[Alltake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 93

“BÀ NỘI!!”

Takemichi nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế mắt bị một mảnh vải che lại liền hốt hoảng mà chạy đến bên bà. Bây giờ cậu mới để ý thấy xung quanh nơi đây hệt như khung cảnh trong giấc mơ đêm qua của cậu, chỉ khác là cả người bà vẫn còn lành lặn, bà vẫn không bị thương. Takemichi quỳ hai gối trước mặt bà, cậu nuốt nước bọt tay liên tục run lên, cậu nhìn tổng thể thấy bà vẫn an toàn mới có thể thở phào một hơi

“Take-chan đấy à, sao con đến muộn thế? Làm bà đợi cả buổi trời, vậy bất ngờ con muốn cho bà là gì nào?”

Takemichi nghệch mặt nhìn bà, cậu vẫn chưa tháo cái bịch mắt kia ra bởi nghe âm điệu trong lời nói của bà thì dường như bà vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại, vả lại bà còn nói cậu có bất ngờ cho bà, là bất ngờ gì chứ? Takemichi còn đang ngơ ngác thì đột nhiên cậu lại cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh và sắc nhọn đang ở ngay sát cổ cậu

“Mày thử la lên đi, xem tao có tiễn bà già đó đi một đoạn không”

Cậu nhận ra cái giọng nói đang thì thầm bên tai cậu, cậu nghiến răng cay nghiến mà hơi ngẩng cổ, cậu khẽ quay mặt sang mà nói nhỏ với Azami

“Lần này cô lại muốn gì?”
“Chưa tới lượt mày lên tiếng đâu, nào, nếu mày muốn bà già đó toàn mạng thì đứng lên đi theo tao ngay”

Takemichi cảm nhận được nguy hiểm, vì để bảo đảm an toàn cho bà mà cậu từ từ đứng lên, bà nội thấy cậu bỗng dưng im lặng liền hỏi

“Con sao thế Take-chan?”
“Bà nội ở đây đợi con một tí nhé, con sẽ quay lại ngay”

Cậu ngoảnh mặt lại cố gắng điều chế cảm xúc mà nói ra một lời khiến bà đỡ lo lắng rồi đi theo con nhỏ Azami. Con nhỏ đó vẫn cứ kề con dao vào sát cổ cậu, tên Dosu nãy giờ vẫn im lặng đi kè kè theo hai người họ còn hai tên đàn em của hắn thì ở lại trông chừng bà

Takemichi được dẫn sang một căn phòng khác, cánh cửa cũ kỹ kia vừa khép lại Azami liền né người sang một bên để tên Dosu thẳng chân đạp cậu một phát vào lưng khiến cậu ngã về phía trước. Takemichi tặc lưỡi chống tay đứng dậy nhưng khi vừa đứng lên thì con dao kia lại một lần nữa đưa vào cổ cậu, Takemichi khẽ nuốt ngụm nước bọt mà nhìn lấy con nhỏ đang đứng trước mặt mình

“Thế nào? Cái cảm giác bị một thứ sắc nhọn kề vào cổ nó thoải mái không?”
“Cô muốn gì thì vào thẳng vấn đề đi rồi mau chóng thả bà nội tôi ra”

Cậu lạnh mặt mà nghiêm giọng nói với con nhỏ kia, Azami thấy cái thái độ ấy của cậu đột nhiên lại bật cười, ngay cả tên Dosu đang đứng ở góc phòng cũng phải nhăn mặt kì thị cái nết ấy của ả, ả cợt nhã mà nhìn cậu nói

“Bà nội mày đấy à? Thảo nào đã từng ấy tuổi rồi mà còn bị tao lừa một cách dễ dàng như thế, tao chỉ vừa nói vài câu liên quan tới mày thì bà già đó liền đi cùng mà không một chút nghi ngờ, cả mày và cái bà đó đều ngu ngốc như nhau”

“Mà mày yên tâm đi, tao chưa làm gì bà già đó đâu, từ hôm qua đến giờ tao đều đối xử rất tốt với bà ta, như mày thấy đó bà ta chẳng phải còn lành lặn sao, nhưng nếu mày làm trái ý tao thì ngay lập tức tao sẽ biến bà già đó thành một bộ dạng què quặt”

