[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 6

“Mikey, Mikey, dậy đi Mikey”

Một chàng trai với mái tóc vàng nhạt có phần hơi rối vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường kia thì lại bị một nam nhân khác liên tục lay người mà gọi dậy, Mikey cũng vì thế mà dần tỉnh giấc nhưng khi hắn vừa mở đôi mắt đen láy kia ra thì lại trở nên bất ngờ với hình ảnh trần nhà quen thuộc trước mắt, hắn giật mình ngồi bật dậy mà đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng ấy, là phòng của hắn khi hắn vẫn còn ở cái tuổi thiếu niên kia, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong khi vẫn còn đang cố gắng tiếp thu những gì trước mặt mình thì hắn lại thu mắt về phía người con trai cao to kia với hình xăm con rồng ở thái dương

“Sao trông mày trẻ thế Ken-chin?”
“Vậy tức là mày cũng quay về rồi”

Người con trai kia dùng hai tay giữ chặt lấy đôi vai của Mikey mà nói, sau đó hắn lại tiến tới chiếc ghế ở giữa phòng mà ngồi xuống, hắn cũng đã có một màn kinh ngạc như cái tên đang còn ngồi trên giường mà định hình mọi thứ kia khi tỉnh giấc vào lúc nãy, khi ấy hắn không khỏi bàng hoàng mà chạy vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương, hắn to mắt nhìn cái thân thể trông trẻ và khỏe khoắn hơn hẳn so với cái tuổi 27 của mình, hắn cố gắng bình tĩnh mà xem xét kĩ lại mọi việc, hắn nghĩ rằng bản thân hắn đã quay về quá khứ như trước đây cậu đã từng và nếu hắn quay lại thì có thể lũ kia cũng thế, và rồi hắn dẹp toàn bộ những suy nghĩ ấy qua một bên mà chạy ngay tới nhà của tên Tổng trưởng này để hỏi rõ mọi chuyện và chính lời nói khi nãy của Mikey đã giúp hắn xác định được những gì hắn nghĩ là đúng. Draken cứ thế ngồi trên ghế giải thích cho Mikey, Mikey cũng im lặng ngồi lắng nghe từng câu từng lời của Draken, sau khi Draken vừa dứt lời thì Mikey vẫn giữ trạng thái im lặng đấy hồi lâu rồi mới ra lệnh cho Draken

“Mày gọi bọn nó tới đây đi”

Nghe lệnh của hắn Draken cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra mà triệu tập tất cả những người còn lại, trong lúc chờ đợi bọn họ thì Mikey đã nhanh chóng đi vscn đến lúc những người kia đến thì hắn đã yên vị ngồi trên ghế để Draken cột tóc cho mình, những tên vừa được gọi đến cũng không lạ gì với cảnh tượng ấy mà đi thẳng vào trong phòng bởi hiện tại bọn hắn còn có một chuyện khác cần làm rõ. Cả đám cứ thế mà nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trong phòng Mikey nhưng sau đó cũng không ai nói lời nói khiến cho căn phòng ấy nhanh chóng rơi vào im lặng, phải một lúc lâu sau Mitsuya mới lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

“Bọn mày...cũng là quay về đúng chứ?”

Cả bọn nghe lời nói của Mitsuya đều khẽ giật mình nhưng cũng chỉ im lặng gật đầu đáp lời hắn, thế là mọi chuyện đã rõ rồi, tất cả bọn họ đều quay về thời điểm 12 năm trước nhưng lần này bọn họ sẽ không còn có những trận chiến khốc liệt kia nữa bởi bọn họ đều biết hết mọi việc rồi mà, nhưng này, nhờ ai mà các người ở 12 năm sau mới có thể toàn mạng? Nhờ ai mà bây giờ các người mới có thể ngồi đây mà biết trước về những chuyện sắp xảy ra? Chắc là nhờ cô gái tên Azami kia nhỉ? Đúng thật là nực cười mà. Baji đứng dựa người ngay cửa lúc này mới dùng chất giọng âm trầm của mình mà lên tiếng nói

“Thế bây giờ làm gì đây Mikey?”

Người vừa được hỏi thì vẫn cứ ngồi đó, mắt hắn nhìn về phía người con trai đang đứng cạnh cánh cửa kia, im lặng hồi lâu rồi lại lạnh nhạt nói

“Tìm Azami trước đi”
“Thế còn thằng Takemichi? Nếu như bọn mình đang ở quá khứ thì thằng đó chắc chắn còn sống, cũng có thể trước khi chết nó đã được đưa về đây rồi”

Mikey vừa dứt lời thì cái người mà cậu vẫn thường gọi hai tiếng “cộng sự” thân thương kia liền tiếp lời, sao cuộc sống cậu đau khổ thế này? Ở cuộc sống trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, dù là quay về quá khứ nhưng những tên khốn này vẫn không có ý định buông tha cho cậu, những tên thối tha! Lần này Mikey không lên tiếng trả lời nữa mà thay vào đó là Draken, hắn để cây lược lại trên kệ rồi ngồi xuống giường Mikey mà nói

