[Alltake] Forget

Chương 26

Khuôn mặt chị thu ngân cứng đờ lại, nụ cười xinh xắn trên đôi môi đỏ gượng gạo. Thế nhưng Ran căn bản không quan tâm, sau khi nhận lại tấm thẻ của mình thì trực tiếp quay lưng đi, kéo tay Takemichi mà không thèm nhìn lại. Cả gương mặt điển trai hiện rõ sự chán ghét, hắn nghiến răng, lẩm bẩm chửi thề một câu.

Hắn và Takemichi căn bản chẳng có nét nào giống nhau, sao có thể nghĩ là em trai hắn cơ chứ?

Hắn và Takemichi không giống một đôi sao?

Tâm trạng bực dọc khiến lực tay gia tăng, Takemichi chớp mắt, cái tên này bị sao thế nhỉ? Vừa rồi còn hớn hở lắm cơ mà, mới bị ai chọc tức hả?

Mím mím môi nhìn cái cổ tay của mình bị siết đến hằn đỏ, Takemichi uất ức, sao lại trút giận lên cậu cơ chứ? Cái mũi nhỏ khịt khịt vài cái, trước cậu có bảo đám bất lương này đối với cậu hoàn toàn vô hại, giờ thì Takemichi hối hận vô cùng vì đã nói vậy. Bất lương thì vẫn là bất lương mà, đám đần này có thể dễ dàng bóp chết cậu ấy chứ...

Ran chẳng nói năng gì, cả tâm trạng bực dọc kéo người này vào một nhà hàng bất kì mà hắn vừa mắt. Gọi món xong thì bản thân tự đứng dậy đi lấy đồ ăn kèm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Takemichi, cái tên này... là đang giận dỗi cậu hay gì vậy?

Bĩu môi ngồi vờn mép áo cho đến khi người kia quay lại, Takemichi cúi đầu, đôi môi hồng cứ dẩu ra đến tội nghiệp. Thầm mắng Ran là tên kì lạ, tính tình thất thường hơn cả thời tiết nữa.

Ran lấy bát đũa đặt ra trước mặt cậu, gương mặt cợt nhả giờ trở nên khó chịu khiến Takemichi cũng không biết phải làm sao. Có điều tên này vẫn rất tận tâm với cậu, cậu chỉ cần ngồi im một chỗ, còn việc nướng thịt và cắt thịt hắn sẽ làm hết. Cái bát trống không của Takemichi từ trống không trở nên đầy ứ ự thức ăn. Takemichi nước mắt lưng tròng mà không dám nói, đây là déjà vu à? Có phải cho lợn ăn đâu mà sao lắm thế?

"Ăn hết đi đấy, nãy trêu thế thôi chứ em vẫn gầy lắm."

Takemichi giật mình, tay sờ xuống dưới bóp bóp đống mỡ bụng tích tụ của mình. Thế này mà gầy cái gì? Từ ngày quen cái đám này, ngày nào cũng được cho ăn nhiều gần chết đi được, muốn xuống cân cũng khó nữa.

"Mày... giận tao hả?"

Takemichi lí nhí hỏi, đôi đũa chọc chọc vào đống đồ ăn trong bát mình một cách chán nản. Ran nghe vậy thì chớp mắt nghiêng đầu, làm gì có chứ? Đúng là có hắn chút bực bội, cơ mà cũng không phải là giận người này.

Bàn tay to lớn len vào mái tóc mềm mại của Takemichi xoa loạn khiến cho nó trở nên bù xù. Đôi đồng tử màu tím tràn ngập ý cười, hắn ghé mặt sát lại, giọng điệu dịu dàng trả lời:

"Tại em không chịu gả cho anh đấy."

Takemichi nghệt mặt, nghiến răng đấm một cái vào bụng Ran. Làm cậu cứ tưởng bản thân làn sai chuyện gì, nhỏ giọng mắng mỏ:

"Đi mà nói câu này với mấy cô thích mày ý, đồ điên khùng."

Thế có khi lại khối cô đòi gả cho ấy.

"Sao bây giờ, anh thì lại chỉ muốn mỗi em."

"Nói vớ vẩn là giỏi."

