[Allmikey] Tĩnh

Chương 46

Cả người Mikey co rúm lại, rợn cả da gà, ánh mắt ánh rõ vẻ kinh hoàng khi đối diện với con người lúc này của Baji. Baji không quan tâm đến điều đó, hắn cúi xuống không ngừng mút lên cần cổ em, liềm lên nơi yết hầu, lâu lâu còn cắn vài để đánh dấu cái khiến cho Mikey càng sợ hơn.

- Ư... Mẹ kiếp!... Cút ngay!- Mikey bực tức nói, tay không ngừng vùng ra khỏi bàn tay to lớn của Baji.

Mẹ kiếp! Đè cái mẹ gì?! Mày tự đi mà đè chính mình ấy!!! Đồ điên! Sao ai cũng được nước lấn tới thế này!!! Cả mày lẫn tên milo đó...

Baji chuyển cánh tay đang nắm kia của em lên trên kiềm vào cùng tay còn lại. Bàn tay nóng rực, thô ráp của hắn không ngừng sờ lên từng tất thịt mềm mại của người mà hắn thích, sự xâm loạn này khiến cho cơ thể mẫn cảm của Mikey run lên, cái miệng nhỏ cũng không ngừng bật ra mấy tiếng mà em cho là vô cùng xấu hổ nhất. Bên tai không ngừng vang vảng tiếng rêи ɾỉ nhỏ như mèo kêu của em khiến cho bên dưới của Baji đã căng phòng lên, thứ đó cứ vào phần đùi của em qua lớp vải khiến cho Mikey nóng cả ruột, mắt ngấn nước.


Không đủ! Nhiêu đây không đủ! Hắn muốn thêm nữa! Hắn muốn em! Muốn lên giường với em! Muốn đưa thứ to lớn của hắn vào bên trong người em! Muốn được bao bọc bởi cái lỗ mà hắn thèm muốn kia! Muốn được nhìn thấy bộ dạng dễ thương của em khi ở dưới thân hắn!

Baji hôn lên bờ môi của Mikey, lười hắn gấp gáp luồn vào trong, không ngừng trêu đùa khoang miệng của em, không ngừng hút lấy chất dịch ngọt ngào từ trong khoang miệng đó, bàn tay kia đã không còn kiềm nén nữa mà trực tiếp sờ lên phần ngực phẳng lì, sờ lên đầu ti nhỏ.

Cảm nhận được hơi thở của Baji không ngừng phả vào mặt mình khiến cho Mikey vừa ngượng vừa sợ. Nụ hôn triền miên kéo dài làm cho Mikey nhũn cả ra, thân thể không còn nỗi một chút sức để phán kháng, đôi chân chỉ muốn sụp đổ nhưng đã bị chân của Baji kiềm lại, bắt phải giữ nguyên tư thế đó để hắn làm loạn. Mỗi chỗ được bàn tay kia lướt qua đều run lên, trở nên nóng bừng, mẫn cảm, mồ hôi Mikey tuôn ra như suối, đầu ti cứ bị Bajii nhắt nhéo khiến cho em có chút sướng mà kêu ưʍ... a mấy tiếng. Chân của Baji cứ không ngừng cạ vào nơi đó của em, cộng với kɦoáı ƈảʍ mà hắn mang lại đã khiến cho nơi đó có không muốn cũng phải phồng lên. Mikey ngập trong sự kɦoáı ƈảʍ cùng sự sợ hãi do Baji mang lại, thân thể run lên từng cơn trong vòng tay hắn, đầu óc mơ hồ chỉ không ngừng nhớ cái đêm bị Izana đè ra hiếp.


Sợ quá! Không muốn bị đè nữa đâu!!! Đau lắm! Em ghét nó!