“Nếu vậy thì tiếp tục bắt nó trả giá cho những hành động ghê tởm của mình, hôm nay là 5/7 nếu chiếu theo thời gian trước thì ngày mai tao và Mikey sẽ gặp nó”
“Vậy mình cứ thuận theo thế mà đi gặp nó vào ngày mai đi”

Tên đội trưởng tứ phiên đội vừa nghe lời của Draken liền nở một nụ cười có phần đáng sợ mà nói, tay hắn còn kèm theo hành động bẻ bẻ khớp tay, em hắn ở bên cạnh cũng bắt đầu trở nên cau có hơn mà hầm hừ vài tiếng, lúc này Mitsuya liền để ý số người trong căn phòng ấy, hắn từ tốn mà cất tiếng nói

“Hiện tại thì Thiên Trúc và Touman vẫn chưa dính líu gì đến nhau nhưng có thể lũ đó cũng quay về, mày định thế nào, Mikey?”
“Nếu bọn nó cũng quay về thì sẽ tự khắc đến tìm mình thôi, còn không thì coi như loại bớt được vài tên giành giật Azami với mình”

Tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Mikey, sao trên đời lại tồn tại một đám ngu ngốc thế này chứ? Sau khi nói chuyện xong Mikey liền ra lệnh cho giải tán tất cả, bọn họ cũng nghe theo lệnh của Tổng trưởng mà lần lượt ra về, đến khi không còn ai ở lại thì Mikey mới chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng hắn, bỗng một giọng nói quen thuộc ở bên ngoài vang lên kéo hắn về thực tại, hắn đạp cánh cửa phòng kia ra mà hớt hải chạy đến bên chủ nhân của giọng nói ấy

“Ema!”
”Mikey? Có chuyện gì sao?”

Mikey ngước nhìn cô gái trước mặt mà đôi mắt có chút dao động, ở tương lai thì người con gái tên Ema này vốn dĩ đã từ mặt hắn vì những việc tồi tệ hắn đã làm với cậu nhưng một thời gian sau đó cô ấy liền bị giết hại và những kẻ ra tay với cô đã dựng hiện trường giả để qua mặt bọn Mikey, nói đến đây thì cũng biết ai làm rồi đấy, chính là con ả Azami kia, chỉ vì ghét cậu mà ả đã thẳng tay cho người giết toàn bộ những người thân duy nhất và cuối cùng của cậu, duy chỉ có Hinata là sống sót do cô được Naoto bảo vệ, nhưng dù cho có là người duy nhất được sống sót thì cô vẫn phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần khi lần lượt nhìn người yêu mình và cậu bạn thân ra đi

Mikey gần như không thể kiềm chế được bản thân mà nắm chặt lấy cánh tay Ema, cô cũng vì thế mà đau đớn khẽ nhíu mày, cô gạt cánh tay của Mikey ra rồi lạnh nhạt nói

“Anh làm gì đấy Mikey? Có chuyện gì thì anh nói đi, em vẫn còn có việc bận”

Sao cô lại trả lời hắn một cách lạnh lùng như thế? Rõ ràng ở tương lai cô mới nói chuyện với hắn như vậy mà? Chẳng lẽ...Mikey nửa tin nửa ngờ liền gằn giọng hỏi cô

“Ema...không lẽ em cũng...quay về?”

Ema đơ người khi nghe Mikey nói thế, đúng thật là cô cũng đã quay về và cô cũng không biết tại sao mình lại có thể trở lại cái quá khứ 12 năm trước này, có lẽ tên Phelan kia cũng còn chút lòng người đi. Nhưng mà khoan đã, nếu anh cô hỏi vậy, tức là hắn cũng quay về, những tên kia cũng quay về và có thể người yêu cô là Hinata cũng vậy? Một loạt suy nghĩ liền hiện ra trong đầu cô nhưng cô cũng nhanh chóng dẹp chúng qua một bên mà nghiêm giọng nói với người trước mặt

“Đúng vậy, em cũng quay về giống anh, chỉ khác là em từ cõi chết quay về thôi”
“Ema, em nói đi, là ai, là ai đã giết em, anh nhất định sẽ trả thù cho em”
“Anh có chắc là anh sẽ làm thế không?”

Mikey nghe lời nói của Ema liền trở nên bất ngờ mà đứng đực ra đó, Ema nhìn biểu cảm của hắn mà không khỏi chán nản, cô quay lưng bước đi về phía cửa nhưng cũng không quên nói một lời cuối với hắn

“Mikey, từ bây giờ em sẽ cùng Hina bảo vệ Takemichi, em tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gặp các anh đâu nên các anh cứ việc vui vẻ bên ả kia đi, nhất định lần này em sẽ không để cho Takemichi phải chịu uất ức nữa”

Bình Luận (0)
Comment