Takemichi nhíu mày, bực bội bỏ một miếng thịt vào miệng. Hai mắt sáng long lanh hơn cả sao trời nhìn đồ ăn, quả thực ngon chết đi được. Chợt nhớ ra bản thân có chuyện cần nói, vội vàng nuốt trôi rồi uống ngụm nước, cậu quay qua giật giật tay áo của hắn, tròn mắt hỏi:

"Này, đêm 24 mày và Rindou có bận gì không?"

Đêm 24 chẳng phải là giáng sinh sao, Ran nhìn vào điện thoại của mình, ồ lên một tiếng, một tuần nữa thôi à. Trước giờ hai anh em nhà hắn vốn không quan tâm đến mấy cái ngày lễ này lắm, thế cơ mà từ giờ thay đổi một chút vì người này cũng được.

"Có bận thì chỉ cần em gọi là có mặt."

Takemichi trực tiếp lơ đi, vì tính chất công việc nên mấy ngày lễ này bố mẹ của Takemichi còn bận bịu hơn cả bình thường nữa. Thường lệ thì mọi năm cậu sẽ ở nhà một mình trong đêm tiệc thánh, ngồi xem TV và ăn bánh ngọt. Quả thực thì có chút cô đơn.

Nhưng mà vì có đám ngốc này rồi, nên căn nhà sẽ đầy ắp ánh sáng cùng tiếng cười nói... sẽ cùng nhau ăn bánh ngọt, sau đó cùng tặng quà.

Một nụ cười hạnh phúc kéo lên trên gương mặt Takemichi khi cậu nghĩ đến cảnh đó, đôi mắt màu xanh tràn ngập hứng khởi, quay qua vỗ vai Ran một cái đầy vui vẻ khiến hắn giật mình.

"Vậy thì đêm 24 hãy đến nhà tao nhé."

Ran nhìn gương mặt bừng bừng sức sống của người này thì vô thức gật đầu, bàn tay đang cắt thịt cũng khựng lại. Hắn khẽ nuốt nước bọt, hình như đây là lần đầu hắn thấy biểu cảm này của cậu. Một nụ cười thuần khiết và hạnh phúc.

Cả hai dắt tay nhau đi một vòng xung quanh khu trung tâm thương mại, người bé hơn cứ lon ton lon ton, liến thoắng về mấy vấn đề trên trường học hôm nay, lúc thì bực bội nhíu mày, lúc thì bật cười đầy ngốc nghếch.

Ran chợt nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi của cả hai. Đêm noel không phải người ta hay tặng nhau quà sao? Mười chín năm cuộc đời hắn chưa từng tặng quà cho ai, trong đầu liền liệt kê những thứ mà Takemichi đặc biệt yêu thích.

Bánh ngọt, đồ ăn truyền thống, manga, game, Haitani Ran...

Đôi đồng tử màu tím sáng lên, phải rồi, bản thân hắn sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Ran bị chính suy nghĩ tự luyến của mình thuyết phục, nắm tay cậu kéo đi đến một quầy bán kẹp tóc, ruy băng.

Takemichi ngớ người, nhìn cái tên có hai bím tóc đang rất nghiêm túc chọn kẹp tóc, liền ghé sát tai hắn hỏi nhỏ:

"Mày mua cho bạn gái à?"

Ran nghe vậy liền nhíu mày, cái tay nhanh chóng ôm lấy eo người này rồi mới yên tâm lắc đầu.

"Không, anh mua cho anh."

Hả?

Takemichi nghệt mặt, não từ chối tiếp nhận thông tin, mệt mỏi quay đầu đi cho đến khi tên này chọn được thứ mình ưng ý rồi thanh toán.

"Bây giờ cũng muộn rồi, hay là mua bánh về nhà em ngồi ăn nhé?"

.

Ran từ tiệm bánh trở ra, trên tay cầm mấy hộp bánh ngọt nhìn thấy người kia đang gật gật gù gù, hai mắt mơ màng như đã thấm mệt. Hắn đi đến sờ má người này, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên đôi môi hồng hồng nứt nẻ.

"Sao thế? Em buồn ngủ rồi à?"

