Biết vì sao fic nào của tui Mikey cũng biết nấu ăn hem ? Vì tui là một người chơi ghiền bếp núc
~•~
Mikey và Wakasa sau khi ăn uống xong thì lật đà lật đật đi vào trong rừng để khám phá và tìm hiểu, em và gã tìm thấy một gốc cây rất lớn cho nên cả hai cũng quyết định là xây nhà để ở tạm luôn. Wakasa nhìn em hậu đậu buộc sai đồ vật tùm lum thì dứt khoát kêu em ngồi ở dưới xem mình làm, em cũng tự biết là bản thân không giỏi mấy trò trói với buộc cho nên cũng ngoan ngoãn đứng dưới mà nhìn gã làm việc thoăn thoắt.
Làm xong thì cũng đến chiều, Mikey tranh thủ lúc gã đang làm nhà đi nấu cơm chiều, chiều nay em dùng nội tạng của cá để bắt mấy con cá ngừ nhỏ về để làm bữa tối, vì trên đảo ít nước ngọt để uống cho nên em cũng tạo ra một ít băng để nó tự chảy nước luôn. Wakasa lấy khăn lau mồ hôi trên người rồi ngồi xuống cạnh em, ngọn lửa hồng hồng tí tách tí tách khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của em đỏ ửng lên, Wakasa giơ tay ra bẹo má của em rồi bị em trừng lại.
Wakasa với em nháo nhào một hồi rốt cục cũng đã dùng bữa xong, hai người ngồi cạnh đống lửa để ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Wakasa nhắm mắt và tận hưởng làn gió nhẹ nhàng do biển cả thổi đến, gã nhìn sang em và thấy em đang ngẩn người nhìn mặt biển.
Mặt biển về đêm óng ánh và huyền bí tựa như một bức tranh vậy, gã nhìn những con sóng bọt trắng đang vỗ vào bờ rồi lại nhìn mái tóc bạch kim của em, tay gã giơ ra sau đó khựng lại rồi rút về, em không biết tình cảm mà gã dành cho em và gã cũng không có cơ hội để nói cho em biết về chuyện này.
"Em từng nghe nói nếu mình thả một chai thủy tinh có chứa tờ giấy điều ước ra ngoài biển thì ước muốn sẽ thành hiện thực."
"Em tin vào điều đó thật à ? Trẻ con thế."
Wakasa châm một điếu thuốc rồi đặt lên miệng hút một hơi, khói thuốc cay nồng lượng lờ giữa cả hai khiến Mikey bỗng có chút nhớ về gia đình của mình, em nhắm mắt rồi nhớ về những lần mình cũng Ema đi thả chai ra biển.
"Em đã từng thả một lần rồi và thượng đế đã thành toàn nó cho em."
"...Em đã ước với thượng đế cái gì ?"
"Em ước với ngài ấy rằng những người quan trọng với em đều được sống và bình an, kết quả là ngài ấy còn hồi sinh lại cho Shin và Baji nữa cho nên đối với em mong ước đấy đã được thành toàn rồi."
Wakasa nhìn khóe môi em cong lên mà hai mắt có chút cay cay, Mikey chính là do gã nhìn lớn lên, em mạnh mẽ, em kiên cường và em yếu đuối ra sao gã đều nhìn thấy cả cho nên gã giơ tay ra và xoa xoa đầu của em.
"Em đã làm tốt lắm rồi."
Biển đúng là một nơi kỳ diệu, nó sản sinh ra tất cả và cũng là nơi để tất cả quay về, em và gã nghe tiếng gió biển thổi qua rồi sau đó là ngắm nhìn ánh trăng to lớn đang chiếu rọi trên mặt biển, khung cảnh ấy thật ôn hòa và dịu dàng biết bao nhiêu.
"Chú này."
"Ơi ?"
"Chú vẫn còn liên lạc với Shin chứ ?"
"...."
"Hắc Long ngày xưa thật sự rất ngầu."
Em cảm thán rồi sau đó hai mắt hơi díp lại, Wakasa cũng hiểu em đang nói về điều gì cho nên gã chỉ có thể câm lặng mà thôi, gã bây giờ chính là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên và Phạm Thiên lại hoàn toàn đối nghịch với Touman do Shinichirou thành lập. Gã và Takeomi chính là đang đối lập với vị thủ lĩnh cũng như người bạn tuyệt vời nhất của mình, lý do của mỗi người mỗi khác nhưng lý do của gã chắc chắn chính là vì em.
