[Alltake] Comeback

Chương 153

Author: ThatNghiep

Draken nhíu mày, giọng nói lạnh băng: "Được rồi... Mọi người đông đủ cả rồi."

Mikey ngồi trên đống gỗ xếp cao, hắn gác tay một bên, đồng tử màu đen u ám không chút ánh sáng, mơ hồ có quầng thâm dưới mắt vô cùng mệt mỏi, khí thế lạnh lẽo quanh người vô cùng xa cách với mọi người xung quanh.

"Vào đi... Hakkai."

Tất cả đội trưởng và đội phó Touman cùng tập hợp nơi xưởng hoang, mỗi người ngồi ở một góc trầm lặng. Không khí Touman vốn dĩ luôn thoải mái bỗng trở nên nặng nề cực độ đến mức khó thở.

Hakkai nuốt nước bọt, bên má còn dán băng giảm đau, khoé môi còn vết rách do sáng nay bị Mutou đánh. Draken đứng đút hai tay vào túi quần, trong mắt hắn cũng đầy tơ máu vì mất ngủ, nghiêm mặt nói:

"Sáng nay một bang của Yokohama đã tấn công và đánh bại Hắc Long, tên là Tenjiku. Hakkai đã vô tình có mặt ở giữa cuộc giao tranh... Takemichi hiện tại là thành viên của Tenjiku."

Cả đám trầm mặc im lặng. Hiển nhiên chuyện Takemichi tham gia Tenjiku đã được đồn khắp Tokyo.

Hai mắt Hakkai hơi đỏ, cổ họng nghẹn ắng, cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc sáng nay. Bầu không khí cấp cao Touman dần lạnh đi, ai nấy im lặng không nói một lời.

Chifuyu là người đầu tiên phá vỡ bầu sự yên lặng, hắn thấp giọng lẩm bẩm như không thể tin được:

"Sức mạnh của S62, tài lực của Kokonoi, bộ não của Kisaki... và sức hút của Takemichi. "Tổ chức tội phạm mạnh nhất"... Mucho không đùa... Cái tổ hợp đó thật sự..."

Nói được một nửa, Chifuyu cũng không biết phải miêu tả như thế nào.

Pachin sầm mặt: "S62 sao? Bang đấy mạnh thật... Hắc Long thua cũng không khó hiểu..."

Hakkai ngập ngừng nói: "S62 chưa là gì đâu... Phó tổng trưởng của Tenjiku đánh ngang sức anh trai tao, còn tên tổng trưởng... thì trực tiếp đánh bại anh tao không quá hai phút."

Taiju bị đánh bại không quá hai phút?

Loại quái vật gì vậy?

Kazutora chậc lưỡi: "Taiju không yếu đâu, đánh một trận với Hakkai, đánh với Mitsuya mà tới lượt tao với Baji cũng không bại trận ngay lập tức."

Mitsuya hướng Hakkai hỏi: "Có biết danh tính của tên tổng trưởng Tenjiku đó không?"

Nhớ về những gì anh trai hắn nói, người Hakkai nặng nề vô cùng: "Là Kurokawa Izana. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám."

Mikey giật mình ngẩng đầu, đôi mắt u tối tràn ngập sát khí, không khí xung quanh lạnh băng, khàn giọng lặp lại:

"Izana?"

Baji nghiêng mặt quan sát Mikey, khẽ hỏi: "Mày gặp rồi à?"

Mikey cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "... Tao từng gặp một lần..."

Draken cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, thấp giọng như đang tự nói với chính bản thân hắn: "Kurokawa Izana, tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long... bây giờ là tổng trưởng của Tenjiku sao... Chẳng lẽ liên quan anh Shinichirou...?"

Khi nghe cái tên kia, con ngươi Kazutora co lại, hắn ngập ngừng: "Tại sao lại liên quan anh Shinichirou ở đây...?"

