-Giá như chúng ta được gặp nhau sớm hơn thì tốt quá anh nhỉ ?-
~♡~
Ivor và em chạy suốt một đường cuối cùng cũng đã đến đền thờ Gentis, Ivor thả em xuống rồi sau đó thở dốc, em loạng choạng dựa vào anh rồi sau đó ngồi xem xét anh đã như thế nào rồi, anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi sau đó hỏi em về bọn người Phạm Thiên, em nhìn anh rồi nói.
Lúc trước Phạm Thiên vốn dĩ là 2 băng khác biệt là Thiên Trúc và Kantou Manji, em chính là người đứng đầu ở Kantou còn ở Thiên Trúc là do Izana cầm đầu. Mọi việc bắt đầu kể từ khi em đi đến vùng biển băng giá, em gặp gỡ một nam nhân ngư mang tên Leo rồi sau đó ở lại vùng biển đó 2 năm, trong khoảng thời gian ở lại vùng biển đó em đã dự đoán trước rằng quyền lực của mình sẽ bị phân rã và người nắm hết tất cả sẽ là Izana.
Sau khi trở về từ vùng biển băng giá, Kantou Manji và Thiên Trúc cũng sát nhập nhưng mà một số người dưới trướng của em kiên quyết không chịu và muốn chờ em về để quyết định, em cảm thấy rằng việc mình trở về đường đột như vậy hoàn toàn không hề xứng đáng với chức vụ cao như vậy, hơn nữa lúc đó em thật sự rất chán nản với một cuộc sống chỉ biết chém giết như vậy cho nên bản thân em đã giao kèo rằng bản thân sẽ chỉ làm tổng trưởng trong vòng 1 năm rồi sau đó đường ai nấy đi.
Kết quả là sau khi từ Thiên Đảo về em bị Izana kiểm soát hoàn toàn suốt 1 năm trời, em vén tóc ngay gáy lên cho anh nhìn thấy hình xăm Phạm Thiên rồi bảo rằng lần đầu nhìn thấy dấu vết này em đã kinh tởm đến mức buồn nôn và sau đó em đã nổi điên lên và đối đầu trực tiếp với Izana.
Thế nhưng dù em có thật sự chiến thắng thì thế nào chứ ? Em vẫn chỉ trở thành bộ dạng mà Izana mong muốn mà thôi. Ivor nắm tay em thật chặt rồi đè đầu em để dựa lên bả vai của mình, anh thở dài và nói rằng nếu em và anh gặp nhau sớm hơn thì thật tốt, em sẽ không cần phải đau khổ cũng không cần phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.
Mà trên đời thì làm gì có hai chữ giá như ? Hai người trầm mặc dựa vào nhau rồi sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ bự, Ivor căng thẳng nhìn ra ngoài rồi sau đó kêu em hãy im lặng ở đây, em lắc đầu bảo rằng hãy để em đi ra hỗ trợ, Ivor cười khổ nói.
"Bọn chúng đang nhắm đến em và anh tuyệt đối sẽ không để chúng đụng chạm gì đến em."
"Ivor ? Anh định làm gì vậy Ivor ?? Ivor ! Ivor !"
Em kinh hoàng nhìn những sợi dây leo đang quấn lấy mình, Ivor ôm lấy em rồi bảo rằng.
"Anh yêu em."
"Ivor, anh đừng đùa nữa, thả em ra ! Thả em ra !"
Em gào thét lên và nhìn bóng lưng của anh đang rời đi, những sợi dây leo từ dưới đất mọc lên và bịt hết đường chạy đi của em, em tuyệt vọng nhìn lối ra bị bít lại rồi sau đó rơi nước mắt.
Một lần nữa lại có người vì em mà chết sao ?
Em bị trói trong đám dây leo và việc đầu tiên em làm chính là bằng mọi giá cựa quậy và phá hủy đám dây leo ấy thế nhưng em càng giãy thì dây leo càng siết chặt, em muốn triệu hồi vũ khí ra thế nhưng bọn dây leo như biết rõ mà liên tiếp phá hủy ý đồ của em, em thở dốc rồi sau đó chỉ biết tuyệt vọng mà nghe tiếng gầm của dã thú đang vang vọng bên ngoài.
/Mikey, con không sao chứ ?/
Những dân làng sau khi có cảm giác hầm trú ẩn đang bị phá hủy từ bên trên thì bắt đầu kéo nhau đi xuyên qua tầng hầm mà đi đến đền thờ của thần Gentis. Em mừng rỡ nhìn họ rồi sau đó cầu xin họ mau cắt dây leo cho mình để mau chóng đi tìm Ivor, trưởng làng lắc đầu bảo rằng.
/Đó là khát khao cả đời của Ivor, con đừng ngăn cản nó./
Em há miệng như muốn nói rồi lại thôi, hai mắt em chớp chớp rồi sau đó run giọng cầu xin.
