[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 16

“Hak...kai”

Cậu không tin vào mắt mình mà ngước nhìn bóng hình quen thuộc đang đứng ngay cửa, giọng cậu có chút run run mà thốt lên lời nói

“Mày thật sự đã về rồi sao Hakkai?”

“Ừm tao về rồi đây”

Hakkai nghiêng đầu nở một nụ cười hiền từ, đôi mi hắn cũng đã bắt đầu đẫm lệ mà lên tiếng đáp lời Takemichi, Inui ở bên cạnh nghĩ rằng Hakkai có ý xấu gì đó với cậu nên đã thủ thế chuẩn bị nhào đến đấm nhau nhưng lại bị cậu giữ tay lại

“Mày cho tao nói chuyện riêng với cậu ấy một tí được không? Sẽ không sao đâu”

Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười hiền với Inui, y vốn dĩ không muốn để cậu một mình vì lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nhưng cuối cùng y lại bị nụ cười ấy thuyết phục mà lẳng lặng bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người kia. Hakkai nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi bước đến bên cậu, hắn đưa tay lên vuốt ve gò má cậu mà không khỏi xót xa

“Trông mày gầy gò quá Takemichi”

Thấy vậy cậu cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang không ngừng run lên kia, tay kia thì cậu lại lặng lẽ đưa lên lau đi hàng nước mắt của người đối diện mình mà an ủi

“Đừng khóc mà, tao không sao đâu”

“Không sao gì chứ, người mày đầy vết thương vậy còn nói không sao, tao xin lỗi mày...hức...tao xin lỗi vì đã bỏ mày đi...tao xin lỗi mày nhiều lắm Takemichi...”

Càng nói nước mắt hắn càng rơi xuống nhiều hơn, Takemichi chỉ đành bất lực vỗ về hắn ta. Ngồi dỗ dành hơn 5p thì Hakkai cuối cùng cũng nín khóc mà quay qua trò chuyện với Takemichi, cả hai đều đang vui vẻ thì đột nhiên Hakkai trở nên im lặng ngước nhìn cậu khiến cậu không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi

“Mày sao thế Hakkai?”

“Takemichi này, nếu tao bảo có một người trong số họ đã nhận ra lỗi lầm của mình và mong muốn được mày tha thứ, được bù đắp cho mày thì mày có chấp nhận không?”

Takemichi vừa nghe xong cậu liền khựng người lại, tha thứ sao, tất nhiên là cậu có thể tha thứ cho họ bởi cậu yêu họ rất nhiều, cậu yêu họ đến mức có thể mù quáng mà bỏ qua tất cả những lỗi lầm của họ nhưng cậu lại sợ, cậu sợ rằng chính tình yêu đó sẽ một lần nữa đẩy cậu vào nơi địa ngục trần gian kia, cậu sợ rằng nếu cậu tha thứ và chấp nhận quay về bên họ thì một ngày nào đó niềm tin của cậu sẽ lại bị giẫm đạp bởi những người mình yêu thương. Như thấu được suy nghĩ của cậu, Hakkai ở bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay cậu trao một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói

“Tao biết những điều họ gây ra cho mày là rất kinh khủng, tao cũng không mong mày sẽ tha thứ cho họ nhưng ít ra mày hãy để họ bù đắp lại những tổn thương kia được không?”

Takemichi lặng người đi, những suy nghĩ kia cứ liên hồi hiện ra trong đầu cậu, cậu thật sự không muốn chịu tổn thương nữa nhưng cậu lại muốn được vui vẻ cười đùa với họ như ngày trước, cậu muốn được họ quan tâm chăm sóc lần nữa, cậu thật sự nhớ cảm giác ấy. Hakkai thấy cậu im lặng đang định lên tiếng lần nữa thì lại bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình nở một nụ cười hiền mà khẽ lên tiếng

“Có lẽ đôi lúc ta nên tha thứ cho người biết hối lỗi nhỉ”

Nghe được câu trả lời từ cậu ánh mắt hắn hiện rõ sự vui vẻ, hắn ôm chầm lấy cậu liên tục nói lời cảm ơn rồi lại nói

“Vậy bây giờ tao kêu người đó vào gặp mày nhé?”

