“AAAAAA...”
Takemichi điếng người, đồng tử cậu co rút lại nhìn xuống bàn tay đang giữ con dao thấm đẫm máu, cậu nặng nề nuốt nước bọt nhìn máu đang dần lan ra từng kẽ tay cậu, cậu run người đưa mắt nhìn về phía Azami, người đang bị con dao kia đâm sâu vào bụng, trong lúc vật lộn chuyện không hay đã xảy ra, cậu cố gắng không để bản thân bị thương hay là ả có chuyện vậy mà chẳng hiểu sao...chẳng hiểu sao cậu lại...lại là người đang cầm cán dao ghim sâu con dao vào bụng ả
Azami miệng hộc ra một ngụm máu mà mất sức nằm ra đất, Dosu và hai tên đàn em vừa thấy cậu đâm con ả đã sợ hãi mà hét lên rồi chạy đi khỏi nơi đó. Takemichi sợ hãi, chân cậu như mất sức mà ngã bệch xuống đất, cậu đưa đôi tay đang run lẩy bẩy nhuốm đầy máu của Azami lên nhìn. Cậu ghét nhỏ đó, cậu muốn giết con ả nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lúc tức giận của cậu, cậu không muốn bản thân lại là người gây ra cái chết một cách máu me và đầy tàn độc như thế này với ả, cậu muốn ông trời sẽ là người trả báo ả, để ả từ từ nhận lấy cái nghiệp mà bản thân gây ra
Cậu hoảng loạn nhìn lấy Azami đang thoi thóp nằm trên nền đất, cậu không suy nghĩ nhiều mà chùi tay vào áo rồi bò tới bên ả, cậu muốn đưa ả tới bệnh viện nhưng chỉ vừa đưa tay lên chặn máu từ bụng ả thì cậu đã nghe thấy tiếng hét đầy căm phẫn gọi tên cậu bên tai, cậu bàng hoàng mà nhìn lấy đám người đang đứng trước cửa
Lúc nãy khi đoạn phim kia vừa được gửi đến tất cả bọn họ vừa xem đã nhận ra được khung cảnh nơi quay đoạn phim đó là ở đâu mà lên xe phóng ngay đến chỗ này, tính từ thời điểm lúc đó đến bây giờ thì cũng là một khoảng thời gian đủ lâu để họ có thể chạy tới đây
“Mày làm cái quái gì với Azami vậy hả thằng khốn nạn kia!!?”
Izana tiến tới đấm vào mặt cậu một phát làm cậu ngã ra sau, cả đám nhanh chóng vây lại chỗ của Azami mà xem tình hình của ả. Takemichi ngồi ôm bên má vừa bị đấm mà nhìn về phía bọn họ đang lo lắng rồi cậu lại nhìn sang Baji, Chifuyu và cả Hakkai, ba người họ đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ, Hakkai dường như rất thất vọng còn Baji và Chifuyu lại có gì đó phẫn nộ
Bàn tay dính máu của cậu đưa lên làm cho gương mặt khả ái kia cũng vương màu đỏ, đầu óc cậu bây giờ đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhìn xung quanh rồi lại dừng ánh mắt ở phía cửa sổ, không một chút chần chừ hay lưỡng lự, cậu đứng bật dậy chạy tới mà nhảy qua cửa sổ. Tiếng thủy tinh vỡ toang làm cho bọn kia chú ý tới, một vài mảnh thủy tinh quẹt ngang qua mặt và tay cậu, Takemichi lăn vài vòng trên nền đất rồi lại đứng dậy bỏ chạy mặc kệ những tên kia đang oai oái gọi tên cậu
Takemichi vừa chạy trên đường mà nước mắt cứ lưng tròng, mọi người xung quanh cũng nhìn cậu bằng một đôi mắt sợ hãi khi thấy cả người cậu đều là màu đỏ của máu. Cái hình ảnh Azami thoi thóp nằm trên nền đất ấy nó quen thuộc lắm, nó y như cái lần cậu hứng cả viên đạn của Sanzu mà nằm ra đất từ từ đợi Thần Chết đến đón cậu rời khỏi trần thế này vậy nhưng giữa cậu và ả lại có một điểm khác nhau, tại thời điểm ấy cậu chỉ có một mình, chẳng ai quan tâm đến sự sống của cậu cả còn ả thì lại được bọn họ quan tâm lo lắng như thế, vốn dĩ cái sự quan tâm ấy phải dành cho cậu mới đúng, trái tim nhỏ bé của cậu vốn đã vỡ tan này còn lại bị xé thêm thành nhiều mảnh
Cậu hoảng loạn chạy về nhà mạnh bạo mở cửa xông vào nhưng vì tinh thần không ổn định nên khi vừa bước lên cầu thang cậu đã vấp chân mà ngã xuống. Takemichi nhíu mày chống tay ngồi dậy rồi lại chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh mà mở vòi nước ra điên cuồng rửa đi vết máu trên tay nhưng dù cho cậu có rửa đến cách mấy cậu vẫn thấy màu đỏ tươi của máu còn vương trên tay cậu
Cậu sợ hãi mà ngồi gục xuống trong buồng tắm, cảm xúc cậu ngày càng rối loạn, cậu bật khóc mà đưa tay nắm lấy vò tóc mình, cậu không cố ý “giết” ả mà, cậu chỉ là tự vệ thôi, cậu không có ác ý với ả, cậu không muốn đi trại cải tạo đâu, nếu cậu đi rồi thì bà sẽ phải làm sao? Còn ai sẽ trả thù cho gia đình cậu? Và cả ai sẽ là người viết tiếp những ước mơ của cậu?