/Tộc trưởng, Ivor chết vì sứ mệnh cũng được nhưng con xin người hãy để con được đi theo anh ấy./
Con nợ anh ấy rất nhiều thứ, con nợ anh ấy một lời tỏ tình và cả một tương lai nữa nên con xin ngài hãy để con đi gặp anh ấy đi. Tộc trưởng thấy đứa trẻ này rơi lệ thì cũng chỉ đành kêu người thả em xuống, em lau nước mắt, quỳ xuống dập đầu với ông rồi nhanh chóng đứng lên, sau đó, em chạy vụt thẳng về phía sau thần điện rồi biến mất. Em phải mau chóng đi kiếm con sư tử ngu ngốc kia mới được.
Tộc trưởng nhìn em chạy vụt đi thì cũng ngã quỵ xuống, sao ông có thể không có cảm giác khi nhìn thấy con trai mình lao ra chiến trường chứ ? Thế nhưng bây giờ đứa trẻ kia trước là dũng sĩ sau mới là con của ông, nó đang chiến đấu vì làng và vì người nó yêu mà người nó yêu lại cũng vì nó mà đang lao ra chiến trường.
/Sophia, nếu nàng còn sống thì nàng sẽ làm gì ?/
Ông đau đớn ném cây gậy của mình xuống rồi vuốt mặt, khuôn mặt ông vì thế mà già đi chục tuổi. Ông nhớ về người vợ đã mất của mình rồi cũng nhớ về khoảng thời gian mà vợ ông còn sống cùng ông và con trai, ông và vợ vẫn luôn nuôi dưỡng Ivor nên người bằng tất cả tình yêu và sự hi sinh thầm lặng, còn bây giờ chính con của ông và Sophia lại đang một lần nữa sống hết mình vì tình yêu và niềm kiêu hãnh.
/Chủ thần... xin người hãy phù hộ cho Ivor./
South và Taiju đang cùng với cái nam nhân trong làng giết chết bọn thủ hạ của Phạm Thiên thì thấy em đang từ trong mật thất đi ra, South và Taiju ngơ ngác nhìn em, em phất tay lên rồi quét hết thủ hạ của Phạm Thiên sau đó thì định bụng đi ra ngoài.
"Mikey, mày đi đâu vậy ?"
South nắm tay em kéo lại, em như rơi vào mê chướng mà gạt tay của hắn ra, Taiju nhíu mày đứng chắn trước mặt em, nhìn bộ dáng kia của em là gã biết em bây giờ đã là quyết tâm muốn liều một trận với Phạm Thiên rồi thế nhưng Ivor đã bắt bọn gã thề rằng phải đưa em đi ngay sau khi tình hình lắng xuống rồi, sao em lại đi ra đây ?
"Tôi phải đấm vào mặt của lũ người đó, tôi nghĩ kỹ rồi."
"Mày bị điên à Mikey ? Lũ tụi nó đều là quái vật đã thức tỉnh đấy ?"
Em quét mắt nhìn Taiju, khóe mắt dù đỏ bừng nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao găm, Taiju buông vai em ra rồi nhìn em rời đi, em hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần rồi ra ngoài đền để nhìn.
Bên ngoài đang đánh nhau dữ dội đến mức trời đất tối sầm, trên trời dưới đất khói bụi mù mịt khiến em không còn phân biệt được ai với ai nữa, chớp đôi mắt đã cay xè em nhanh chóng tìm kiếm bóng hình màu đỏ của Ivor rồi nhanh chóng tạo ra kiếm băng sau đó nhảy thẳng xuống chiến trường.
Sao Mikey lại đi ra đây ?
Kokonoi nhanh mắt nhận ra em đang dứt khoát giết chết người của Phạm Thiên, máu tươi rất nhanh vấy bẩn mặt và cả người của em, gã cắn răng rồi đạp bay một lũ đàn em đi, ban nãy vừa nghe tin Takeomi tìm được vị trí của dân làng thì Kokonoi đã nhanh chóng đi đến đó mà giấu đi vết tích của các nữ nhân và trẻ em trong tộc, nhờ thế bọn họ mới thuận lợi trốn tránh ở đền Gentis trong khi nam nhân trai tráng trong làng thì cùng nhau xông ra đánh trận.
Bọn họ đều là những thú tộc thiện chiến và cũng am hiểu địa hình nhất thế nhưng dưới móng vuốt của những thú tộc đã thức tỉnh thì nhiêu đấy chỉ là vô dụng cho nên Phạm Thiên nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, xích sư một thân đỏ rực bị bạch hổ to lớn quật xuống đất.
Bạch hổ gầm lên một tiếng rồi sau đó một cột sét đánh thẳng xuống người xích sư, một màn chắn bằng dây leo xuất hiện ngăn cản tia sét lại sau đó là một vuốt mạnh bạo của xích sư.
Xích sư lắc lắc bờm rồi sau đó dè chừng nhìn đối thủ của mình đồng thời cũng vểnh tai lên để né tránh đòn đánh phối hợp từ Thiên Hồ. Bạch hổ liếm móng vuốt sau đó lạnh lẽo nói.
"Nếu ngươi không muốn chết thì giao Mikey ra đây."
"Mikey sẽ không đi theo loại người như ngươi đâu."