Gã không muốn để em bị Phạm Thiên khống chế hoàn toàn cho nên bản thân mới chấp nhận làm cốt cán ở đấy để có gì còn trợ giúp cho em. Lũ người ở Phạm Thiên bệnh hoạn và điên loạn lắm, chúng không còn lý trí hay là thương xót gì với những đối tượng chúng nhắm tới nữa rồi cho nên gã thật sự rất sợ việc em bị bắt về Phạm Thiên sẽ xảy ra chuyện gì đó rất là đáng sợ.
Và gã hoàn toàn không muốn nhìn thấy em bị đối xử như vậy, Mikey nhìn Wakasa đã rơi vào thế giới riêng của mình thì cũng biết điều mà im lặng, em thật sự rất tò mò với lý do phản lại anh trai em của Wakasa và Takeomi nhưng nếu anh ta không nói thì em cũng không có ý định ép buộc.
Thế là không khí giữa hai người liền bị bao trùm bởi sự im lặng đầy quỷ dị, em chống gối của mình rồi đứng dậy nhưng sau đó lại bị ngăn lại bởi Wakasa, gã giữ cổ tay của em lại rồi kéo em ngồi lại bên cạnh mình.
"Chú không có ý muốn hại Shin nhưng chú cũng không thể bỏ mặc để cho Takeomi bị tha hóa được."
"Sao chú ấy lại bị tha hóa ạ ?"
Manila đã từng nói với em về việc này một lần rồi nhưng anh ta bảo rằng đầu óc của bản thân gần 800 năm qua đã quên rất nhiều thứ rồi cho nên nếu em muốn biết thì chỉ có thể hỏi Wakasa hoặc người trong Phạm Thiên mà thôi. Wakasa thấy bộ dáng lo lắng kia của em mà cười khổ, em thật sự rất để bọn gã ở trong lòng dù rằng bọn gã lúc trước gặp em đa phần đều là do bị Shinichirou ép.
Gã kể cho em nghe về việc Takeomi đã chìm vào sa đọa như thế nào ngay sau khi Hắc Long giải tán, gã bảo là em còn nhớ hồi em ngất đi ngay trong ngày tiễn đưa thi thể của Shinichirou không khỏi khiến mặt em xụ đi, Wakasa xoa đầu em an ủi rồi tiếp tục kể. Hóa ra ngày mà Shinichirou được đưa đi thì ở hội đồng cấp cao của huyết tộc đã xảy ra chuyện.
Đêm hôm đó chính là đêm có mặt trăng máu và hàng loạt các huyết tộc tầm trung đều nổi điên lên và tấn công tất cả những sinh vật nằm trong tầm với của họ. Để xử lý vụ việc này chính phủ đã ra lệnh cho tổ chức Siren đi chém và giết rất nhiều huyết tộc, trong đó có 10 huyết tộc cấp cao.
"Trong 10 huyết tộc cấp cao đó có cha mẹ của Takeomi cho nên nó đã trở nên căm thù chính phủ."
Vì căm thù chính phủ cho nên Takeomi không hề ngại ngần gì mà tạo ra các vụ nổi loạn khác nhau và gây ra rất nhiều vụ hút máu trực tiếp trên người con người, hiện giờ mặc dù đã bớt đi rồi nhưng Takeomi vẫn không thể kiềm chế được cơn khát máu của mình và có nguy cơ trở thành huyết tộc cấp cao đầu tiên bị suy thoái.
"Vậy bây giờ Takeomi nếu không hấp thụ máu người trực tiếp thì sẽ phát điên sao ạ ?"
"Gần như là vậy nhưng mà máu của em áp chế được cơn thèm máu của nó."
Mikey nhăn mặt nhìn Wakasa rồi sau đó che che cổ của mình, hết em rồi đến anh ! Thằng cha nào cũng ngắm nghía máu em cả. Wakasa nghe em lầm bầm làu bàu trong miệng thì bảo em rằng bản thân sẽ không để Takeomi làm hại em đâu, em nhìn gã đã biết ơn sau đó hai người liền chuyển sang nói về chuyện khác.
Sau khi thấy trời đã khuya rồi thì Wakasa và Mikey cũng đi lên nhà trên cây để nghỉ ngơi, em nằm cách Wakasa rất xa khiến cho gã rất bất đắc dĩ, em bảo là em có tướng ngủ xấu lắm nên sợ là đá dính người của gã thôi, gã thấy mình thuyết phục không được thì cũng đành từ bỏ.
Dẫu sao thì hai người họ còn nhiều thời gian lắm mà, Wakasa nghĩ vậy rồi tháo dây buộc tóc ra và nằm xuống ngủ. Mikey xoay lưng với gã rồi nhắm mắt gọi Manila, y nghe thấy em gọi thì đóng cửa phòng mình lại mà đáp lại cuộc gọi của em, em biết là không thể vào Dạ Cảnh rồi cho nên trực tiếp hỏi y về việc đã xảy ra sau khi hạ táng Shinichirou, Manila im lặng một hồi rồi kể cho em nghe chi tiết về việc đã xảy ra.
