[Alltake] Bình Yên?

Chương 21

"...."

"Thôi mày ăn lẹ đi,lát chúng ta cùng đi chơi."Draken khoát vai cậu,cười ha hả nói.

"À...ok đợi tao xíu."Nghe Draken nói vậy,cậu cũng tăng tốc độ ăn của mình lên.

Một lúc sau

"Được rồi,tao ăn xong rồi,ta đi thôi."Cậu cất hộp thức ăn trưa của mình vào cặp.

"Vậy ta đi thôi."Mikey vui vẻ nắm tay cậu dắt đi.

"Cuộc đời tao toàn đau khổ."Bỗng hình ảnh Mikey rơi nước mắt xuất hiện trong đầu cậu.Tay anh lạnh ngắt,thân hình gầy gò thiếu sức sống.Anh nở một nụ cười,một nụ cười đau khổ.

"Mày sao thế Takemitchy?Sao lạu khóc thế?"Bỗng đang đi thì thấy cậu đứng lại,vài giọt lệ cậu lăn dài xuống.Cả hai lo lắng hỏi.

"Mày bị ai bắt nạt sao?Hay không khỏe!?"Draken kiểm tra toàn thân cậu,không có dấu hiệu gì là bệnh.

"À...không gì đâu,chỉ là tao bỗng nhớ đến một cảnh buồn trong một bộ phim thôi haha..tụi mày không cần lo lắng cho tao đâu."Cậu nhìn cả hai lo lắng,tay quệt đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt.

"Vậy sao?Nếu có đứa nào bắt nạt mày thì cứ nói tao,tao sẽ đánh cho bọn nó nhừ tử."Mikey tay siết thành quyền,nhìn cậu cười.

"Rồi rồi đi thôi."

Họ đi chơi khắp nơi trong thành phố,từ quán ăn,công viên,và các nơi hay diễn ra đánh nhau...

Chưa gì đã gần tối.Cậu đang chở Mikey đi trên con đường giữa bãi cỏ kế bên cạnh dòng sông.Draken thì đạp xe phía sau.

"Mikey,mày đừng ngả về sau nữa,lát đổ xe bây giờ."Cậu mệt mỏi đạp,sao tên này nặng thế!?Đã nặng còn ngả về sau khéo lát cả hai lăn lộn xuống cỏ quá.

"Takemitchy,dừng ở đây đi."Đi đến gần chỗ mà cả hai thường ngồi,Mikey nói với cậu.

Cậu nghe vậy cùng dừng xe lại.Mikey bước xuống,ngồi bệt xuống bãi cỏ,cậu thấy vậy cũng ngồi ôm chân sát bên anh.Draken đừng trên con đường đợi.

Mặt trời đã lặn xuống,nhìn giống mặt trời đang đè lên các tòa nhà lớn nhỏ kia vậy.Nắng đã tắt,giờ chỉ còn vài ánh hoàng hôn tỏa ra.Cơn giò nhẹ nhàng lướt qua.Hoài niệm thật...giống lúc cả đám đi ngắm biển vậy,một khung cảnh yên bình.Yên bình đến nỗi cậu mong thời gian hãy ngừng quay để cậu lạc ở khoảnh khắc này mãi mãi....

Thấy cậu đang mơ hồ nhìn về phái mặt trời kia.Trong đôi mắt chứa bầu trời của cậu...lại âm u và đau đớn đến lạ thường,anh ảo giác chăng?Nhìn có vẻ cậu sẽ không nói gì,anh đành mở lời trước:

"Nè Takemitchy,tại sao mày lại trốn tránh bọn tao thế?Mày còn giả vờ là không quen bọn tao nữa."

Cậu khẽ giật mình vì lời nói đột ngột của anh,khẽ thì thầm:

"Lúc đó tao chỉ thử xem bọn mày có nhớ tao không thôi.Mà ông Sano,anh Shin và Ema khỏa chứ?"

"Họ còn khỏe,tao nghĩ mày nên lo lắng cho bản thân hơn là người khác đó."

"Biết rồi mà,vậy mày vẫn sẽ theo còn đường bất lương đúng chứ?"Cậu nhìn anh,đầu khẽ nghiêng qua một bên.

"Đúng vây!Tao sẽ tạo nên một thời đại bất lương hoàn toàn mới!"Anh đứng bật dậy,chắc nịch nói.

"Lúc đó...tao sẽ cho mày thấy băng Tokyo Manji sẽ là băng mạnh nhất Tokyo!"Anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt chiều mến.

"Được,tao sẽ cố đợi đến đó.Cũng trễ rồi,tao về đây nhé."Anh đứng dậy,tiến lại gần Draken,kêu anh đưa cặp cho cậu.

Xong,cả ba tạm biệt nhau,họ đạp xe đi còn cậu đị bộ hướng ngược lại.

"Sắp gặp nữa rồi."Cậu khẽ thở dài.Sắp phải gặp kẻ sẽ trở thành mối nguy hại lớn nhất cảu cậu-Kisaki Tetta.

'Kẻ si tình?' từ duy nhất để diễn tả hắn chăng?Vì một người cô gái mà sẵn sàng làm việc này đến việc khác và cả giết người hắn.......yêu.Đúng là 'Vì yêu cứ đâm đầu' đây mà.

Đi được một quảng đương ngắn,một đám nhìn trông có vẻ giang hồ đi đến.Đứng đầu là gã với mái tóc vàng vuốt keo,mắt đeo kính.Chả còn ai khác ngoài hắn-Kisaki Tetta.

Cậu không còn sợ như trước nữa,bước đi nhẹ nhàng lướt qua:

"Xin chào 'Kẻ si tình'."

"Hả?"Tên Kiasaki quay lại,phía sau chỉ là một con đường vắng và tiếng gió thổi,không một bóng người...Chắc gã bị ảo giác rồi.Gã quay trở lại trạng thái ban đầu rồi bước tiếp.Trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói trong ảo giác của gã. 'Kẻ si tình' sao?

Bên cậu thì khi nói xong liền nhanh chóng chạy đi không phát ra tiếng động.

"Phù~nãy mìn chơi lớn thiệt,may mà không sao.Giờ thì về thôi."Cậu dạo bước trên con đường về nhà.Con đường vắng vẻ,có thể nói là không một bóng người,đang đi thì lại nghe tiếng la thất thanh từ một con hẻm gần đó.

"Làm ơn!Ai đó cứu tôi với!"Từng chữ bắt đầu nhỏ dần.Có cảm giác không lành cậu liền chạy vào trong.

!!!!!

Bình Luận (0)
Comment