Draken với Mikey cùng im lặng, Baji ngồi cạnh thở dài một hơi, đành giải thích:

"Shinichirou vốn là người sáng lập Hắc Long... Chuyện này vốn dĩ chỉ có tao, Draken và Mikey biết thôi. Thời điểm giúp mày giải quyết với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman."

Kazutora ngơ ngác, trái tim đập mạnh một cái. Hoá ra Hắc Long là do anh trai của Mikey thành lập...

Nhưng vì hắn mà Mikey đã thành lập Touman để đánh bại bang do chính anh trai cậu ấy thành lập... Rồi chính hắn lại giết anh Shinichirou... còn đi căm hận Mikey...

Hai mắt Kazutora đỏ hoe, Mikey ngồi trên cao nhẹ nói: "Không cần lo, chuyện đã qua rồi..."

Kazutora cắn môi cúi thấp đầu, hắn đưa tay đè lên mắt mà không nói lời nào nữa. Baji vỗ nhẹ lưng Kazutora, trong đầu quanh quẩn những câu chữ con cún kia từng nói, liếc nhìn Mikey đang ở phía trên cao kia mà lòng hắn nặng nề.

Draken thở dài: "Hắc Long suy đồi là do tổng trưởng đời thứ tám. Nói cách khác chính là Kurokawa Izana..."

Mitsuya đập bộp hai tay một cái như nghĩ ra gì đó, hắn giật mình ngẩng đầu:

"Bọn mày nhớ không? Lúc thành lập Touman đi đánh với Hắc Long, Madarame Shion đã nói "Kế thừa ý chí của đời thứ tám, Hắc Long sẽ đánh bại Sano Manjirou và Touman". Bây giờ Izana lại là tổng trưởng Tenjiku muốn tuyên chiến với Touman, không phải quá trùng hợp sao?"

Pachin tròn mắt, hắn cố lục bộ não bản thân để nhớ xem có cái đoạn đấy không, thế nhưng đầu hắn đúng như Pe nói, nhỏ như rận nước, chẳng nhớ được gì. Pachin chỉ biết được một chuyện, hắn ngập ngừng nói:

"... Khoan đã... Có khi nào Takemichi tham gia Tenjiku là để bảo vệ Touman không?"

Chifuyu nhíu mày: "Tại sao chứ? Chẳng phải cậu ấy cứ ở Touman rồi đi đánh bại Tenjiku là được rồi sao?"

Ngón tay Mikey giật nhẹ, hắn cụp mắt suy nghĩ một lúc, đôi mắt u ám dần sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó, nhẹ giọng nói:

"Izana... là anh trai của Emma... cũng là anh trai của tao..."

Cả đám Touman ngơ ngác, sau đó trợn mắt cùng gào lên: "Gì cơ?!!!"

Nhớ về những gì Emma nói với hắn, hai vai Mikey bỗng nặng nề: "Emma nói với tao rằng Izana là anh trai em ấy, lúc con bé ba tuổi thì Izana đi trại mồ côi..."

Smiley ồ lên một tiếng: "Nói cách khác tên Izana đó là anh trai cùng cha khác mẹ với mày?"

Angry khó hiểu: "Vậy tại sao hắn lại muốn tấn công Touman liên tục?"

Mikey mấp máy môi vài lần mới cất lời: "Emma nói anh Shinichirou đã tới thăm khi Izana ở trại mồ côi trong suốt nhiều năm... Hai người đó rất thân thiết. Izana xem anh Shinichirou là người thân duy nhất..."

Mitsuya có hai đứa em gái, hắn là người dễ hiểu nhất chuyện giận dỗi giữa các em trong gia đình. Hắn nhìn Mikey ở trên cao, suy nghĩ một lúc để cẩn thận nói ra:

"Tao nghĩ Izana chỉ có duy nhất anh Shinichirou là người thân... Chắc hắn ta đã ghen tị sâu sắc với Mikey... Tao nghĩ là căm ghét... Có khi chuyện Hắc Long đời thứ 9 gây sự với Kazutora là kế hoạch Izana đánh bại Mikey mà không để lộ cho anh Shinichirou."