Trong con hẻm vắng vẻ không ngừng phát ra tiếng chóp chép khiến cho người đi qua cũng phải đỏ mặt mà tránh đi, không biết được ở trong đó đang có hai thân ảnh không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Baji cuối cùng buông tha cho em, hắn dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc nối liền môi của cả hai. Có lẽ đã bị cưỡng hôn khá nhiều lần nên Mikey cũng không còn ho sặc sụa như mấy lần đầu, em từ từ hít từng đợt khí lắp đầy phổi của mình để bù đắp cho khoảng thiếu vắng lúc nãy, em mừng rỡ khi bàn tay bị cưỡng chế để lên đỉnh đầu đã được buông tha. Mikey đưa tay đặt lên vai Baji muốn đẩy ra nhưng với sức lực hiện tại thì chẳng khác nào giống như đang mời gọi hắn.

Baji không dừng lại tại đó, hắn vén áo em lên, ngắm nhìn đầu ti hồng hào chẳng khác nào con gái của em, Baji không nhịn được mà liếʍ ʍúŧ đầu ti đó, lâu lâu còn dùng răng cạ cạ vào nó. Hắn đã cương đến phát đau nhưng... Hắn muốn ngắm nhìn bộ dạng lúc này của em a! Đôi mắt mèo tinh ranh liếc lên nhìn gượng mặt ửng hồng, đôi mắt hiện rõ nét hoảng loạn không dám nhìn xuống đôi môi nhỏ không ngừng úp mở phát ra những tiếng khiến người khác dễ rơi vào cơn mê loạn. Hắn chính là thích nhất bộ dạng này của Manjirou! Thật dễ thương và mê người!


Đầu óc Mikey trống rỗng, thân thể không ngừng bị làm loạn nhưng chỉ có thể bất lực không làm được gì, đôi mắt em bị bao phủ bởi tầng sương của du͙ƈ vọиɠ và kɦoáı ƈảʍ, miệng cứ không ngừng rêи ɾỉ khiến cho Mikey xấu hổ không thôi! Nhưng không biết từ lúc nào mà em đã dần chìm đắm vào du͙ƈ vọиɠ nồng nhiệt của Baji...

- Manjirou... - Giọng khàn đục du͙ƈ vọиɠ của Baji vang lên gọi tên em khiến cho Mikey càng xấu hổ hơn.

Mikey giật thót người khi Baji luồn tay vào lớp quần của em. Bàn tay to lớn bóp lên bờ mông căng tròn, mịn màng của em, hắn không nhịn được mà sờ nắn liên tục. Trong đầu Baji không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng bờ mông này chổng lên phơi bày toàn bộ trước mặt hắn, còn hắn sẽ không ngần ngại mà sờ nắn, đánh lên cái mông căng tròn đó đến nỗi đỏ lên, in hằn năm dấu tay của hắn. Lúc đó hắn sẽ đưa vào trong em, nắm lấy cái eo mảnh khảnh của em, không ngừng thúc đẩy vào bên trong. Ha... Chỉ cần nghĩ đến thôi đã hứng lên rồi!
- Tao làm được không?

Mẹ kiếp!!!

...

- AAA...- Baji la lên, hắn thụp người xuống đất, nước mắt ứa ra, đau đớn ôm lấy phần dưới, cơ thể hắn run run, đau đến mức hồn bay phách lạc.

Em vừa mới lên gối với hắn! Còn là ngay chỗ đó nữa chứ! Mẹ kiếp! Vỡ trứng rồi!!!

Mikey thở hổn hển ngồi sụp xuống đất, bờ mông vẫn còn dư vị bị đụng chạm bởi cái con thú bự kia. Nhìn Baji đau khổ ôm lấy bộ phận sinh sản của bản thân mà trong lòng Mikey không ngừng tự tán dương bản thân làm quá tốt! Em giơ chân đạp đạp thêm mấy phát vào người của Baji rồi giơ ngón giữa khinh bỉ:

- Tự mà làm với chính mình đi, thằng tinh trùng thượng não!!!

Baji đưa ánh mắt tiếc nuối cùng chịu đựng nhìn em, phần dưới đau âm ỉ khiến hắn nhăn mặt, phải nói là cực kì thốn! Hắn ghi hận mắng thầm trong lòng.
Mẹ kiếp! Lần sau nhất định tao sẽ đè mày xuống làm đến thảm cho coi! Đợi đấy, Manjirou!!! Mẹ kiếp! Đau vãi!!!

