[Allmikey] Tĩnh

Chương 44

Mikey mở to mắt, lòng càng gấp gáp khi bản thân vẫn còn cách tận một đoạn mới đến được đó còn Pa thì đang tiến đến gần Osanai hơn.

Draken đã nhanh chóng nhận ra Pachin, anh xoay người Osanai sang hướng của mình còn bản thân thì quay về hướng của Osanai đón nhận con dao của Pachin.

Phập!

- Ư... - Draken kêu lên một tiếng khi con dao đâm vào phần bụng của mình.

Draken cười cười nói:

- Ha... Mẹ kiếp! Đau thật đấy, Pachin!

Tất cả những người ở đó kinh ngạc không thốt nên lời.

- Draken!!!- Baji và Takemichi đồng thanh hét

- Pachin mang dao?!- Peyan kinh ngạc thốt lên

- Tên đó đâm đồng đội của mình!!!

- Không, hắn định đâm Osanai mà tên kia quay người đỡ!

- Hắn định đâm Osanai?!!!

- Pachin, chạy đi!!!- Mitsuya hét lên.

Pachin ngỡ ngàng, nhìn bàn tay thấm đẫm máu của Draken, cậu đưa đôi mắt khó tin nhìn tấm lưng rộng của phó tổng trưởng, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng.


Mẹ kiếp! Sao lại là Draken?! Mẹ kiếp! Mày đâm sai người rồi, Pa!

Tiếng xe cảnh sát vang lên ngay sát gần khiến cho những người ở bên trong tòa nhà sợ hãi, bỏ qua sự việc mới vừa xảy ra kia mà bỏ chạy tự cứu bản thân mình.

Mikey bực tức chửi mẹ kiếp một tiếng rồi nhanh chóng lao đến chỗ của Pa nắm tay lôi đi trước khi bị gô cổ. Pachin hất văng cánh tay đang nắm của em, nói:

- Tao... Tao sẽ đầu thú! Bọn mày... Chạy trước đi!

Một đám mặc cảnh phục xông vào bên trong tòa nhà, một số  người của Moebius đã bị bắt càng khiến cho những người ở đây càng thêm hoảng sợ.

Cơn giận bùng nổ, Mikey biết rõ Pa sẽ không chịu nghe lời liền dùng biện pháp mạnh đấm vào mặt cậu một cái rõ đau rồi hét lớn:

- Mẹ kiếp! Mày nói thì hay lắm nhưng mày có nghĩ đến cảm nhận của Toman không hả?! Mày đi thì tụi tao sẽ ra sao hả? Đội 3 sẽ ra sao? Mày có nghĩ đến không? Đi cùng tao nhanh lên, cái tên lợn rừng này!!!


Nhưng Pachin nào nghe thấy những gì em nói, cậu đã sớm gục sau cú đấm đó của em rồi!

Cảm nhận được Pa đã xụi lơ, Mikey chửi thề một tiếng, quăng Pachin về phía của Baji đứng đó không xa, em hét lên:

- Baji! Mang Pa và Takemichi chạy ngay!

Baji lưỡng lự liếc nhìn em rồi nhìn sang Pachin và Takemichi. Hắn bỗng nhận ra điều gì liền đưa mắt tìm kiếm ai đó. Đúng rồi! Còn một người nữa!!!

- Mày lo cho Pachin với Takemichi đi! Bọn tao sẽ đuổi theo sau!- Baji ném Pachin về phía của Peyan nói rồi chạy về hướng của em và Draken.

- Ư-Ừ!

Peyan nhanh chóng vác Pachin lên vai rồi lao nhanh về hướng của Takemichi vác lên chạy khỏi đó mặc kệ người kia đang không ngừng giãy giụa đòi ở lại. Mitsuya nán người lại cùng Takemichi, chứng kiến mọi thứ diễn ra, đôi mắt tím do dự liếc nhìn về hướng của Draken một lúc rồi cũng chạy đi cùng Peyan. Có Baji ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!


- Kenchin! Được chứ?

- Haha, nhiêu đây có là... Ư...- Chưa nói hết câu, Draken đã khụy gối nhăn mặt đau đớn ôm lấy vết thương bị đâm.

- Kenchin!!!- Mikey hét lớn, em lao đến xem xét vết thương của Draken.

- Draken!!!- Baji cũng sợ hãi không ngừng mà hét lên.

Vết đâm... Không quá sâu! May quá!

- Mikey, Baji... chạy đi! Tao... Sẽ ở lại!- Draken nắm lấy bàn tay run run của em nói.

Tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường cho dù vết thương đang đau đớn âm ỉ!

- Ở lại cái mẹ gì?! Đừng điên!!!- Mikey hét lên.

- Mẹ kiếp! Màu nghĩ bọn tao là thể loại bỏ bạn sao?!!!- Baji gào lên.

- Haha... Tao... không chạy nổi nữa rồi! Đầu óc tao quay cuồng...

Baji nhìn thấy một viên cảnh sát đã chú ý đến chỗ bọn họ liền gấp gáp hơn. Hắn không ngần ngại mà vác Draken lên khiến cho anh có chút hoảng.
- Như vầy là được!