Em trầm ngâm nghe Manila kể hết rồi sau đó hỏi y rằng Mộng Cảnh của Takeomi sẽ có liên quan đến chuyện này đúng không, Manila ậm ừ hồi lâu rồi cũng ừ một cái, em thở dài thườn thượt rồi cảm ơn Manila vì đã giúp đỡ, y nghe vậy thì khúc khích cười bảo rằng lẽ ra người thí khảo Phạm Thiên nên là y mới đúng nhưng nếu em cảm thấy việc này ổn thì cứ quậy cho đã cũng được.
Nói xong liền cắt đứt liên lạc rồi, Mikey chớp mắt một cái rồi xoay người lại, theo như lời Manila bảo thì các thành viên khác của Phạm Thiên ngoại trừ Wakasa ra đều đã được Manila thôi miên cho mất trí nhớ tạm thời rồi nhưng từ tận đáy lòng em vẫn có cảm giác rất là bất an, suy nghĩ quá nhiều như vậy hoàn toàn làm Mikey kiệt sức, em thở dài một tiếng rồi sau đó nhắm mắt ngủ.
Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy....
Thấm thoát lại nửa năm nữa trôi qua, Wakasa lặn người xuống biển rồi chuẩn xác bắt được một con bạch tuộc rất lớn rồi lôi lên bờ.
Gã và Mikey ở hòn đảo này đã được nửa năm rồi và bản thân gã và em cũng chưa một lần nào đề cập đến việc trở về đất liền cả. Thứ nhất là vì gã quá lười và thứ hai là vì gã muốn ở cùng em trên hòn đảo này mãi mãi.
Gã mang theo lương thực ngày hôm nay lên bờ rồi nhìn thấy Mikey đang hí hoáy thứ gì đó trong tay, gã đi đến trước mặt em rồi ném con bạch tuộc xuống mặt cát làm em giật hết cả mình, gã phì cười rồi vò vò đỉnh đầu vàng nắng của em.
"Em đang nghịch gì đấy ?"
"Không liên quan đến chú đâu."
Em bất đắc dĩ nói rồi lại hí hoáy với món đồ trong tay tiếp, Wakasa nhìn em để ý đến thứ kia hơn thì bất mãn vô cùng, gã nhìn nhìn một hồi rồi bế bổng em lên làm em hét lên một tiếng đầy bất ngờ rồi sau đó giãy dụa.
"Chú làm gì thế ? Mau thả em xuống."
"Không nhé, em gọi sai rồi nên chú sẽ không thả em xuống đâu."
"Wakasa !"
"... Sai rồi."
"Ima ! Ima ! Em sai rồi, thả em xuống !"
Như vậy có phải ngoan hơn không, Wakasa nheo mắt rồi thả em xuống cạnh biển, em nhìn gã đầy bất lực rồi sau đó liền chạy lại chỗ bóng râm ngồi.
"Chú là đồ ấu trĩ !"
Người ta gọi đây là hồi xuân đấy nhóc ạ, Wakasa chậc lưỡi rồi hỏi em đang làm gì, em bảo là em đang sửa lại thiết bị truyền tin để chuẩn bị bắt thuyền rời khỏi đây, Wakasa nghe đến việc cả hai chuẩn bị rời khỏi đây thì xụ hết cả mặt xuống.
"Sao thế, chú chưa chán hải sản à ?"
Em lại còn có tâm trạng ghẹo gã nữa kìa, gã buồn bực nhào đến ôm em làm em bất ngờ vô cùng mà đẩy gã nằm lăn ra mặt cát, gã nhìn lên những tán lá rũ xuống trên mặt rồi hỏi em rằng bản thân có thể cùng đi theo em hay không.
"Đương nhiên là không rồi, chú cũng đâu có lặn xuống nước được đâu."
À phải rồi, Mikey bảo rằng em ấy hiện tại đang chờ mùa di cư của nhân ngư để cùng với họ đi về vương quốc, gã chớp chớp mắt rồi sau đó ngồi dậy nói với em.
"Mikey, chú có việc này muốn nói với em."
"Chú cứ nói đi ạ, em vừa sửa vừa nghe."
Em nói xong liền cúi đầu hí hoáy tiếp với cái thiết bị trong tay làm Wakasa rất bực bội, gã lấy cái thiết bị trong tay em đặt xuống rồi sau đó nhẹ nhàng nâng mặt em lên.
"Chú muốn em làm người yêu của chú, em có chịu không ?"
"Hả, chú bị ấm đầu rồi à ?"
Khuôn mặt nhăn nhó ấy của em khiến gã rất ngứa ngáy, gã nắn nắn má của em rồi cúi xuống hôn cái chụt lên má của em.