Mikey đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn dính lên người, em tặng thêm cho Baji vài cú đá nữa rồi ngão nghề bước đi để lại cái con thú bự đang cuộn tròn người, đau đớn ôm lấy phần dưới trên mặt đất.

Ha! Đáng đời!!!

-----------

Mikey ung dung vui vẻ bước đi trên đường, tâm trạng hào hứng cực độ như vừa làm được một việc rất đáng khen. Nhưng mà lại thấy có chút khó chịu!!! Nãy giờ ai nhìn thấy em cũng nhìn trố cả mắt rồi thì thầm gì đó, thậm chí còn có người dụi dụi mắt nhìn lại để xác nhận nữa chứ! Mấy đứa con gái thì tự nhiên lại đỏ mặt rồi ngập ngừng nhìn em giống như trên người em có thứ gì đáng xấu hổ lắm ấy!!!

Mikey đi đến một quầy bán taiyaki định mua tự thưởng cho bản thân thì bỗng giật nảy mình khi có ai đó gọi lớn tên em:
- Mikey!!! Mikey vô địch!!!- Một người mặc bang phục Hắc Long thở hồng hộc chạy đến chỗ em.

Mẹ kiếp! Sao cứ mỗi lần tao mua đồ ăn là bọn mày lại đến phá đám vậy hả, Hắc Long?!!!- Mikey bực tức chửi thầm.

Tên Hắc Long kia mặt đầy vẻ vui mừng như tìm thấy vàng. Cậu chạy đến chỗ em thì tự nhiên lại khựng người, khuôn mặt hiện rõ nét bối rối, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

Đây... Là Mikey vô địch đúng không vậy trời?! Bộ dạng đó là sao???

- Chuyện gì?- Mikey gằn giọng hỏi

Tên Hắc Long giật mình, đôi mắt của nó liếc xuống mặt đường, ngập ngừng nói:

- T-Tổng trưởng bảo đi gọi mà... Ngài! Bảo là Hắc Long có c-chút chuyện... Cần ngài giúp!- Tên Hắc Long đang định gọi "mày", bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm của em liền rén mà đổi sang gọi "ngài".
Tổng trưởng?

À... Tên đó lên làm tổng trưởng của Hắc Long rồi sao?!

- Tổng trưởng của mày là cái tên mặt có vết bỏng ngay mắt đấy à?

Tên kia có chút bất mãn khi tổng trưởng bị nói như vậy nhưng lại sợ quá mà không dám làm càng, nhỏ giọng chỉnh lại:

- Là... Là... Inui Seishu!

Mikey có chút hào hứng.

Được kính trọng quá nhỉ, Inui Seishu!

- Đ-Đi nhanh lên đi ạ! Hắc Long... Đang bị khiêu chiến!

Khiêu chiến ư...

Mẹ kiếp! Sao em lại không nghĩ đến cơ chứ?! Tiền tài thì Hắc Long không thiếu nhưng về sức mạnh thì làm quái gì có thằng nào cân! Lúc trước còn có Taiju còn bây giờ thì...

- Băng nào?- Mikey gấp gáp hỏi

-... Bạch Đạo!

Mikey nhíu mày.

Bạch Đạo? Chưa từng nghe qua lần nào hết!!!

...

- Bạch Đạo... là bang nắm giữ vùng Chuo,... được thành lập 3 năm... về trước, không nổi trội... gì nhiều nhưng vẫn có tiếng trong giới... bất lương!- Tên Hắc Long chạy hồng hộc bên cạnh Mikey, cố gắng hết mức tường thuật lại cho em.
Đúng là Mikey vô địch có khác! Nhanh quá! Cậu phải cố gắng lắm mới bắt kịp nổi!!! Nhưng... Cậu vẫn thắc mắc cái bộ dạng đó là sao???