Takemichi ừm một tiếng nhỏ, hai mắt mí mắt nặng trĩu díu lại. Cả ngày đi học trên trường, chưa kịp về nhà để nghỉ ngơi thì cái tên này đã kéo đi cả buổi tối. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi tay nhỏ cho vào trong túi áo, rụt cổ lại vì cái lạnh của mùa đông. Ran gạt tuyết trên người cả hai, giọng đầy nuông chiều nói:

"Chịu khó một chút, anh đưa em về luôn đây. Nhưng mà trước đấy thì môi em khô quá đấy, đợi xíu."

Ran lục lọi trong túi áo, lấy ra một thỏi son dưỡng. Đáy mắt đăm chiêu một hồi rồi khóe môi hơi nhếch lên đầy ranh mãnh.

Hắn mở nắp son, thoa lên môi mình. Rồi lợi dụng người kia đang trong cơn buồn ngủ, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy đầy thỏa mãn.

Anh hi vọng một ngày đó em sẽ hiểu được tình cảm này, đến lúc đó em sẽ nguyện ý thuộc về mình anh chứ, Takemichi?

------

viết tận mấy cái bản nháp lận :D gần 1h sáng mới nghĩ ra cách viết tổ sư, tức ghê

cho mọi người đọc thử bản nháp nè hehe

Ran kéo cậu vào một nhà hàng BBQ ngay trong trung tâm thương mại. Takemichi một phần là vì được ăn mà không mất tiền, một phần vì ngại ra đường tìm quán ăn khác nên chẳng ý kiến ý cò gì, cứ ngoan ngoãn để người ta dắt đi đâu thì dắt.

Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang thịt lên, hắn cùng cậu đi xung quanh chọn mấy món ăn kèm. Cái tên này dù có vướng víu thế nào thì trước sau vẫn nhất quyết không chịu buông tay cậu ra, hỏi thì gương mặt điển trai đầy ý cười đó trả lời rằng sợ lạc trẻ nhỏ.

Takemichi bĩu môi, chênh nhau có bốn tuổi mà cái tên này còn quản cậu hơn cả bố mẹ nữa.

"Giáng sinh, mày với Rindou rảnh chứ?"

Ran đang nướng thịt chăm chú, nghe thế thì à lên một tiếng, hôm nay cũng đã là ngày 18 rồi mà, chưa đến một tuần nữa là đến đêm tiệc thánh rồi. Mọi năm hai anh em nhà hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy cái ngày lễ này lắm, thế nhưng giờ có người này thì thay đổi một chút cũng được.

"Kể cả có bận thì chỉ cần em gọi là có mặt."

"Đi mà nói mấy cái này với mấy bạn gái thích mày ấy, đồ điên."

Ran cười khúc khích, cắt nhỏ miếng thịt vừa chín tới rồi gắp bỏ vào cái bát trống không của người ngồi kế bên. Takemichi thực sự muốn đánh vào bản mặt thiếu đánh của tên này, hậm hực cho miếng thịt vào miệng, đôi mắt xanh sáng long lanh, thầm tấm tắc khen ngon rồi đầy trông chờ người kia nướng thịt cho mình.

"Vậy Giáng Sinh năm nay qua nhà tao nhé? Bố mẹ tao mấy ngày lễ này còn bận bịu hơn cả bình thường nữa cơ, thế nên mọi năm tao toàn ở nhà ăn bánh một mình thôi."

Thế nhưng mà năm nay vì có chúng mày rồi, nên tao biết tao sẽ không cô đơn giống như những năm trước nữa.

Đôi môi hồng hơi khô của cậu dẩu ra, thì cậu có công nhận bản thân mình có ưu ái hai anh em này với Mikey hơn một chút. Mikey thì giống cậu em nhỏ, còn Ran và Rindou lại giống mấy người anh lớn... vả lại cậu cũng quen biết hai tên này đầu tiên.

"Ừm, anh biết rồi. Tối hôm đó anh và Rindou sẽ cùng sang nhà em."

Khóe miệng Takemichi hơi cong lên, gương mặt vui vẻ cùng hai cái má ửng hồng khiến Ran không nhịn được mà đưa tay sờ mó cưng nựng một hồi. Chợt nghĩ mấy ngày lễ này người ta thường hay tặng quà cho nhau, Ran chớp mắt, hắn chưa từng tặng quà cho ai bao giờ.

Vậy thì hắn nên tặng gì cho người này nhỉ?

Tấm thân này có được không?


Bình Luận (0)
Comment