Xung quanh lặng im như tờ, Draken nhíu mày nói tiếp: "... Ý mày là bây giờ không còn anh Shinichirou, Izana tự mình thành lập Tenjiku là để đánh bại Mikey?"

Hakkai vẫn nhớ rõ cái ánh nhìn khủng bố từ đôi mắt tím nhạt đó, hắn rùng mình:

"... Izana... cực kì căm ghét Mikey. Cái nhìn của hắn khi nói sẽ nghiền nát Mikey và Touman như thể căm hận đến tận xương tuỷ vậy..."

Nhớ đến việc Takemichi từng nói với hắn về Shinichirou, Chifuyu hít mạnh một hơi: "Vậy là Takemichi tham gia Tenjiku là để ngăn việc anh em Mikey tương tàn?"

Mọi chuyện đã dần liên kết với nhau, cấp cao Touman trầm ngâm im lặng không nói gì.

Baji chợt lên tiếng: "Tao nghĩ Takemichi đang có kế hoạch gì đó mà tự mình thực hiện. Dù sao chuyện này cũng đâu lạ gì... Từ Pachin, Peyan và Draken, tao và Kazutora, rồi chuyện của Hakkai và nhà Shiba..."

Mikey ngẩng đầu, không khí âm u quanh người đã biến mất toàn bộ, dường như vì thoát khỏi suy nghĩ khủng khiếp luôn hành hạ hắn hai tuần qua mà đôi mắt đen láy của hắn bỗng tràn ngập sức sống.

Takemitchy của hắn... chưa bao giờ ghét bỏ hắn.

Trái tim Mikey nóng rực, hắn nhẹ nói:

"Lần này là tao... và Izana."

Baji gật đầu, nghiêm túc đáp: "Touman không nên manh động làm gì, cứ im lặng mà thuận theo kế hoạch Takemichi muốn làm. Nếu Mucho đã nói ngày 22/2, vậy chúng ta cứ cố gắng hết sức chuẩn bị tinh thần đi đánh nhau là được."

Hakkai mở to mắt, hắn vội hít một hơi thật sâu, hai tai đỏ lên, trái tim đã tổn thương bỗng hồi sinh mãnh liệt:

"H-Hoá ra lúc đó là vậy... Lúc đó tao quá kích động nên không để ý. Cậu ấy nói không muốn Touman làm phiền... Khi tao muốn bước tới gần thì cậu ấy quát tao... nhưng mà lúc đó xung quanh đều là quân Tenjiku... Takemichi đã bảo vệ tao..."

Mitsuya mím môi, sau đó phì cười: "Mẹ kiếp... Cái phong cách đó quá quen thuộc luôn đấy."

Những người trong phòng đương nhiên đã từng chứng kiến vô số lần đối phương ngoài mặt đóng vai ác nhưng bên trong lại âm thầm bảo vệ người khác. Mỗi một việc đều chưa từng làm thừa thãi, bây giờ bọn họ có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì.

Mikey siết chặt nắm đấm, hắn đứng dậy nói lớn: "Touman sẽ chấp nhận tuyên chiến với Tenjiku. Ngày 22/2, Touman chỉ cần đánh bại Tenjiku thì Takemitchy sẽ trở về. Chuẩn bị tinh thần đi!!"

Mọi người trong phòng cũng đứng dậy giơ cao tay lên trời, khí thế hừng hực hô to: "Rõ!!!"

...

Takemichi hắt xì liên tục, Kakuchou vội đưa cho cậu một tờ khăn giấy, lo lắng hỏi:

"Cảm sao? Do bang phục mỏng quá nên sáng nay bị lạnh đúng không?"