- Cái...

- Manjirou, mày lo Osanai đi!!!- Baji nói nhanh rồi cũng quay người chạy đi.

Mikey hiểu ý liền không chần chừ đi đến chỗ cái con người mặc đồ đỏ đang bất tỉnh kia, nắm lấy cổ người kia mạnh bạo kéo đi.

...

- Hộc... Hộc...- Mikey thở từng đợt khí, phía trước đã mở nhòe do quá mệt, đầu óc em mơ hồ, thân thể đã mệt đến mức không thể gắng gượng nổi nữa!

Mẹ kiếp! Hôm nay toàn là chạy với chạy!!! Mệt chết được! Nếu là ở thế giới kia thì nhiêu đây nhằm nhò gì với em đâu cơ chứ!

Rầm!- Mikey ngã nhào xuống đất khiến cho Baji chạy ở phía trước giật mình quay lại.

- Mikey!!!

Đầu óc quay cuồng, Mikey mơ màng lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, em thở hồng hộc nói:

- Mày... mang Draken đến bệnh viện trước đi! Tao sẽ theo sau!

Baji lưỡng lự đứng bất động tại đó. Một bên là thằng bạn bị dao đâm đang không ngừng chảy máu còn một bên là người mà hắn yêu có thể sẽ bị cảnh sát bắt nếu nán lại đây khiến Baji không biết nên làm sao!!!
Mikey liếc mắt thấy con chó ngốc kia vẫn còn đang đứng đó thì cười ha hả nói:

- Đi đi! Tao sẽ không sao đâu!

-...

- Mày muốn Draken chết à? Đi nhanh lên!!!- Mikey nhíu mày hối thúc.

Đôi mắt vàng biến động, hắn nhìn con người ở trên vai mình, đôi mày nhăn lại khi áo đã thấm đẫm máu của người kia.

Mẹ kiếp!

- Mày mà bị gì thì tao đè đó!- Baji bực tức nói rồi nhanh chân chạy về hướng bệnh viện.

Mặt Mikey đỏ bừng lên, cả thân thể co rúm lại, em đưa tay xoa lên hai bên tai nóng bừng của mình, miệng không ngừng mắng chửi.

Đè cái gì?! Đồ điên!!! Mẹ kiếp! Tên biếи ŧɦái! Đi chết đi!!!

----------

Hôm sau.

Cầm trên tay bịch bánh Dorayaki, Mikey ung dung đi đến phòng bệnh của Draken. Tâm trạng vui vẻ tột độ khi vụ của Pa đã được giải quyết!

Lần này Pa không đi tù nên sẽ không có vụ nội bộ Toman chia thành hai! Và cũng sẽ không có chuyện Draken bị đ... À! Có chút nhầm lẫn! Draken vẫn bị đâm! Chỉ là ở thời điểm khác mà thôi!
- Xin lỗi mày, Draken!!!- Một tiếng hét lớn phát ra từ phòng của Draken.

Mikey ló đầu nhìn vào bên trong thì thấy Pa và Peyan đang ở bên trong, còn có Takemichi nữa! Pachin đang cúi đầu xin lỗi Draken thì phải!!!

- Không sao! Không sao! Tao cũng không để tâm!- Draken vui vẻ vẫy vẫy tay nói.

Pachin, Peyan và Takemichi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời, nhất là Pa! Cậu ấy xúc động đến độ muốn khóc đến nơi, đi đến chỗ Draken nói:

- Tao... Tao sẽ không bao giờ quên chuyện này! Nhất định sẽ trả ơn cho mày!

- Pachin!- Takemichi gằng giọng gọi tên Pa.

Ồ!!! Đáng sợ ghê!- Mikey nhìn Takemichi mà không khỏi cảm thán.

- Lần này mày thật sự đã quá lắm rồi! Mày có nghĩ đến hậu quả khi đâm Osanai không hả?- Takemichi nghiêm giọng nói.

Pachin khép nép liếc nhìn Takemichi, nhỏ giọng nói:

- T-Tao... Chưa nghĩ đến!
Rầm!- Takemichi đập tường quát:

- Mày phải vào tù đấy Pa! Ít thì 1 năm nhiều thì cũng 5 hay 6 năm đấy! Mày muốn đời mày bị phá hủy hả? Mày không nghĩ đến người thân của mày sao? Mày không nghĩ đến Toman sao? Mày có biết Toman mà thiếu mày nó sẽ ra sao không hả? Đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy, Pachin!!!

Bất ngờ ghê! Không ngờ Takemichi mà cũng có mặt này!- Mikey ngỡ ngàng.

- Takemichi... Mày cũng biết Pa não nhỏ mà!- Peyan lên tiếng giải vây giúp Pachin.

- X-Xin lỗi!- Pa ấp úng nói

-...

- Đứng đây làm gì vậy?- Một giọng nói thì thầm vào tai Mikey khiến cho em giật mình quay ra.

Thằng nào đây???