Azami từ sau vụ việc ở phòng giáo viên đã cho người theo dõi cậu và tình cờ ả đã phát hiện ra cậu có một mối quan hệ rất thân thiết với một bà lão chủ tiệm tạp hóa. Sau hai lần kế hoạch đổ vỡ thì ả đã quyết định lần này sẽ lấy bà ra làm lời đe dọa với cậu, ả đã cho người điều tra tất cả về bà và sáng sớm hôm qua ả đã đi đến nhà bà mà đeo lên lớp mặt nạ giả tạo bắt đầu tuồng diễn của mình để bà không nghi ngờ gì về ả

“Chào bà, con là bạn thân của Takemichi-kun ạ, cậu ấy nói là có một bất ngờ dành cho bà nên nhờ con đến đây đón bà đi đến một nơi ạ”

Takemichi nghe ả nói mà không khỏi phẫn nộ, cậu siết chặt tay nghiến răng mà trừng mắt nhìn ả, cậu biết rõ bà nội thương cậu đến mức nào, bất cứ mọi thứ liên quan đến cậu bà đều không có một tí nghi ngờ nào mà đặt hết niềm tin vào nó, ngay cả những người bạn của cậu bà cũng đối xử rất tốt mà không có chút hoài nghi nào cả vậy mà con nhỏ này dám lấy danh nghĩa cậu ra để lừa dối dẫn bà đến đây, may là bà vẫn chưa bị mất miếng da nào nếu không cậu chắc chắn sẽ liều mạng với con nhỏ này

“Thế bây giờ tôi đã đến đây rồi, cô mau thả bà nội tôi ra đi”
“Hể, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?”
”Vậy chứ cô muốn như nào thì mới thả bà tôi đi?”

Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nhìn ả, Azami tay cầm con dao quơ quơ trước mặt rồi lại đâm mạnh nó xuống cái bàn ngay bên cạnh cả hai

“Mày biết không, dạo gần đây đám người bên Touman và cả Thiên Trúc có gì đó lạ lắm, từ cái hôm ở bãi phế liệu kia thì họ dần lạnh nhạt với tao hơn và tao dám chắc chắn một điều tất cả là do mày

Azami vừa dứt lời đã chỉ thẳng vào mặt cậu, Takemichi gương mặt vẫn không hề chuyển sắc mà bình tĩnh đứng nhìn ả dù cho cậu có hơi sốc bởi lời nói của ả

“Vậy bây giờ cô muốn tôi phải làm sao? Bỏ xứ mà đi để họ thôi quan tâm đến tôi nữa mà quay về bên cô à?”
“Thật ra là chẳng tới mức độ ấy đâu, tao chỉ cần mày diễn một màn kịch thôi, màn kịch thú tội

Cậu nhíu mày sâu mà nhìn ả, Azami đột nhiên lại búng tay, Dosu bên cạnh hiểu ý, tuy hắn vẫn làm theo lời ả lấy ra cái điện thoại đưa cho ả nhưng vẻ mặt hắn để lộ biểu cảm bất mãn của bản thân. Azami nhận lấy cái điện thoại trên tay mà quay ngang lại set máy quay sẵn đợi cậu

“Dùng vũ lực mãi thì nó cũng chán nhỉ nên thôi, hôm nay tao với mày sẽ giải quyết trong hòa bình nhé, chẳng phải mày cũng muốn không còn gì liên quan đến họ sao? Xong màn kịch này thôi thì cả tao với mày đều sẽ đạt được mục đích của bản thân”

Takemichi đứng chôn chân chần chừ một lúc lâu, đúng là cậu chẳng muốn dính líu đến họ nữa nhưng làm sao cậu có thể một tiếng là vứt bỏ đi thứ tình cảm suốt 12 năm qua? Cậu hận họ, cậu ghét họ nhưng đâu đó trong con tim cậu vẫn còn thương họ rất nhiều. Cậu đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nhìn ả nói

“Được, tôi làm, nhưng ngay sau khi xong chuyện cô phải thả bà tôi ra ngay lập tức”
“Đồng ý”

Azami hài lòng mà trả lời cậu, cậu quyết định rồi, cậu thương họ nhưng cậu cũng rất thương bà, cậu không thể ích kỷ vì bản thân mà làm hại đến bà được, lần này cậu vẫn sẽ lựa chọn hy sinh bản thân mình để người khác được hạnh phúc, cái thứ tình cảm vốn đã bị giẫm đạp lên bây giờ có cũng như không, chỉ cần bọn họ hạnh phúc, chỉ cần bà an toàn, tất cả cũng quá đủ với cậu rồi

Bình Luận (0)
Comment