[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 103

Ba thanh niên kia lẽo đẽo theo sau cặp đôi đang tình tứ nắm tay nhau cười nói vui vẻ, họ bỗng chốc có cảm giác tủi thân mà ngày càng cảm thấy nhớ cậu hơn, họ thật sự muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ để có thể nhào tới ôm chặt cậu vào lòng mà hết sức cưng nựng cậu

Ema và Hinata dẫn bọn họ đến một quán ăn rồi đi vào trong, họ tìm một cái bàn đủ chỗ cho cả năm người rồi kéo ghế ra ngồi, vừa gọi năm phần ramen cả đám lại bắt đầu nghiêm mặt lại với nhau, bầu không khí bắt đầu trùng xuống, ngay cả những vị khách xung quanh cũng bị bầu không khí ấy làm ảnh hưởng mà bất giác cảm thấy có chút khó thở. Inui là người mở lời đầu tiên, hắn đan hai tay lại đặt lên bàn giương ánh nhìn về phía hai cô gái mà nói

“Thế có chuyện gì?”

Giọng nói hắn đều đều thốt ra câu hỏi với hai cô nàng kia, Ema bên dưới bàn còn đang lén nắm tay âu yếm với Hinata cũng vì câu hỏi ấy mà nhớ đến chuyện hôm qua. Chuyện là ngay từ khi Mikey và Izana cùng quay về cô đã thấy nét mặt hai người anh của mình chẳng có gì gọi là dễ chịu cả, trên đầu thì cứ như mây đen giăng kín, cô cũng nghĩ rằng có liên quan gì đến con nhỏ Azami kia nữa nên họ mới có cái thái độ ấy, cô vốn chẳng muốn liên quan gì đến nhưng không ngờ họ lại gọi cô ra phòng khách nói chuyện riêng

Ema được bọn họ cho coi đoạn clip kia, cô cũng như Kisaki mà tua đi tua lại đoạn phim và rồi cô nhận ra trong ánh mắt cậu ánh lên một tia hoảng loạn, cô còn đang tính nói chuyện ấy với hai người anh của mình nhưng cô còn chưa kịp mở lời đã bị bọn họ cắt ngang với những lời lẽ khó nghe về cậu và rồi cả ba lại một lần nữa cãi nhau một trận nảy lửa, cô cũng vì thế mà lại dọn đến nhà Hinata nhưng lần này có lẽ là cô sẽ không quay về nhà Sano nữa, khi nào hai người kia biết sai thì cô còn suy nghĩ lại, dù gì cô cũng đã xin phép ông nội rồi và cả nhà vợ cũng rất tốt với cô nữa, họ chẳng hề từ chối cô mà mẹ vợ còn đi mua một vài bộ đồ đôi cho cô với cả Hinata nữa chứ, chắc cô hỏi cưới sớm quá

Ema tay vẫn nắm chặt tay của Hinata nhưng nét mặt cô có phần nghiêm trọng hơn, ngay cả Hinata bên cạnh cũng bắt đầu mang cùng sắc thái với cô làm cho ba tên kia không khỏi khó hiểu, Ema thở dài rồi nhìn sang Hakkai lên tiếng hỏi hắn

“Tôi nghe nói là hôm qua cậu cũng có ở trong bệnh viện với cô ta đúng không? Vậy tức là cậu cũng tin vào đoạn clip kia sao?”

Bốn cặp mắt bắt đầu hướng về Hakkai, với Ema và Hinata thì hai cô nhìn hắn với ánh mắt có phần chất vấn còn hai người kia thì lại nhìn hắn với đôi mắt đầy thắc mắc khi nghe Ema nói về việc hắn ở bệnh viện với con nhỏ kia. Đối với hai cô nàng ấy và cặp đôi bên Hắc Long này thì họ chẳng có gì ngạc nhiên khi gặp lại nhau cả, dù gì đời trước họ cũng khá thân thiết với nhau và cậu cũng đã kể lại với mỗi người về sự xuất hiện của đối phương. Takemichi luôn kể cho họ nghe về những người xung quanh mình, những câu chuyện ngày thường nhưng cậu lại chẳng bao giờ kể cho họ nghe về những nỗi niềm mà cậu đang tự ôm lấy một mình cô độc gánh vác trên vai cả...