Takemichi tinh thần không ổn định mặc kệ cho nước cứ liên tục xối vào người mình mà nhìn xuống đôi tay đầy sẹo đang run lên của mình một lần nữa, càng nhìn cậu càng cảm thấy kinh tởm nhưng cậu nào biết rằng cái lý do mà cậu rửa mãi vẫn chẳng thấy sạch là do cậu đã cào rách da của bản thân rồi, tay cậu sớm đã chẳng còn máu của Azami nữa mà thay vào đó chính là màu huyết đỏ của cậu
Kenji vừa trở về đã thấy cánh cửa nhà mở toang ra, anh cảm thấy có gì đó không đúng liền chầm chậm bước tới hé mắt nhìn vào bên trong, không thấy ai anh mới đẩy cửa bước vào nhưng khi vừa vào tới đập vào mắt anh đã là một vết máu có hình bàn tay đang bám trên cầu thang. Kenji như cảm nhận được chuyện chẳng lành mà vội vàng chạy lên lầu, anh dừng chân trước cửa phòng của cậu và Kousho mà không khỏi giật thót, hai dấu tay máu khi nãy lúc cậu cố gắng mở cửa bước vào phòng vẫn còn in trên đó, nỗi bất an ngày càng dâng cao, anh đẩy mạnh cửa bước vào trong gọi cậu
Kenji liếc nhìn quanh căn phòng chẳng thấy cậu đâu mà nghe thấy tiếng xả nước bên trong nhà vệ sinh anh liền bước vào thì thấy cậu cả người ướt sủng đang dùng dao lam có ý định rạch lên tay mình, cậu nghĩ rằng nếu cậu lột hết da của đôi tay này thì sẽ không còn thấy máu của con ả đó nữa nên cứ thế mà cầm lấy con dao lam đưa đến tay mình nhưng trước khi cậu kịp hạ lưỡi dao xuống thì Kenji đã chạy tới giật lấy nó từ cậu làm cho tay anh cũng bị quẹt một đường chảy máu nhưng anh lại không hề quan tâm đến chuyện đó mà dán mắt vào cậu cả người đều là máu, ngay cả dòng nước đang chảy trên nền đất cũng đã pha loãng màu huyết đỏ, ánh mắt của cậu bây giờ trông nó lại đục ngàu vô hồn làm sao
“Takemichi! Đã có chuyện gì? Nhóc bình tĩnh rồi kể lại cho anh nghe”
“Anh Kenji...em...em giết người rồi...em giết Azami rồi anh ơi...”
Cậu vừa nhìn thấy Kenji đã vội vàng nắm lấy áo anh mà dùng cái giọng khản đặc nói cho anh nghe, anh cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu thông qua lời nói ấy nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ ý cậu là sao, anh quỳ gối xuống hai tay ép chặt lấy gương mặt đang nhăn mày sợ hãi kia mà nói
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại, có anh ở đây với nhóc rồi, đừng sợ, bình tĩnh lại nào, nhóc cứ hoảng loạn như vậy thì anh không giúp gì được cho nhóc cả”
Takemichi đối diện với anh mà dần cảm thấy hạ nhiệt hơn một chút, cậu khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh, Kenji vừa nghe xong đã hiểu chuyện lần này không còn đơn giản như mọi khi nữa rồi nhưng anh vẫn bình tĩnh mà nói với cậu
“Con nhỏ Azami đó chưa chắc đã chết đâu, mấy thằng kia chắc chắn đã đưa nó đến bệnh viện rồi, một con người ác độc như cô ta sẽ không chết sớm vậy đâu với cả đây là nhóc tự vệ chính đáng nên đừng sợ nữa nhé? Có anh ở đây, anh bảo vệ nhóc”
Kenji kéo đầu cậu tựa vào vai mình mà trấn an, nhờ thế mà Takemichi cũng dần hồi thần lại. Anh với lấy cái khăn rồi đỡ cậu dậy đi ra ngoài cho cậu ngồi xuống đất dựa lưng vào giường còn bản thân thì đem vứt con dao lam trên tay đi, anh đi về phía góc phòng nhìn cậu co rúm lại trong cái khăn kia mà không khỏi khó chịu, anh lấy điện thoại ra tìm cái tên trong danh bạ nhắn một tin rồi lại quay đến bên cậu tiếp tục giúp cậu ổn định lại tinh thần
“Về đi, thằng bé gặp chuyện rồi”
________________________
Ủa tui hỏi thiệc, bộ mấy bồ trốn dưới gầm giường tui hay gì mà đoán dc đúng gần hết cái kịch bản của tui z?? Z thì làm sao mà tui viết tiếp dc đây
À mà mấy chương tới Takemichi chỉ bị sang chấn tâm lý nhẹ thui nha, anh bé sẽ nhanh chóng vực lại ngay thui