Lau nước mũi hơi mạnh nên chóp mũi đỏ lên, Kakuchou đã đút cho cậu một miếng bánh nhỏ, Takemichi phồng má nhai vừa chăm chăm chơi xếp hình, nhỏ giọng xuỳ một tiếng:

"Tao làm gì yếu vậy... Hơi ngứa mũi thôi."

Izana ngồi gần nhìn chằm chằm cái chóp mũi hơi hồng kia, cả người đều ngứa ngáy muốn điên lên. Hắn muốn sờ người lắm rồi...

Takemichi nhận ra ánh mắt trắng trợn của Izana nhưng giả mù, cậu nghiêng đầu nhìn Hanma mặc áo khoác dài cùng Kisaki đang đi cùng nhau ra ngoài.

Trên mặt vẫn còn băng dán giảm đau, Mocchi ngồi xem tivi cũng thấy một hình tượng quái lạ, Kisaki đội mũ xụp che kín nửa mặt trên, nửa mặt dưới thì quấn bởi khăn quàng cổ, mặc áo khoác dài còn đeo thêm găng tay, hắn cười một tiếng:

"Làm gì mà quấn kĩ thế? Người thông minh đúng là thể chất yếu nhỉ?"

Đút cho người bên cạnh một quả nho, Rindou ngồi chơi xếp hình liền nói:

"Đúng rồi. Mày chưa nghe mấy thằng không bao giờ bị cảm là những thằng ngu sao?!"

Trán Mocchi tức khắc nổi gân, hắn chỉ tay vào Rindou gầm lên:

"Con mẹ mày! Mày cũng có bao giờ bị cảm đâu!!"

Kakuchou hướng Hanma với Kisaki: "Hai bọn mày đi đâu vậy?"

Hanma cười hí hửng chỉ tay vào tên đồng đội che kín mặt ở bên cạnh: "Thiếu gia phải về nhà diện kiến phụ huynh, sáng sớm lại về đây."

Shion trợn mắt: "Mắc gì mày đi theo?"

Hanma nghiêng đầu, khuỷu tay đã gác lên vai người bên cạnh mà cười ngả ngớn: "Kisaki-chan không biết lái xe. Tao đành phải ban phước lành."

Trán Kisaki tức khắc nổi gân, hắn tránh đi cái tay đang gác trên vai vừa đá thẳng vào chân tên điên bên cạnh thật mạnh, nổi cáu gằn giọng:

"Câm mồm đi Hanma!"

Kisaki giận dữ đi trước, Hanma chọc điên tiết được thằng đồng đội luôn làm mặt lạnh bình tĩnh mà sung sướng, lén liếc người tóc đen đang chuyên tâm chơi xếp hình bên kia, tâm tình càng thêm nở hoa, cả người rần rần vì kích động.

Chỉ có hai người này là khiến thế giới xám xịt buồn tẻ xung quanh hắn có thêm vô số màu sắc, Hanma hớn hở chạy theo sau Kisaki, trong đầu đã tưởng tượng những ngày tháng vui vẻ tiếp theo.

Sau Hanma và Kisaki lại thấy Koko cũng mặc áo khoác như chuẩn bị rời đi, Kakuchou nhíu mày, đối phương mới về từ Hắc Long, liệu có trung thành với Tenjiku hay không là một câu hỏi.

Mutou đã hỏi trước: "Koko, mày đi đâu?"

Koko chậc lưỡi: "Đi việc riêng. Nửa đêm tao về..."

Kakuchou hỏi dồn: "Việc riêng gì?"

Hai mắt Takemichi sáng lên khi tìm ra một mảnh xếp khớp vào chỗ trống, cậu thấp giọng trả lời thay cho Koko: "Thăm mộ tình đầu của cậu ấy. Đêm nào cũng vậy."

Vừa nghe bốn chữ "thăm mộ tình đầu", Koko nghiến răng quay mặt đi.

Ran ồ lên, đôi mắt tím hơi híp lại vì cười: "Si tình nhỉ?"

