[Alltake] Forget

Chương 36

Takemichi biến mất rồi.

Ran và Rindou bất lực nhìn mẩu giấy nhớ được đặt ngay ngắn trước cửa phòng ngủ của cậu. Nét chữ nắn nót thêm với mấy cái icon vẽ tay đáng thương lấy lòng, thế nhưng nội dung không khỏi khiến hai anh em nhà này đau đầu:

Gửi Ran và Rindou

Touman hôm nay có việc thế nên chắc lát nữa sẽ chỉ có thêm Izana thôi nhỉ? Em đi đây một chút xíu rồi tối em về, đừng có cố đi tìm để lôi cổ em về, em sẽ giận đấy. Ở nhà ngoan nhé, sau đó chúng mình cùng ăn tối. Em thương rồi em buộc tóc cho.

Hanagaki Takemichi

Chỉ có những lúc như này thì mới xưng hô anh em ngọt xớt như thế thôi... thật tình...

.

Takemichi vươn hai cái vai nhỏ của mình, ngáp ngắn ngáp dài chống cằm nhìn dòng người đi lại qua lớp cửa kính cửa quán cafe. Từ khi kì nghỉ đông bắt đầu, cứ tám giờ sáng là cái đám ồn ào kia sẽ có mặt ở nhà cậu đông đủ, vô cùng hòa thuận mà cùng ăn snack xem TV. Cũng chẳng có gì là khác lạ, chỉ là hôm nay Takemichi muốn dành thời gian ở một mình hơn, thế nên từ bảy giờ sáng đã ăn mặc kín cổng cao tường, lén lén lút lút ngó nghiêng đi ra khỏi nhà mà cảm giác hệt như bản thân đang làm chuyện xấu.

Ban đầu cũng đã nghĩ đến việc nói cho mấy tên đần đó rồi, nhưng kiểu gì cũng sẽ nằng nặc bám chân cậu đòi đi cùng cho mà xem.

Takemichi nhìn cốc hot choco đang bốc hơi nghi ngút trong lòng bàn tay mình, hai cái má trắng mềm ửng hồng đầy sung sướng, khóe môi cậu kéo lên thành một nụ cười đầy thích thú, trong miệng ngân nga một đoạn nhạc phim hoạt hình mà cậu cùng Mikey và Chifuyu xem gần đây.

Trước khi về cậu sẽ ghé siêu thị mua chút đồ ngọt để dỗ ba tên kia vậy.

Takemichi ngồi trong quán café một lúc lâu vừa uống nước vừa đọc sách cho đến kia cái bụng rỗng của mình kêu lên vài tiếng ọt ọt khe khẽ biểu tình. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra từ sáng bản thân chưa bỏ gì vào bụng, chớp mắt ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng Takemichi quyết định cũng đứng dậy đi lang thang dọc khu phố tìm đồ ăn.

Lần trước cậu không hay đến khu Roppongi lắm, thế cơ mà từ hồi quen hai anh em Haitani, Ran và Rindou thường xuyên dẫn cậu đến địa bàn của họ. Đôi lúc chỉ đơn giản là dẫn đi chơi, nhưng đa phần là cho cậu xem hai tên đần đó đi xử lí mấy tên "bất lương lom dom" mà Rindou hay kể... Takemichi mím môi khi nhớ đến gương mặt thích thú của anh em nhà đó sau khi cậu buột miệng khen cả hai rất mạnh, mạch não của mấy tên côn đồ đẹp trai này thật sự Takemichi không hiểu nổi, mà thực chất cậu cũng không muốn hiểu cho lắm...

Ghé vào một nhà hàng ăn nhanh, Takemichi chọn lấy một góc nhỏ ngồi ăn, suýt chút nữa theo thói quen mà mở điện thoại lên xem giờ, sờ trên sờ dưới không thấy đâu làm cậu hoảng hồn nghĩ rằng đã đánh rơi nó ở đâu.

Mà đằng này, Ran và Rindou ngồi ở nhà ra đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại xinh xinh nằm ngay ngắn trên mặt bàn phòng khách. Đáy mắt màu tím tỏ vẻ không vui một chút nào. Em bé của bọn hắn vì sợ bị theo đuôi nên cẩn thận để cả điện thoại ở nhà không mang đi, thế này nếu có đi tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Giữa cả cái Tokyo to lớn thế này ai mà biết được con thỏ nhỏ trốn ở đâu, tốt nhất là kiên nhẫn ở nhà đợi người ta về

Izana dần đứng ngồi không yên, lăn lội một hồi trên tấm thảm lông mềm mại ở dưới sàn nhà. Ran phần nào đó hiểu được tâm trạng của tên tổng trưởng khùng điên này, thế cơ mà Takemichi không phải kiểu người có thể ép buộc được... cũng đã ghi rõ ràng mặt chữ trên giấy note rằng nếu đi tìm là sẽ giận rồi, hoàn toàn không phải một lời dọa dẫm... Em bé của bọn hắn sẽ thực sự nổi đóa lên nếu bị kéo về nhà một cách miễn cưỡng.