Hakkai đối mặt với bọn họ mà có chút xấu hổ vì hành động của bản thân mình, xấu hổ với cái hành động đã chẳng tin tưởng vào cậu mà lại để bản thân bị một đoạn phim qua mặt, hắn mím môi, tay nắm chặt ống quần mà trả lời

“Chỉ là từng tin thôi...chứ bây giờ thì không...”
“Cái gì!? Cậu thật sự tin sao?”

Hakkai không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy tia lửa kia của Ema mà nhỏ giọng trả lời, nào ngờ đâu vừa dứt câu hắn đã bị Ema quát một tiếng làm cho hắn càng cúi gằm mặt hơn. Hinata ngồi bên cạnh phải kéo Ema lại để cô không đi tới cào nát mặt Hakkai, Hinata đưa một ly nước cho người yêu mình để cô có thể hạ hỏa. Ema nốc sạch nguyên ly nước rồi thở hắt một hơi, cô nhìn sang hai người Kokonoi và Inui đang đầy thất vọng và chán nản hướng mắt về phía Hakkai cũng liền nhận ra chính hai người họ đã táng vào mặt tên cao kều kia để hắn tỉnh ngộ ra

Hinata nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng đã lên tiếng, cô kể hết về tất cả mọi chuyện khi sáng cậu đã nói với mình cho họ nghe, cả ba tên kia chú tâm vào từng lời nói của cô, từ việc kiện tụng cho tới việc cậu nghỉ học luôn, bọn họ đều không nghe sót một chữ nào. Đến khi Hinata dứt câu bọn họ mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt ra một xíu mà ngồi dựa lưng ra sau ghế thở dài, lúc này người phục vụ lại bưng ra năm tô ramen trông vô cùng thơm ngon, Hinata cầm đũa lên mời tất cả cùng ăn nhưng trước khi cô gắp đũa đầu tiên lên thì đã nói tiếp

“Takemichi cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy sẽ nhắn tin cho mọi người sớm thôi”

Ting!!

“Đúng là chuyện tâm linh nhỉ?”

Hinata vừa nói xong thì điện thoại của Kokonoi và Inui đồng loạt vang lên tiếng tin nhắn, họ vội vàng buông đũa xuống mà lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy dòng tên quen thuộc trên màn hình cuối cùng tảng đá đang đè nặng trên vai họ cũng đã được bỏ xuống, họ vui vẻ nhìn nhau rồi lại chìa đoạn tin nhắn ấy qua cho cái tên đang ngồi không yên bên cạnh xem cùng

“Tao xin lỗi vì đã lỡ buổi hẹn với tụi mày vào hôm qua, bọn mày không cần lo lắng đâu, tao không sao cả, chỉ là vướng chút chuyện thôi, tao sẽ bù lại cho bọn mày sau nhé? Tao xin lỗi nhiều lắm”

Khác với Kokonoi và Inui đang ngồi tủm tỉm cười với tin nhắn của cậu thì Hakkai lại chẳng nói chẳng rằng mà đi ra ngoài, những người đang ngồi ở bàn đương nhiên biết ý định của hắn là gì nên họ cũng chẳng ý kiến mà chỉ làm thinh nhún nhẹ vai rồi lại cầm đũa gắp mì lên ăn

Hakkai bước ra khỏi quán ăn, hắn né người tránh đứng ngay cửa ra vào rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Takemichi còn đang ngồi trong phòng khách nhắm mắt thư giãn tâm trí liền bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho giật mình mà ngồi bật dậy. Cậu nhìn vào cái tên trên màn hình mà có chút chần chừ nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định không nghe máy

Hakkai nghe tiếng đổ chuông nhưng mãi vẫn chẳng thấy cậu bắt máy thì lại gọi thêm một lần nữa, ấy thế nhưng kết quả chẳng thay đổi, hắn tiếp tục gọi cho cậu, mãi đến lần thứ năm thì hắn mới nghe được giọng nói quen thuộc từ phía bên kia đầu dây, hắn vui mừng muốn nhảy cẫng hết cả lên nhưng hắn vẫn biết kiềm chế lại mà nhỏ giọng với cậu

“Cuối cùng mày cũng nghe máy của tao rồi”
“C-có chuyện gì không?”