Ivor điềm tĩnh nói, đôi mắt màu hổ phách nhìn bạch hổ đầy chán ghét rồi sau đó vồ đến cắn vào cổ của bạch hổ, Ivor phải giết chết tên khốn này thì Mikey mới an toàn được ! Nhưng rồi Ivor bỗng lăn lộn trên mặt đất vì cảm giác ngạt thở bất chợt, Izana cười khùng khục mà nhìn Kakuchou đang đứng cách đó không xa.
Chỉ một chút nữa là đầu của con sư tử ngu si này sẽ lìa khỏi cổ, bạch hổ đung đưa đuôi rồi sau đó một đạo ánh sáng màu lam biếc xoẹt qua cổ của Kakuchou khiến đầu gã bị đứt lìa, đồng tử của Izana co rút lại. Mikey sau khi chặt cổ của Kakuchou rồi chạy đến bên cạnh con sư tử điên loạn kia, giọng em trầm đục đi vì hét lên quá nhiều nghẹn ngào gọi Ivor.
"Ivor... Ivor.... anh có nghe em nói không ?"
Ivor run run mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn em đầy trách cứ, em lau máu dính trên mặt rồi an ủi nói mình sẽ trị thương cho anh. Izana nghe em nói thế thì liền mất khống chế, y rống lên một tiếng rồi xông lại chỗ của cả hai, Ivor nhanh chóng đè em nằm xuống thân rồi hứng trọn toàn bộ đòn tấn công.
"IVOR !!!!"
Em đỡ lấy Ivor, anh mềm người nằm đè lên người em, anh chống đỡ từ nãy giờ xem như là đã quá kiệt sức rồi, em run rẩy đưa tay chạm lên vết thương của anh, máu tươi đỏ rực thấm ướt tay em khiến nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Tại sao lại đối xử với Ivor như vậy ? Tại sao lại đối xử với những con người vô tội kia như vậy chứ ? Em vừa khóc vừa trị thương cho Ivor sau đó đặt anh nằm xuống đất, nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra đều do em thì chính em sẽ kết thúc tất cả.
"Izana, anh không phải đang kiếm tôi sao ? Dừng tay lại đi."
Izana dừng lại trước mắt em, em ngước mắt nhìn y, đôi mắt hoa đào ánh lên tia bất lực cùng mệt mỏi khiến Izana ẩn ẩn có chút đau lòng, y hóa lại về hình người rồi sau đó giơ tay ra hiệu ngừng đánh.
"Mikey, chỉ cần mày theo tao về thì tao sẽ không làm bất kỳ ai bị thương."
Em xoay đầu nhìn những người dân trong làng bị thương nặng rồi sau đó là những xác người không nguyên vẹn của Phạm Thiên mà trong lòng không biết là tư vị gì, em quay lại nhìn Izana rồi nói rằng mình sẽ đi theo y nếu y thề là không làm cho bất kỳ ai ở đây đổ máu, Izana nhìn em đã chịu thỏa hiệp thì cũng không tiếp tục làm khó, y lập tức thề rồi kéo tay em muốn em đi cùng mình, em giật tay của mình ra rồi bảo mình phải đi chữa thương cho mấy người đã bị thương.
Bọn họ nhìn em rồi hỏi tại sao em vẫn quyết định rời đi, em trị thương cho họ rồi sau đó nói.
/Từ trước đến giờ đây là lần thứ hai em cảm nhận được cái gọi là hơi ấm của gia đình./
Ở chung với Armani và Leo em chỉ cảm thấy hai người họ là bạn, có những chuyện em không thể nói cùng hai người được thế nhưng khi ở ngôi làng này em cảm giác mình đang thật sự ở nhà và em không muốn thấy bất kỳ ai bị thương vì em cả.
/Em rất yêu mọi người cho nên mọi người tuyệt đối phải sống cho thật tốt, phải cho bọn trẻ trong làng học thật tốt rồi sau đó còn phải thay em quản bọn nhỏ nữa./
/Mikey, nếu em muốn thì ở đây cũng được mà./
Em mỉm cười lắc đầu sau đó gạt nước mắt của mình, em trị thương cho từng người một rồi kêu họ mau chóng đưa Ivor đi mà không quên nhắn nhủ.
/Nếu được thì xin anh hãy nhắn với Ivor rằng... em yêu anh ấy./
/Và đồng thời cũng kêu anh ấy quên em đi./
Izana hài lòng nhìn em đến bên cạnh mình, em nhìn Ivor được dân làng đưa đi thì xoay mặt đi chỗ khác. Em nhìn họ đã rời đi thì mỉm cười vẫy tay với họ.
Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt quá anh nhỉ ?
Em mỉm cười càng thêm chua chát rồi đặt tay lên lồng ngực của mình, Băng Liên diễm lệ phá ngực em đi ra, Izana đỡ lấy em rồi bi thống hét lên.
"MIKEY !!!!!!"
Shin, Ema, Ivor.... em xin lỗi vì không thể tiếp tục sống cùng mọi người.
~○~
Cô nào đoán Ivor chết thì sai lầm rồi nhé.
Viết xong khóc mòn mắt playlist nhạc kiểu Hương Mai Như Cố, mây và biển, Đáy biển, từng phân từng tấc, thẩm viên ngoại, ÁI THƯƠNG !