Kisaki khựng lại thế nhưng hắn hoàn toàn không có ý định bỏ tay mình khỏi tóc người kia. Hắn mỉm cười, thậm chí còn lơ đi biểu cảm tối sầm của Rindou mà ngồi sát lại hơn với Takemichi.
"Vậy hả? Nếu vậy mày cũng nên tự nhận thức được chứ? Chúng ta đâu có khác gì nhau đâu nhỉ, Haitani Rindou?"
G-gì vậy? Kisaki với Rindou ghét nhau à?
Takemichi ở giữa toát mồ hôi hột, cuối cùng vì nghĩ Rindou có thể dễ dàng đánh chết bạn mình thế nên cậu chọn bênh Kisaki. Lắp bắp đuổi Rindou ra khỏi phòng, Takemichi thừa biết kiểu gì cái tên này chút nữa cũng sẽ giận dỗi rồi nhõng nhẽo với cậu, cơ mà... điểm số của cậu quan trọng hơn mấy tên bất lương này nhiều.
"R-Rindou, ra ngoài đi để em học."
Rindou đang thi trừng mắt với Kisaki thì bị người này đẩy ra ngoài, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, ấy thế mà con thỏ nhỏ chỉ dúi một viên kẹo vào tay hắn, vuốt tai dỗ dành: "Đừng quấy nữa, lát em ôm anh ngủ nhé."
Rồi cả cánh cửa đóng sập lại, Rindou đứng trân trối một chỗ, hai vành tai hắn đỏ bừng, bàn tay đưa lên ôm lấy ngực trái. Người ấy vừa mới nói sẽ chủ động ôm hắn đêm nay...
Sau lưng Rindou hoa đã nở rộ, hiện giờ hắn có thể nhảy luôn một liên khúc cha cha cha với cảm xúc này. Thế nhưng hình tượng vẫn quan trọng... Rindou hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở he hé, đứng quan sát toàn bộ quá trình học của con thỏ nhỏ với thằng thiên tài chết tiệt kia. Không thể để ai có cơ hội được ở riêng với Takemichi hết! Anh trai hắn là một con cáo già thì cái đám còn lại cũng không hề kém cạnh gì hết, một lũ biến thái.
Kisaki tất nhiên cảm nhận được có ánh mắt dao găm dính chặt lên người mình đau đớn, trong khi Takemichi thì vẫn ngây thơ chăm chú đến mấy công thức hắn đang viết ra. Kisaki mím môi nín cười, không lẽ... mấy tên bên cạnh anh hùng của hắn đều ấu trĩ thế này sao?
"Chỗ này sai rồi Takemichi, phải đổi dấu chứ?"
"Ồ, vậy sao."
Hai đầu mày hơi chau lại đầy suy nghĩ, Kisaki nhìn lần lượt những đường nét trên gương mặt ngày đêm hắn nhớ nhung. Đã hơn nửa năm không gặp, thế nhưng chẳng khác đi chút nào, kì là trước kia hắn cảm thấy vẻ ngoài của người này chỉ ở tầm trung, thế nhưng chắc do "Trong mắt người tình hóa Tây Thi", Hanagaki Takemichi đối với hắn mà nói rực rỡ hơn cả mặt trời, là vẻ đẹp duy nhất trong cuộc đời hắn mà tạo hóa ban tặng.
.
Việc học kết thúc sau đó 3 tiếng đồng hồ, Rindou đứng ngoài cửa thấy hai người bên trong đóng sách vẻ vào dọn dẹp thì giật mình thon thót, nhanh chân chạy xuống dưới nhà trước. Ran ở trong phòng bếp thấy thằng em mình hớt ha hớt hải thì chớp mắt một cái, trong lúc hắn quần quận nấu bữa tối thì Rindou biến đi đâu mất, giờ lại xuất hiện với bộ dạng như thể đang chạy trốn khỏi cảnh sát vậy.
"Mày vừa đi đâu đấy?"
"Không có gì."
Ran nhún vai, không trả lời thì thôi, hắn không quan tâm lắm, Rindou cũng chẳng còn bé bỏng gì mà phải trông chừng như xưa nữa.
Vài phút sau thì Takemichi cùng Kisaki vừa nói chuyện vừa xuống dưới nhà. Người tóc đen không ngừng cười, niềm nở mời bạn mình ở lại cùng dùng bữa tối. Ran nghe loáng thoáng thì cau mày, hắn tắt bếp nồi canh miso vừa chín tới rồi đi đến khoác vai Takemichi, bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối nói:
"Chết, anh không nghĩ em học muộn qua giờ bữa tối thế này nên không nấu cho thiên tài-chan mất rồi..."
T-thiên tài-chan? Cái tên quái quỷ gì thế này? Takemichi tròn mắt khó hiểu, thế nhưng vài giây ngắn ngủi sau cũng tự thông suốt, đúng là Kisaki giỏi đến mức để gọi là thiên tài mà... Hồi cấp một đạt giải toán quốc gia, chưa kể hắn ta còn kém cậu một tuổi nữa, vậy là đi học sớm rồi còn gì.