Takemichi hắt hơi một cái, dụi mặt vào trong chiếc khắn quàng cổ mà hôm bữa Chifuyu mới tặng, thầm mắng cái tên dở hơi nào vừa mới nói xấu mình. Hai bàn tay không ngừng chà vào nhau để làm ấm, đi bộ giữa trời tuyết thế này quả là một ý nghĩ ngu ngốc, thế nhưng đôi mắt màu xanh của Takemichi không ngừng sáng lên một cách vui vẻ khi thấy dấu chân mình hằn lên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất, hệt như một đứa trẻ vậy. Dù đã đón đến 16 cái mùa đông, thế nhưng niềm yêu thích với cái lạnh lẽo của mùa đông này của Takemichi chưa bao giờ vơi bớt.

Chợt bàn tay của Takemichi bị bàn tay của một ai đó bao trọn lấy, thế nhưng mà bàn tay của người này không lạnh ngắt như tay của cậu mà lại ấm áp hệt như cái chăn bông ở nhà vậy. Takemichi ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, yết hầu lên xuống đầy hoang mang.

Cậu chợt nhận ra có lẽ bản thân không thẳng như bản thân đã nghĩ sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Thiên thần, à nhầm, người con trai trước mặt cậu với mái tóc màu vàng nhạt mềm mại giữa làn tuyết hệt như đang phát sáng, hàng mi dày cùng đôi mắt xanh giống với màu mắt cậu, tổng thể cả gương mặt đều đẹp đến mức khiến Takemichi ngẩn người. Dù có một vết sẹo bỏng khá to thế nhưng chúng chỉ khiến người này trở nên đặc biệt xinh đẹp hơn.

Takemichi nuốt nước bọt, quan trọng hơn là tại sao người này lại nắm tay cậu? Takemichi mấp máy môi, cả cổ họng đều tê lại không thể nói thành lời, người đứng trước mặt cậu không ngừng mân mê đôi bàn tay, hàng mi dày cụp xuống đầy buồn bã đến tội nghiệp.

"Gặp được rồi."

Hả? Gặp gì? Gặp ai? Cậu á?

"Inupee? Này, mày đang-"

Một người con trai khác cùng mái tóc màu đen, gương mặt cũng đẹp trai mang vẻ sắc sảo, trên tay đang cầm một cốc cà phê nóng đi lại gần, cơ mà chẳng biết tại sao khi ánh mắt cậu và hắn chạm nhau thì câu nói vừa rồi lại bỏ ngỏ, ngẩn người chậm chạp đi đến gần như thể muốn xác nhận.

Takemichi khó hiểu, rốt cuộc hai người này bị gì vậy?

Hai tên lạ mặt này giữa trời đông, mặc cho dòng người tấp nập mà cứ đứng đó cầm lấy tay cậu xoa nắn một cách thận trọng, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Một hồi lâu, Takemichi vì không chịu nổi cái lạnh buốt từ tuyết trên đỉnh đầu mình mới ậm ừ nhỏ giọng hỏi:

"Các cậu... là ai vậy?"

"Boss, cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau rồi."

Hả? Boss???

------

đm khỏe phát là tôi lại vừa đi pay lắk về =)))) mệt khum chịu đượt cơ mà văn trong đầu lại cứ tuôn trào lên lại viết đây

tự dưng em tui nó bảo, nhỡ một ngày có người lên cfs bảo fic của chị không hay lắm cơ mà năng suất nên người ta thích thì sao =)))))) má ơi tổn thương thật sự, ai mà nói thế chắc drop ngang cmn mất, cơ mà không sao, tôi hay bị vã hàng đến nỗi tự đẻ mới bớt được nên bao giờ không vã nữa thì drop

thú thật là tôi mới thích TR vài tháng gần đây thôi, từ đợt tháng 12 khi mà tôi dương tính covid ấy =))))))) chán quá mà lướt tóp tóp thấy mitake nhiều nên ban đầu chỉ ship mitake thôi, ai ngờ ai kèo trên Michi cũng ngol như z hix, cái hố này khiến tui ngã một cú đau quá


Bình Luận (0)
Comment