- Là ở đó!!!- Tên Hắc Long chỉ về một bãi xe cũ nói.

Mikey chạy nhanh đến chỗ đó, khung cảnh dần phơi bày trước mắt em.

...

- Cần giúp đỡ?- Mikey chỉ tay về phía bãi đỗ xe khắp nơi đều la liệt thân thể của những tên mặc bang phục màu tím, nghiêng đầu hỏi tên Hắc Long bên cạnh.

Tên Hắc Long lúng túng, đầu cứ quay qua quay lại nhìn trận chiến rồi nhìn em, nó cứ ấp úng không biết nên trả lời sao!!! Thế trận như vầy mà tổng trưởng còn bảo nó đi mời Mikey vô địch đến?!

Kokonoi thả một tên Bạch Đạo xuống đất khi đã nhận ra em. Gã tiến đến chỗ của em thì liền cứng người, vẻ mặt giống như không thể tin nỗi. Một lúc sau mới có thể tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt, gã bước nhanh đến chỗ của Mikey, lấy tay che chắn cổ em, đỏ mặt nói:
- Mày... Mày sao lại xuất hiện với bộ dạng này?!!!

Bộ dạng này? Là bộ dạng nào??? Người em có gì sao?

Bàn tay của gã khá to nên có thể nói là nó hoàn toàn che phủ cổ của em, gã quay gương mặt đỏ lự qua chỗ khác, ra lệnh cho tên Hắc Long ở bên cạnh em nhanh chóng đi tìm một cái gì đó để che chắn.

Mẹ kiếp! Gã mới vừa thấy gì thế này??? Mikey vô địch, con người đã hạ Taiju bằng một cú vậy mà trên cổ lại có vết hôn với vết răng!!! Chẳng lẽ một con người mạnh thế này, nhìn trong ngây thơ trong sáng thế mà lại tha hóa đến vậy sao?!

- Nè! Có gì sao?- Mikey khó hiểu hỏi.

- Mày... Mày không biết trên cổ mày có gì sao?! Là... Là dấu vết đó, dấu vết của chuyện đó đấy!

Em có chút khó chịu đưa tay định gạt phăng hai bàn tay ở cổ thì liền khựng người, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối trước lời nói của Kokonoi. Em liên tục đảo mắt khắp nơi tìm chỗ trốn nhưng đâu đâu cũng có người, cả thân thể co rúm lại vì ngượng. Trong lòng không ngừng tưởng tượng đến cảnh bản thân đạp ngàn lần vào cái bộ phận không biết kiềm chế của tên tinh trùng thượng não kia! Mẹ kiếp! Đáng lẽ lúc đó nên đạp mạnh lên mới phải!!!
Nhìn bộ dạng ngại ngùng của Mikey, Kokonoi thật sự đã có cái nhìn hoàn toàn khác với em. Không ngờ được em lại là một người dâʍ đãиɠ đến vậy!!! Ban ngày ban mặt mà lại...

Nhưng... Tự nhiên gã lại thấy bộ dạng này của em dễ thương mới ghê chứ!!!

Bắt gặp được ánh mắt khó tin cùng ái ngại của Kokonoi khiến cho cái lòng tự tôn của Mikey rơi thẳng xuống đáy vực. Mẹ kiếp! Đi chết đi, đồ khốn Baji!!!

Inui đang đấm một tên Bạch Đạo, thấy em liền bỏ xuống, như một con chó vui mừng khi thấy chủ mà quẫy đuôi đi đến chỗ em. Nó có chút bất mãn trong lòng khi thấy Kokonoi lại thân mật với em như vậy! Inui khó chịu đi đến nắm tay Kokonoi định kéo ra thì đã bị em ngăn lại.

Bây giờ mà bỏ tay ra thì khác nào phơi bày hết cho thiên hạ xem bộ dạng xấu hổ này của em?!!!

Inui nhíu mày trước hành động của em nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn khi thấy bộ dạng lúc này của Mikey.
Dễ thương!