Tự nhiên bị điên thế nào lại nhớ ba chữ "Điên vì em" đêm đó, tim Takemichi thót một cái, cái mảnh xếp hình rõ là khớp mà cậu đặt mãi không vào. Ran chống cằm nhìn hai vành tai đỏ bừng dưới mái tóc đen kia, khoé môi nhếch lên cười đầy thoả mãn.

Rindou cầm lấy bàn tay run run nóng bừng của người ngồi cạnh đặt miếng xếp hình vào chỗ trống, nhỏ giọng nói:

"Tao cũng si tình một người đến ngày đêm mất ngủ..."

Takemichi tròn mắt. Thì liên quan gì?

Rindou hơi nghiêng người tựa vào người bên cạnh, ghé sát vành tai hơi đỏ kia mà thì thầm:

"... Đêm nào tao cũng đến phòng mày được không?"

Takemichi khó hiểu. Si tình ai thì đến chỗ người đó đi chứ đến chỗ cậu làm g-...

... Bị điên hả?!!!!

Hai anh em Haitani điên khùng chết tiệt này!!!!

Takemichi hoảng loạn vội giằng tay khỏi bàn tay nóng rực thô ráp kia, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động mà tim đã muốn rớt khỏi ngực, quay đầu lắp bắp với Sanzu:

"S-Sanzu, theo Koko đi."

Đôi mắt xanh nhạt của Sanzu từ đầu đến cuối chăm chăm vào cái tay mới bị thằng khốn kia nắm lấy. Rindou nghiêng mặt nở một nụ cười đầy khiêu khích, hai tay Sanzu đặt ở sau lưng liền siết mạnh thành nắm đấm, trong đầu đã nghĩ cách xé xác hai anh em khốn khiếp kia ra cho cá ăn.

Thấy một màn Rindou ghé sát người kia, chẳng hiểu sao tâm tình cũng có chút bực bội, Koko nhíu mày, hắn chậc lưỡi đầy khó chịu:

"Không tin cũng tốt thôi. Tao ra nghĩa trang ngồi, thích thì cứ đi theo."

Nói xong hắn cũng nhanh chóng rời đi. Sanzu quay đầu trao đổi ánh mắt với Osanai, dù đôi bên từng có hiềm khích nhưng bây giờ lại ở chung chiến tuyến bảo vệ Takemichi khỏi móng vuốt của mấy con sói kia, Osanai hiểu ý liền gật đầu, hai mắt tràn ngập lửa chiến.

Quay đầu tránh đồ ăn của Kakuchou thì gặp đồ ăn của Rindou, Takemichi thầm mắng mấy tên này ngày nào cũng bắt cậu ăn không nghỉ, bây giờ no đến thở không nổi mà vẫn cứ bắt ăn mãi. Không thể nuốt thêm nữa, Takemichi vội đứng dậy ngoắc tay với Osanai:

"Osanai, từ nay mày ngủ trong phòng tao đi."

Rindou tròn mắt, Ran ngẩn người. Izana đang mang theo ý tưởng nửa đêm đột nhập lúc người đang ngủ để sờ một chút liền đờ mặt. Kakuchou còn định lấy danh nghĩa bạn bè để ngủ chung cũng ngơ ngác.

Mutou buồn chán chống cằm vì đã biết từ trước. Ban đầu hắn định nhường phòng hắn cho Koko, sau đó ngủ chung phòng với Takemichi. Ai mà biết đối phương đã lấy phòng của Osanai với Sanzu cho Koko, còn để hai tên cận vệ kia vào phòng ngủ chung.

Trước mấy ánh nhìn trắng trợn như hận không thể nửa đêm nhào vào phòng cậu, Takemichi quay đầu trừng mắt một đám khùng điên, lạnh giọng quát:

"Buổi tối cấm bước vào phòng tao!!!"

"..."


Bình Luận (0)
Comment