Takemichi không nói gì chỉ gật gật đầu đồng ý, thấy vậy Hakkai liền nháo nhào lên mà chạy ra phía cửa gọi Mitsuya vào. Ở bên ngoài sau khi giải thích mọi chuyện với Koko và Inui thì Mitsuya cũng lên tiếng hỏi về tình trạng của cậu, Koko không thèm liếc nhìn hắn một cái mà chỉ lạnh lùng trả lời

“Cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng, các mô mềm đều bị thương, còn vùиɠ ҡíи thì bị bọn khốn các người làm cho tụ máu”

Càng nói giọng Koko càng lộ ra vẻ tức giận, hắn nắm chặt tay lại cố gắng giữ bình tĩnh để không nhào tới đấm Mitsuya, Mitsuya ở bên cạnh sau khi nghe xong liền chết lặng đi, hắn không ngờ rằng chính bọn hắn lại gây ra những điều khủng khiếp ấy với cậu, hắn mím chặt môi, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã và hối hận, khi hắn còn đang đắm chìm trong suy tư thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Hakkai nhào tới kéo hắn vào mà vui vẻ nói

“Cậu ấy muốn gặp anh nè Taka-chan”

Hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì thì lại bị lời nói ấy làm cho vui vẻ hẳn lên nhưng niềm vui ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt khi hắn nhìn thấy cậu nhóc đang ốm yếu đang ngồi trên chiếc giường bệnh kia. Tuy cậu chấp nhận gặp hắn nhưng cậu vẫn không thể đối diện với Mitsuya, những hình ảnh đánh đập, những lúc hắn trở nên điên dại vẫn còn in sâu trong trí nhớ cậu, Takemichi không nhìn hắn mà chỉ cúi gằm mặt giữ im lặng. Mitsuya hiểu được cậu vẫn còn đang né tránh hắn liền lộ rõ vẻ buồn bã, hắn không nói gì liền đến bên giường cậu mà quỳ rạp xuống nói lời xin lỗi

“Takemichi, tao biết tao đã gây ra rất nhiều điều kinh khủng với mày, tao không dám nghĩ tới việc sẽ được mày tha thứ nhưng tao xin mày hãy để tao được chăm sóc mày lần nữa”

Takemichi vốn còn đang lưỡng lự nhìn thấy hắn quỳ bên giường mình liền luống cuống tay chân mà bước tới đỡ hắn dậy

“Mày đứng lên đi rồi nói chuyện”

“Không, trừ khi mày chấp nhận thì tao mới đứng lên”

Trước lời nói của Takemichi thì hắn vẫn kiên quyết quỳ trước mặt cậu khiến cho cậu cảm thấy khó xử mà gượng gạo lên tiếng trả lời

“Được rồi tao chấp nhận mày mau đứng lên đi”

Nghe được ba từ “tao chấp nhận” của cậu hai mắt hắn liền sáng lên như vớ được vàng mà đứng lên nhào tới ôm cậu mà khóc

“Tao xin lỗi mày...tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...hức...tao là một thằng khốn...tao xin lỗi mày nhiều lắm...”

Lại nữa rồi, hết Hakkai rồi lại đến Mitsuya, đến bao giờ thì cậu mới có thể ngưng việc dỗ dành người khác đây chứ, cậu vừa nghĩ vừa bất lực đưa tay lên vỗ về tấm lưng đang run lên từng bậc kia. Koko và Inui ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng cũng không lên tiếng nói gì, cả hai người bọn họ chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại lẳng lặng bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư kia cho bọn họ. Cả ba người ở bên trong đều đang tận hưởng thời khắc sum vầy kia nhưng họ lại không hề hay biết rằng một chuỗi bi kịch lại sắp ập đến người con trai bé nhỏ kia...

______________________

Đây là toàn bộ cho ngày hôm nay và những chap bù cho ngày hôm qua, cảm ơn mọi người vì đã đọc

Bình Luận (0)
Comment