Inui thôi không tị nạnh với Kokonoi nữa, cậu đi đến chỗ em, không ngần ngại mà lấy tay của em để lên đầu mình, đưa ánh mắt mong chờ muốn được khen hướng về phía em.

Kokonoi giật giật khóe miệng, khinh bỉ nhìn thằng bạn. Liêm sỉ mày đâu rồi hả, Inupee???

Những thành viên Hắc Long còn lại cũng chẳng khác gì Kokonoi, họ không thể tin được người tổng trưởng mà mình kính trọng lại như vậy luôn đấy!!!

Cảm nhận được những sợi tóc mềm mại của Inui qua từng đầu ngón tay, cộng với bộ dạng như một con cún lông vàng đang chờ đợi chủ nhân khen thưởng của Inui mà Mikey cạn lời. Nhớ về cái tên này cũng từng giống như chó đi theo Takemichi như lúc này mà em không thể không thắc mắc. Chẳng lẽ tên này ở thế giới kia cũng từng như thế với Takemichi sao?

- Tao làm tốt không?- Inui đợi nãy giờ mà không thấy em có phản ứng gì liền lên tiếng.
Xoa đầu tao đi! Khen tao đi!

- Tốt!- Mikey trả lời, tay cũng không ngần ngại mà xoa lên mái đầu vàng kia.

Inui được xoa đầu liền vui vẻ, lòng nở hoa không ngừng. Được người đó khen rồi! Được xoa đầu! Tay thật nhỏ và ấm!

Thích!

- Hộc... Hộc... Đây ạ!- Tên Hắc Long hồi nãy cầm theo một cái khăn choàng cổ bằng len dày cộp chạy hồng hộc vẫy vẫy đưa cho Kokonoi.

Mikey trợn tròn mắt.

Bây giờ là tháng 4 đấy! Tháng 4 đấy! Nghĩ sao mà lấy cho em cái khăn len?! Đừng điên!!! Nóng thấy mẹ luôn đấy!!!

- Khăn để làm gì?- Inui ngơ ngác hỏi.

Mặt Mikey đỏ hơn sau câu hỏi của Inui, em nhanh chóng dựt lấy cái khăn, mặc kệ nó có nóng hay không mà quàng lên cổ mình, bao cả tay của Kokonoi.

Inui đàn tận hưởng cảm giác được xoa đầu thì liền hụt hẫng khi em lấy tay ra.

Sau khi quàng xong được một lúc, Mikey khó hiểu nhìn Kokonoi vẫn chưa rút tay ra, hỏi:
- Mày không lấy ra?

Kokonoi bây giờ mới choàng tỉnh, gã rút nhanh bàn tay ra khỏi khăn choàng khiến nó lỏng ra đến độ có thể thấy lấp ló dấu vết đỏ nhạt trên cổ của em.

Mẹ kiếp! Mày bị điên rồi, Kokonoi Hajime!!!

Inui nãy đã bất mãn bây giờ lại càng giận hơn khi thấy dấu vết đó, trong đầu nhớ đến bộ dạng đỏ mặt của em mà càng tức hơn. Cậu đi ra phía sau em, kéo khăn choàng cổ ra một chút để lộ phần gáy khiến cho Mikey giật nảy mình muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

- A... Này! Mày làm gì vậy hả?!!!- Mikey quát lên khi Inui cắn vào gáy mình mạnh đến độ để lại dấu răng thậm chí còn chảy chút máu.

Lòng khinh thường của Kokonoi tăng cao hơn, gã quay đi xin phép không nhận người quen!

Một số thành viên của Hắc Long đứng gần đó thấy hết tất cả thì càng ngỡ ngàng hơn. Mikey vô địch là "anh" dâu của bọn họ sao?!
Inui liếm liếm môi, thỏa mãn nhìn dấu vết mà cậu để lại.

Người đó có ấn kí của mình!

------------

- Viết chap này thấy Seishu cute vãi!!!

- Bạch Đạo là tự nghĩ, tự tưởng tượng, đừng hỏi gì về bang đó!

Bình Luận (0)
Comment