[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 32

“Hanma...?”

Hanma vừa nghe cậu gọi tên mình liền nghệch mặt ra, cách đây vài hôm hắn chỉ vừa nhắm mắt ngủ một chút nhưng đến khi mở mắt ra thì phát hiện hắn đã quay về quá khứ, thế là hắn liền chạy đi đập nhau cho đỡ chán sẵn tiện tìm thằng hề và cậu, khi nãy hắn đang đi dạo quanh thì phát hiện ra một bóng hình quen thuộc, hắn cứ ngỡ là nhìn lầm nhưng khi lại gần thì thấy cậu đang bị đánh thế là hắn xử đẹp ba tên kia luôn, hắn vốn định giải quyết xong mấy tên kia rồi sẽ hù dọa cậu một chút vì vốn dĩ ở đời trước trong thời gian này hắn chưa hề gặp cậu nhưng ai ngờ đâu cậu lại biết hắn ư? Hanma dí sát mặt cậu mà nheo mắt nhìn, Takemichi cũng vì thế mà giật mình nhích về sau một tí

“Mày biết tao sao? Nhưng mà lần đầu tao gặp mày là hôm 3/8 mà? Không lẽ mày-”
“Mày nói nhảm cái gì vậy?”

Takemichi nhìn hắn ngồi nói chuyện một mình mà bất giác sinh ra một cảm giác kì thị, Hanma càng nhìn cậu càng nheo mắt khó hiểu, đột nhiên hắn chỉ vào mặt cậu mà nói

“Mày đến từ tương lai à?”
“Chẳng phải mày cũng thế sao?”

Takemichi hơi nhướng mày mà trả lời hắn, nếu như những người kia đã quay về rồi thì có lẽ tên tử thần này cũng vậy, Hanma nghe cậu trả lời của cậu rồi lại xụ mặt xuống mà thở hắt một hơi, hắn cứ nghĩ hắn và thằng hề là những người duy nhất quay về, hắn còn định sẽ độc chiếm mình cậu nữa chứ, vậy mà cậu cũng quay về, toang hết kế hoạch của hắn rồi. Takemichi nhìn hắn ngồi vẽ vẽ gì đó trên đất mà không khỏi khó hiểu, cậu gượng người đứng dậy phủi phủi quần áo, Hanma thấy vậy cũng đứng lên theo cậu rồi hắn không nói không rằng mà trực tiếp đi đến vác cậu lên vai, Takemichi giật mình với hành động của hắn mà liên tục vùng vẫy nhưng hắn lại đang rất vui vẻ mà nở một nụ cười ranh mãnh, hắn vỗ nhẹ vào mông cậu mà nói

“Nào nào, đừng có vùng vẫy nữa mèo con, tao không làm gì mày đâu”

Takemichi đột nhiên bị vỗ mông liền đỏ mặt mà ngưng lại hành động của mình, cậu vốn dĩ không có ác cảm nào với tên này nên cậu mới ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn, cậu với tay móc ra cái điện thoại báo tin cho Kenji rằng hôm nay cậu lại về trễ rồi. Hanma vác cậu trên vai vừa đi vừa nói

“Sao mày bị thương nhiều vậy?”
”Đi đánh nhau”
“Hể? Ghê thế á? Mày nghĩ tao sẽ tin cái lời nói dối trẻ con đó của mày à?”

Hanma vừa cười vừa đáp lời cậu, Takemichi bị nói trúng tim đen liền im bặt đi, Hanma nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi thích thú, khi nãy lúc tìm thấy cậu thì hắn đã trở nên phởn lắm rồi nhưng vì phải giải quyết ba tên kia nên hắn không thể hiện ra, còn bây giờ được “đi dạo với cậu” mà còn được nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu càng khiến hắn thêm hưng phấn. Takemichi ở trên vai hắn mà giữ lấy cái điện thoại khoanh tay lại, cậu bất mãn nhìn cái tên đang vô cùng phởn kia, bỗng nhiên vẻ mặt cậu trầm xuống, cậu nói nhỏ đủ cho hắn và cậu nghe

“Mày đã đi đâu mấy năm qua vậy?”