Người kia thấy Mikey nhíu mày, bộ dạng giống như thấy người lạ liền buồn trong lòng, nói:

- Không nhớ sao? Cậu là ân nhân của tôi đấy!

-...

Nhìn quen lắm...

Một hình ảnh người con trai bị lột sạch đồ khóc lóc tuyệt vọng hiện lên trong tâm trí của Mikey.
- A... Bạn của Pa!

Người kia có chút chói tai khi nghe thấy từ bạn của Pa, có chút tức mà dí sát mặt em nói:

- Yoshida Hyuga!!!

Những người ở trong phòng nghe thấy tiếng láo nháo ở ngoài liền tò mò. Takemichi đi ra xem thử liền kinh ngạc:

- Mikey?!

Mikey!... Manjirou sao?!

Draken hú hồn, anh nhanh chóng chỉnh chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân trên người thẳng thớm lại rồi ho khan một tiếng để lấy tinh thần.

Pachin và Peyan nhìn Draken lúc này như thể sinh vật lạ! Đây có còn là Draken mà mình quen biết không?

- Còn... Ai đây?

- A... Xin chào! Tôi là bạn của Pa tên- Yoshida Hyuga! Nghe bảo cậu ấy đang ở đây nên tôi qua cảm ơn!

Draken nôn nóng nãy giờ không thấy em vào liền nói:

- Đ-Đừng đứng ở đó nữa! Vào đi!

...

- Cảm ơn mày, Pachin! Tao nhất định sẽ không quên món nợ này!- Hyuga cúi đầu nói.

- Là bạn với nhau cả! Việc nên làm thôi!
- Là bọn tôi xin lỗi mới đúng! Xin lỗi vì đã khiến cho bạn gái cậu trở nên như vậy!- Takemichi nghiêm túc nói.

Huyga khó xử khi tổng trưởng của bạn mình lại cúi đầu, ngại ngùng nói:

- Đâu phải do mọi người mà xin lỗi! Tôi là người xin lỗi mới đúng!

- À không! Bọn tôi mới phải xin lỗi!

- Là tôi mới đúng!

Và cứ thế cả hai rơi vào cuộc chiến "xin lỗi"!

Mikey tự nhiên, không chút ngại ngùng ngồi lên giường bên cạnh Draken khiến cho anh vừa hoảng vừa sướng. Nhìn tấm lưng nhỏ của em quay về hướng mình, cặp má phồng phồng lên vì nhai bánh mà tim Draken nhũng ra. Bờ môi nhỏ đôi chút lại dẫu ra khiến Draken lại không ngừng ngớ đến cái lúc em gọi mình là "Kenchin".

Đáng yêu!

"... Nhớ trông chừng Pa..."

Gương mặt của Draken bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Phải rồi! Sao mà em lại biết được Pa sẽ đâm Osanai?
- Cảm ơn cậu, Mikey!- Hyuga nói.

Mọi người trong phòng khó hiểu. Em và bạn của Pa quen nhau?

- Hở?- Mikey đang nhai bánh tự nhiên được cảm ơn có chút bất ngờ.

- À... Làm việc nghĩa thôi!

- Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu thì bọn tôi đã thảm hơn rồi!

- Ờ... ờ, không... có gì đâu!- Khuôn mặt em có chút phiếm hồng, Mikey gãi gãi đầu nói.

Cũng lâu rồi em mới được người khác cảm ơn thế này!

- Mày biết cậu ta?

- Cậu ấy cứu tao và Taki vào lúc đó! Nếu không có Mikey thì chắc bọn tao đã thảm hơn rồi!

Draken càng nghi hoặc hơn.

Em... Cứu bạn Pa?! Không phải quá trùng hợp sao?! Từ cái việc em cứu bạn Pa cho đến cái việc em biết Pa sẽ đâm Osanai! Manjirou, em rốt cuộc là ai?

- Vậy sao! Sano Manjirou!- Pa gọi tên em bằng giọng hết sức nghiêm túc khiến cho Mikey tự nhiên cũng nghiêm lên.

Sano Manjirou!... Tên của cậu ấy sao?
- Cảm ơn! Vì tất cả mọi chuyện!- Pa cúi đầu nói.

Gì...! Cảm ơn à!

- Làm việc nghĩa thôi!

- Pa, tao với mày sẽ nói chuyện sau!

- Mikey, mày có muốn gia nhập Toman không?- Takemichi đi đến trước mặt em đề nghị điều mà bản thân đã nghĩ từ lâu.

Mắt Draken sáng lên khi nghe thấy lời đề nghị của Takemichi. Làm tốt lắm, Takemichi!!!

Pachin và Peyan cũng cảm thấy thích thú sau khi nghe Takemichi nói vậy!

- Hả?- Mikey bất ngờ không thốt nên lời, cả miếng bánh trên miệng còn chưa nhai.

Cảm giác mới lạ thật đấy! Được người mà mình chiêu mộ lời vào bang "từng" do chính bản thân thành lập! Này gọi là... Thân phận đảo ngược chăng?

Bình Luận (0)
Comment