chóng dìu em đi lại, đàn em còn cẩn thận lấy ghế dựa để cho em ngồi xuống.
Đó là một nam nhân ngư có mái tóc đen tuyền và cái đuôi cũng màu đen thẫm, dưới cái khí hậu lạnh lẽo này trên người của nhân ngư lại chẳng hề có một mảnh vải nào cả, tim em đập thình thịch khi nhìn thấy nam nhân ngư đó.
Cảm giác như đang có gì hối thúc em vậy. Nam nhân ngư kia dường như cũng cảm nhận được nên ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt màu tím than làm em rùng mình.
"Amelia."
Gã ta là một trong những kẻ giết chết Amelia ! Đồng tử em co rút rồi cúi người xuống, Kakuchou đỡ lấy em rồi nhìn em đang run hết cả người lên. Khóe miệng của nhân ngư nhếch lên thành một nụ cười thâm độc.
"Cuối cùng mày cũng đã về đây rồi, hậu nhân của Amelia."
Rồi sau đó dưới thành tàu bị va chạm đầy thô bạo, Sanzu đi đến kiểm tra thì thấy hàng loạt nhân ngư đang vây xung quanh tàu của bọn họ. Một số người có thể biến thành người còn nhảy lên thuyền tấn công, em sau khi bình tĩnh lại thì liền gào lên.
"Giết hết toàn bộ !"
Sanzu nghe lệnh liền ra lệnh cho đàn em lấy súng và vũ khí ra, tiếng súng được xả vang lên rất rát tai thế nhưng dưới đôi mắt của em thì chúng chưa chết được bao nhiêu cả. Cái danh chúa tể của vùng biển này quả nhiên là không sai mà. Nam nhân ngư kia khi thấy em đã mất cảnh giác thì lập tức phá xích rồi tấn công em.
Nhưng hắn ta lại không biết bản thân em cũng rất thiện chiến. Em thúc cùi chỏ lên mặt hắn rồi nhấc chân lên đá một cú vào đầu hắn.
Hắn ta nhanh chóng ngước đầu lên rồi xoa xoa vết thương, máu tươi đã chảy ra nhưng hắn ta không những không đau mà còn mỉm cười quỷ dị.
"Không tồi, không tồi."
Rồi hắn ta hóa thành hình người, em cúi người trước khi hắn ta kịp đá vào đầu của em, em gạt chân của hắn rồi sau đó ngửa người né tránh đòn tấn công khác. Hắn ta có vẻ rất phấn khích trước sự nhanh nhẹn của em. Hàng trăm năm trước khi giết Amelia cũng không làm gã hưng phấn như vậy.
Mái tóc dài của em bị thả xuống hoàn toàn, khuôn mặt yêu kiều trong trận đấu lại càng thêm đẹp đẽ và diễm lệ. Sanzu mắng thầm rằng bọn nhân ngư sao mà trâu thế, chẳng lẽ phải dùng đến thánh khí thật à ?
Kakuchou ném một nhân ngư vào tảng đá rồi nhanh chóng đi đến hỗ trợ em, anh không biết làm cách nào em lại lành được vết thương nhưng anh chắc chắn rằng em vẫn còn mệt mỏi sau trận chiến ngày hôm qua, chưa kể đến cái vết thương kia còn không nhẹ nữa chứ.
"Nữa đi nào cậu bé, hãy làm ta hào hứng lên đi."
Nam nhân kia hét lên hứng thú rồi lao đến đánh em, mái tóc của cả hai bay lên khi nắm đấm va chạm nhau, em cắn môi rồi tạo băng nhũ, hắn nắm lấy cổ tay của em rồi kéo em lại gần, đầu gối thúc lên thì đâm thẳng vào băng nhũ em tạo ra.
"Tướng quân Leo !"
Môt số nhân ngư hét lên, em thô bạo đạp hắn ra xa rồi thở dốc. Sức của tên này mạnh như sức của một con bò điên vậy, càng làm bị thương thì lại càng hưng phấn, Leo nhìn vết thương ngay đùi của mình, đồng tử dựng thẳng rồi sau đó nhìn em đầy thích thú.
Đến cả lão vua hiện tại cũng còn chưa làm hắn bị thương được ấy vậy mà em lại thành công làm hắn ta bị thương rồi, đúng là.... thú vị vô cùng.
"Bắt sống thằng nhóc tóc vàng cho bản tướng !"
Mơ tưởng, em lưu loát bẻ đầu từng nhân ngư đang xông đến. Sanzu và Kakuchou cũng kích phát năng lực để càn quét lũ nhân ngư. Đang lúc đang căng thẳng thì từ xa liền truyền đến tiếng gầm của báo hoa.
Một con báo hoa màu trắng nhảy lên thuyền mà cắn đứt cổ của vài nhân ngư, theo bước chân của nó còn là những đốm đen nữa.
Năng lực như vậy thì chính xác là Wakasa Imaushi rồi, Hắc ấn với khả năng lan độc ra toàn bộ người của đối phương sẽ khiến đối phương chết sau 3 giây bị chạm. Nhưng nó chẳng là gì với Leo cả, cơ thể của hắn ta có kháng thể của từng loại độc khác nhau.
Đúng là tên quái vật mà, em cắn môi rồi sau đó hơi tạo khoảng cách với hắn. Đây có lẽ là kẻ khó nhằn nhất mà em từng gặp, theo ghi chép thì hắn ta ít nhất cũng 500 tuổi rồi chứ chả ít ỏi gì đâu.
Có một số nhân ngư theo tuổi tác càng lớn thì da thịt càng thêm rắn chắc, khả năng tự trị thương cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Em nhìn hắn ta đang đánh một cái ngáp mà không biết phải làm gì.
"Nếu ngươi mang Hải Hoa theo ta thì ta sẽ tha cho bọn họ."
"Ngươi nghĩ bọn ta yếu ớt đến thế sao ?"
Em cười lạnh nhìn Leo, hắn ta híp mắt nhìn em rồi sau đó bảo em đừng khiêu khích giới hạn của hắn ta vì tất cả các nhân ngư ở vùng biển này đều rất thiện chiến và đều có dị năng để điều khiển thời tiết.
"Mi không muốn những người này vì ngươi mà bị liên lụy đâu nhỉ ?"
Hắn cười thâm hiểm nhìn em, em cắn môi rồi cũng đành thỏa hiệp. Sanzu trừng mắt nói rằng mình sẽ thay em xử lý Leo. Em lắc đầu rồi nói.
"Tao không muốn tất cả mọi người đều chết ở đây. Mang Hải Hoa đến rồi rút lui đi Sanzu."
"Mikey !"
"Đi đi !"
Em nói rồi đi đến trước mặt Leo, nam nhân cao 1m96 thật sự rất tạo uy hiếp, hắn ta cười lớn nâng cằm em lên rồi xoa đầu em.
"Giỏi lắm, bản tướng nhất định sẽ không để ngươi chết đâu."
Sasada mang Hải Hoa đến rồi một nhân ngư đi đến cầm đi. Em mím môi rồi cũng hóa hình, Leo lấy còng tay đeo lên tay cho em rồi mang em nhảy xuống nước. Sanzu như phát điên lên nhưng Mikey đã ra lệnh là không được làm gì thiếu suy nghĩ rồi.
~♤~
Có nên cho ông Leo vào luôn không nhỉ ?
Chuyện giờ mới nói: Furube hồi đó là nhân vật xây dựng dựa trên người tui ghét nhất.