Trước câu hỏi của cậu, nụ cười trên môi Hanma vụt tắt, vẻ mặt hắn dần chuyển sang giống cậu, hắn im lặng một lúc rồi trả lời cậu

“Đi làm này làm kia nè, nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated”

Takemichi nghe câu trả lời của hắn mà không khỏi kì thị, cậu nhớ khi nãy lúc hắn đánh nhau đâu có bị đánh trúng vào đầu đâu? Cậu đánh vào lưng hắn một cái mà nói

“Nói cái gì vậy thằng điên này, nghiêm túc coi”
“Haha, xin lỗi, xin lỗi”

Hanma thấy cậu đã xù lông liền bật cười mà xin lỗi cậu, hắn liếc nhìn sang cậu rồi nén cười mà kể chuyện chính

“Chắc là đi khắp cái Tokyo này nhỉ? Tao là tội phạm truy nã nên là tao luôn đi khắp nơi để trốn bọn cớm đó”
“Tao xin lỗi...”
“Hửm? Sao tự dưng lại xin lỗi?”

Hanma bỗng dừng bước lại mà đợi chờ câu trả lời từ cậu, Takemichi nắm chặt hai tay lại, cậu mím môi nhớ lại chuyện trước kia, Hanma phải chạy trốn cảnh sát suốt nhiều năm ròng cũng là do cậu, giá như lúc đó cậu với lấy tay của Kisaki, giá như lúc đó cậu cứu được Kisaki thì có lẽ cả hắn và thằng hề đã không phải chịu khổ như thế. Hanma thấy cậu im lặng cũng không nói gì, hắn tiếp tục bước đi trên con phố kia, lúc lâu sau cậu mới lên tiếng một lần nữa

“Tao xin lỗi vì đã không thể cứu mày và Ki-”
“Ngốc, đừng có đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình như thế chứ”

Hanma không để cho cậu nói hết mà đã vỗ vào mông cậu một cái, Takemichi lần này không phản ứng gì lại mà chỉ cúi gầm mặt, Hanma thấy tâm trạng cậu càng ngày càng đi xuống liền cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên nhìn về ánh trăng kia mà nói với cậu

“Bọn tao không trách mày, đó là những gì bọn tao phải chịu sau từng ấy tội ác, đừng tự trách mình nữa thằng này”

Hanma vỗ nhẹ lên lưng cậu mà nhẹ giọng nói, hắn biết rõ cậu đã dằn vặt bản thân như thế nào khi chính mắt nhìn chiếc xe tải kia tông Kisaki, chẳng biết từ khi nào trong hắn đã dành cho cậu một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt, mỗi khi hắn đánh nhau với Touman người hắn chú ý đến luôn là cậu, hắn hận bản thân mình vì đã trở thành một tên tội phạm mà không thể ở bên cạnh cậu, ngày hắn đọc những dòng chữ trên báo nói rằng có một chàng trai đã bị giết hại ở nhà hoang hắn chết lặng đi khi nhìn thấy dòng chữ nạn nhân được xác định tên là Hanagaki Takemichi, ngày hôm ấy hắn như rơi vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng, không có thằng hề bên cạnh, sống cuộc đời luôn phải chạy trốn bọn cớm và mất cả ánh dương của đời hắn, có lẽ hai từ đau khổ cũng không thể miêu tả được cảm xúc của hắn lúc đó nhỉ? Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã quay về quá khứ, đây là cơ hội cho hắn có thể sửa lại mọi thứ, hắn sẽ bảo vệ cậu. Hanma bỗng nhiên cười lớn khiến cậu có hơi sợ hãi nhưng cậu cũng không nói vì cậu đã quen quá rồi, chỉ là bất thình lình cười như thế khiến cậu có hơi giật mình, cậu ngước nhìn bầu trời tối đen kia mà hỏi hắn

“Mày vác tao đi đâu vậy?”
“Hehe, đi gặp Kisaki”
________________________
Bản thân tui nhận thức dc ở bộ kia tui xây dựng hình tượng Kisaki ngu ngốk quá nên tui sẽ đập bỏ và xây lại ở bộ này, ehehe

Bình Luận (0)
Comment