Kisaki lòng tự trong cao ngút trời, hắn không mặt dày giống cái đám điên khùng này có thể đến nhà người kia ăn chực được. Kisaki đẩy kính, biết ý biết tứ xua tay nói không sao, nhận lấy vài miếng dán giữ nhiệt từ tay Takemichi rồi rời đi.
"Tao về đây."
"Ừm... xin lỗi mày nhé, hôm nào mời mày đi ăn một bữa sau."
"Vậy khi nào rảnh cứ nhắn cho tao là được."
Mặc dù phải tìm tên khốn Hanma nữa nhưng kệ xác cái tên khùng điên đó.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là thời khắc mà nụ cười dịu dàng trên mặt Ran vụt tắt, hắn nghiến răng, chầm chậm ôm lấy người kia từ phía sau trách móc:
"Em lại đi chơi với trai mà bỏ mặc anh hả? Em lại muốn đi ngoại tình hả?"
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Takemichi rùng mình, cậu thầm mắng cái tên đang dính chặt lấy mình, quay đầu sang để đối mặt với hắn thì khựng lại...
Hai đầu mũi chạm vào nhau, dường như chỉ cần gần thêm một chút l-là sẽ hôn. G-gần quá! Hai gò má Takemichi đỏ bừng, định lùi ra thì bàn tay của tên vô liêm sỉ kia từ bao giờ đã giữ chặt lấy gáy cậu.
"Sao em phải né?"
Ran thấp giọng nói, không ngừng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh tràn ngập bối rối kia. Takemichi mím môi, gương mặt đẹp trai của Ran ngày càng sát lại gần đến đáng sợ, đồng tử màu tím như muốn mê hoặc lấy cậu. Mùi thức ăn thoảng, giờ Takemichi mới để ý đến hắn đang mặc tạp dề của cậu, không những vậy hôm nay tóc búi gọn hết lên đằng sau
"Ran, anh-"
"Đủ rồi đấy anh trai."
Rindou cắt đứt lời nói của cậu, trực tiếp lôi cổ anh trai mình ra xa hơn. Quả nhiên không thể không để mắt đến mà! Ran bị phá hỏng chuyện tốt thì nghiến răng, ngay lập tức xoay người vật Rindou xuống đánh nhau.
Takemichi ngơ người nhìn hai tên đẹp trai to xác vật nhau lăn lộn trước cửa nhà, ngáp một cái rồi vươn vai đi vào trong phòng bếp, ngoái lại nói:
"Ran, Rindou, em đói rồi, ăn cơm thôi."
Hai anh em Haitani lập tức dừng lại, ngoan ngoãn chạy đến cạnh người kia mèo nheo mách tội:
"Em bé, em nhìn xem Rindou làm gì nè, rối hết tóc anh rồi."
"Tại anh còn gì nữa, anh vật em nằm xuống trước."
Takemichi xoa xoa mi tâm, lớn tướng như vậy rồi còn mách lẻo, mà mách ai lại đi mách với đứa nhỏ tuổi hơn như cậu là sao? Takemichi chủ động cầm lấy tay hai tên bất lương dở hơi này dẫn vào trong, nhỏ giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, vào đây em búi tóc lại cho nhé."
Takemichi nhìn mặt tên nào tên nấy đều ỉu xìu xuống như chưa thỏa mãn, phì cười một tiếng đầy bất lực, xoa xoa mu bàn tay của anh em nhà này, dở hơi không chịu nổi mà.
-------
Extra: Bố chồng và hai chàng rể
"Đi chơi nhớ về sớm đấy."
"Em biết rồi mà."
Ran quàng cái khăn len to sụ lên cổ Takemichi trong khi Rindou thì lấy mũ len dội cho cậu. Hai cái tên này... con thỏ nhỏ chỉ xin đi chơi với bộ ngũ Mizochu một buổi mà mặt nặng mày nhẹ cả ngày mùng một, đã thế còn trùm kín mít cứ như thể cậu sắp đến Bắc Cực vậy.
Hai anh em nhà này càu nhàu rồi dặn dò đủ kiểu, ôm ấp người kia một hồi rồi mới luyến tiếc nhìn cánh cửa nhà đóng sập lại. Còn đang đứng thừ ra suy nghĩ xem hôm nay không có Takemichi thì anh em nhà hắn sẽ làm gì, thế mà một bàn tay đã vỗ vỗ nhẹ lên vai:
"Hôm nay chúng ta uống chút rượu nhé? Hai đứa thấy sao?"
Ran và Rindou ngơ ngác nhìn ông Hanagaki đang cầm trên tay một bình rượu sake, miệng cười đến vui vẻ thì cũng vô thức gật đầu đồng ý.
"Uống đi, đừng ngại. Hôm nay cả Takemichi lẫn mẹ thằng bé đều ra ngoài rồi, cơ mà đây là bí mật nhé, đừng mách mẹ đấy."