Takemichi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Hakkai mà có chút sợ hãi, mới hôm qua hắn còn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thất vọng vậy mà bây giờ hắn lại quay về như trước dùng chất giọng âm trầm dịu dàng nói với cậu. Hakkai nghe ra được sự hoang mang từ giọng điệu của cậu, hắn cười nhẹ rồi tiếp tục

“Tao xin lỗi mày, Takemichi”
“Hả? Mày nói gì vậy? Chẳng phải tao đã bảo mày đừng tìm tao nữa rồi sao mà bây giờ mày còn điện tao?”

Takemichi nhanh chóng bình tĩnh lại mà vẫn tiếp tục vai diễn của mình, cậu không phải là muốn đẩy Hakkai ra khỏi cuộc sống của mình mà cậu sợ rằng cậu sẽ là gánh nặng cho chính hắn nếu như trong cuộc sống hắn xuất hiện hình bóng của cậu. Hakkai thấy cậu vẫn tiếp tục giả vờ liền nói

“Thôi, mày không cần giả vờ với tao nữa đâu, tao biết hết cả rồi”
“Biết gì chứ? Mày làm ơn đừng có làm phiền đến tao nữa”

Dù cho Hakkai đã nói bản thân biết rõ mọi chuyện rồi nhưng cậu vẫn cố chấp mà tiếp tục giả vờ, Hakkai vuốt mặt nhẹ một cái rồi tiếp tục

“Mày cứng đầu thật đấy, thế tao hỏi mày này, nếu mày phản bội bọn tao thật vậy tại sao mày lại chẳng nhắc đến Kokonoi hay Inui? Mày còn vừa gửi tin nhắn cho hai tên đó nữa chứ”

Takemichi bị lời nói của Hakkai làm cho cứng họng, cậu chẳng thể ngờ rằng ba người bọn họ vậy mà lại đang đi cùng nhau, Takemichi bắt đầu ấp úng mà nói

“M-mày thật sự biết mọi chuyện rồi sao?”
“Ừ, biết hết rồi”
“Nhưng mà...tao không muốn bản thân tiếp tục làm gánh nặng cho mày, mấy đứa kia mà biết chuyện thì sẽ chẳng để yên cho mày đâu”

Hakkai lặng người với lời nói ấy của cậu, hóa ra từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ đem đến phiền phức cho hắn thôi sao? Nếu vậy chẳng phải là hắn đã quá tồi tệ rồi sao? Hắn đã chẳng thể bảo vệ cậu mà hắn còn để cậu có cái suy nghĩ ấy, hắn thật sự...quá tồi rồi. Hakkai khẽ thở dài đáp lời cậu

“Tao chưa bao giờ nghĩ mày là gánh nặng với tao cả, mày là cả thế giới của tao, tao xin lỗi vì đã để mày phải một mình, tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ nhưng Takemichi này, người tao yêu là mày, mãi mãi là mày nên mày đừng suy nghĩ tiêu cực nữa được không, tao sẽ không bao giờ quay lưng với mày cả, cho tao được tiếp tục bên cạnh mày nhé?”

Takemichi bên này ngày càng trầm mặt xuống, cậu suy nghĩ về từng lời nói của Hakkai bên kia đầu dây, Kenji đứng ngay cửa phòng khách cũng dựa người vào tường tay nâng ly cà phê mà quan sát thái độ của cậu, chờ đợi một lúc cuối cùng cậu cũng cong môi lên cười nhẹ rồi đáp lời hắn

“Ừm, mãi mãi bên nhau nhé”
_______________________
Lên đồ đi mn ơi, mai chúng ta ra tòa thôi

Bình Luận (0)
Comment