"Chú nghiêm túc đó, Mikey làm người yêu của chú đi."
"Không, Mikey có người yêu rồi."
Em thoải mái nói rồi đẩy tay của gã ra khiến gã hụt hẫng vô cùng, em để cái thiết bị kia vào tay của Wakasa rồi bảo rằng mấy ngày nữa sẽ có tàu đến nên Wakasa hãy tranh thủ rời đi, Wakasa cầm thiết bị đó trong tay rồi lại nói rằng bản thân mình rất thích em, thích em từ lúc mà em còn nhỏ kia kìa nhưng em lại chỉ lễ phép lặp lại rằng bản thân đã có người yêu.
"Chú đừng yêu em mà hãy tìm người khác tốt hơn đi."
"...Không muốn."
"Chú đừng trẻ con nữa, chú đã hơn ba mươi rồi đấy."
"30 chỉ là một con số, chú đang nghiêm túc tỏ tình với em."
"Em cũng đang nghiêm túc từ chối chú đó."
Hai người hầm hè nhìn nhau rồi sau đó Wakasa mở miệng nói.
"Chú sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, chú thích em."
"Em từ chối."
Mikey khoanh tay rồi ngước mặt nhìn gã, gã nheo mắt nhìn em rồi sau đó tự nhủ với bản thân mình rằng khi nào trở về nhất định phải tự mình đi kiếm rồi theo đuổi em mới được chứ em bây giờ cố chấp quá đi mất.
"Chú sẽ bảo với Shin là sẽ theo đuổi em nên em cứ đợi chú mang hoa và nhẫn đến cầu hôn đi."
"Chú đừng có mà ngang ngược, em không thèm cưới chú đâu."
"Em mới là ngang ngược ấy, quậy như em thì chỉ có chú mới chịu được thôi."
"Chú nói gì cơ, em đã có người yêu rồi nhé ! Người ta chịu được tính cách của em nhé !"
"Chú không tin, khi nào em dẫn tên đó đến trước mặt chú rồi kháng được độc của chú thì chú mới cho."
"Wakasa !"
"Chú không từ bỏ đâu."
Em bị thái độ đó của Wakasa làm cho nghẹn lời rồi, không phải Shin nói là Wakasa rất lãnh tính à ? Sao gã ta trước mặt em bây giờ lại ấu trĩ một cách trẻ con như thế chứ ? Em cắn môi rồi xoay người rời đi, Wakasa nhìn theo bóng lưng của em rồi sau đó khôi phục lại khuôn mặt hờ hững của mình.
Gã thật sự rất nghiêm túc, gã yêu em từ rất lâu rồi và gã không muốn buông tay em ra nữa đâu.
Đêm đó ở trên đảo nhỏ có bão, Wakasa lấy lý do là sợ bão mà dán sát vào người em để ôm ấp, em đẩy ra mãi mà không được nên cũng đành để mặc gã muốn làm gì thì làm, gã dụi mặt mình lên tóc em rồi sau đó nhắm mắt ngủ.
Đến khi trời tạnh mưa thì một con thuyền cứu trợ đi ngang qua đảo, Wakasa hôn em một cái thật sâu rồi sau đó đi lên thuyền, em nhìn Wakasa một cái rồi sau đó nhảy xuống biển rồi biến mất, Wakasa cong môi cười rồi hô lớn.
"Đi dường cẩn thận và đừng để lạc đàn nhé Mikey !"
Một miếng băng mỏng manh từ dưới nước phi thẳng vào mặt gã, gã cười khúc khích rồi sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt em.
Em nhìn con thuyền cứu hộ đã trôi đi xa rồi sau đó đi lại lên bờ mà tái mặt nói với Manila về tình hình của mình.
...Nếu không chặt đứt được thì cứ để mặc đi.
"Anh đừng nói chuyện một cách vô trách nhiệm như vậy được không ?"
Nhưng cậu biết đó, nếu như cậu cứng rắn cắt đứt tơ hồng thì báo ứng sẽ bị đáp trên người cậu đó~ mà cậu đã hứa với Lorca là sẽ không chết rồi mà.
"Tôi biết rồi."
Được rồi, vậy Mộng cảnh tiếp theo hãy cố gắng nhé.
"Ừm."
Em chớp mắt một cái rồi sau đó khung cảnh trước mắt liền biến đổi.
"Thành chủ đại nhân, mời ngài hãy cùng với hạ nhân đi ra ngoài ngồi ạ."
Đây là bối cảnh gì đây nha ?
~•~
Mộng Cảnh tiếp theo: Kakuchou.
Kakuchou thì đoán bằng ngón chân cũng biết là chặt tơ không nổi rồi :)))))