Ran và Rindou bối rối nhận lấy chén rượu, cứng ngắc hệt như một cỗ máy, c-chuyện này còn căng thẳng hơn cả việc chuẩn bị đi đánh nhau vậy. Yết hầu lên xuống đầy lo lắng.
Không khí dần trầm xuống, một lúc lâu ông Hanagaki mới chậm chạp cất giọng mở lời:
"Bác đã nghe mẹ Takemichi kể về hai đứa rồi, hẳn đã rất vất vả đúng không? Khi mà chỉ có hai đứa sống nương tựa vào nhau như thế."
Cổ họng Ran với Rindou nghẹn ứ, cúi mặt đầy buồn bã, lẽ nào ý bác trai nói ở đây chính là bọn hắn không xứng với con thỏ nhỏ sao?
"Cũng không hẳn đâu ạ..."
Ran nhàn nhạt trả lời, đổ thêm rượu vào cái chén rỗng của ông Hanagaki. Hắn chẳng còn trưng ra cái vẻ ranh ma của mình như mọi khi nữa, có lẽ đây là thời khắc duy nhất trong cuộc đời hắn có thể sống thật với bản thân.
Một cuộc đời đầy bất hạnh chỉ có tia nắng duy nhất là Hanagaki Takemichi.
"Thật ra ban đầu bác đã hơi lo lắng khi Takemichi giao du với bất lương."
Phải rồi, đâu ai có thể giao con mình cho mấy thằng côn đồ đầu đường có tiền án giết người được.
"Cơ mà... khi thấy cách hai đứa chăm sóc cho thằng bé bác đã có thể yên tâm rồi. Ran và Rindou đúng là những đứa trẻ ngoan, Takemichi phiền hai đứa nhé."
Dạ?
Ran và Rindou trợn tròn mắt, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nở một nụ cười hiền hậu. Cả hai anh em mím mím môi cố kiềm lại xúc động của mình, mãi lúc sau Rindou mới đáp lại:
"Vâng, cứ giao cho cháu ạ."
.
Vài tiếng sau Takemichi trở về nhà khi đã gần đến giờ ăn tối. Ngay khi mở cửa ra đã nồng nặc mùi rượu khiến cậu phải nhăn mặt, không những vậy còn tiếng khóc lóc hú hét phát ra từ phòng bếp nữa.
Takemichi đầy nghi hoặc cởi giày tiến vao bên trong, đập vào mắt là cảnh tượng bố cậu say khướt khóc lóc trên bàn, hai anh em Haitani thì mặt mũi đỏ bừng do chất men, Ran cười ha hả vấn đề gì đó trong khi Rindou cũng khóc hùa theo ông Hanagaki.
"Giao Takemichi cho con đó con rể à huhuhu."
"Vâng, con sẽ chăm sóc cho em thật tốt nên bố đừng khóc nữa huhuhu."
"Takemichi sẽ cưới anh cái thằng này hahaha."
Con mẹ gì đây?
"Trời đất ơi. Ba à, Ran, Rindou. Chuyện gì thế này?"
Ran nhìn thấy con thỏ nhỏ thì loạng choạng đứng dậy tiến lại gần ôm chặt lấy cậu. Gò má đỏ bừng cùng đôi mắt tím ươn ướt vì rượu, Takemichi lúng túng, hai bàn tay cũng đặt lên lưng hắn, hỏi nhỏ:
"Sao lại uống say thế này?"
Ran mỉm cười, hôn lên môi đối phương chóc một cái rồi lè nhè nói: "Kết hôn với anh đi, Takemichi." Rồi gục xuống vai cậu, Takemichi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì thì cả người đối phương vô lực đổ về phía mình đến suýt ngã.
Nuốt nước vào trong, Takemichi lết tấm thân mình lẫn cái tên cao to này ra ghế sofa rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn. Sao đến cả khi say vẫn còn nói mấy điều vớ vẩn như thế được nhỉ? Là ăn sâu vào tiềm thức à?
Takemichi quay trở lại vào trong phòng bếp, Rindou cũng làm một màn y hệt Ran vừa rồi...
HAI CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!!
-----
=)))))) fact: nụ hôn đầu của Takemichi ở timeline này thực chất không phải Sanzu. Ở chung với con sói Ran mà từng ấy thời gian không sơ múi gì được thì đấy là công dân lương thiện tốt bụng nào rồi chứ không phải anh ta nữa
thương em Rin quá nên cho em được thơm môi em Michi luôn nhé =)))))) chứ em sống tốt quá, hôm nọ không dám làm càn các reader lại bảo em gà
Tự dưng nghĩ đến chuyện tôi không viết nổi, chắc tôi sẽ viết một bài thông báo drop rồi nói ra hết cái kết cũng như plot tôi đã xây dựng :))) sẽ khó chịu lắm nếu không được biết kết của câu chuyện mà nhỉ :)))
Định để stk ở đây để xin mọi người donate cho con writer đỗ nghèo khỉ này mà lại sợ lộ tên thật còn gì đau buồn hơn khi bạn có một cái tên đặc biệt vl