[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 2

*Rầm*

Tiếng động từ chiếc cửa sắt vang lên khắp nhà sau cú đá của Draken, nói cửa sắt thì có vẻ hơi thổi phồng nhỉ, nói đúng hơn thì chiếc cửa ngục một lần nữa lại được mở ra và “chào đón” cậu

“Mày nhẹ tay thôi Draken, tao không muốn phải vung tiền để sửa cái cửa cho thằng khốn đấy đâu!”

Baji trên nhà nói vọng xuống, giọng nói của hắn có chút khó chịu, con người thật sự vô tâm và máu lạnh như thế sao? Sao ngần ấy cố gắng, ngần ấy hy sinh của cậu thì bây giờ tất cả những gì cậu nhận được là sự chán ghét, cậu đúng là đồ ngốc mà, cậu đã ngốc khi nghĩ rằng bọn họ thật sự thương cậu.

Vẫn còn một chút khó chịu vì phải đuổi theo cậu trong suốt 15p và chứng kiến người con gái mà bọn hắn yêu phải dầm mưa khiến hắn nổi nóng mà quay qua trách người bạn chí cốt của mình

“Mày làm thế quái nào mà để thằng đó nó thoát ra được vậy Chifuyu?”

Chàng trai đang với lấy chiếc khăn lau khô người nghe thấy tiếng trách ấy liền khẽ giật mình, hắn thở dài một tiếng và quay qua biện minh cho chính mình

“Tao nhớ là tao đã khóa cái còng chân của nó lại rồi nhưng chẳng hiểu sao nó lại thoát ra được”

Chưa hài lòng với câu trả lời ấy Baji lại một lần nữa trách hỏi Chifuyu

“Thế tại sao mày lại không khóa cửa?”

“Thì lâu ngày cũng nên cho nó thấy chút ánh sáng chứ, tao nhớ là đã còng chân nó lại rồi nên tao mới để cửa hé mở cho nó thấy chút ánh sáng”

“Tụi bây thôi cãi nhau đi, cùng lắm là thay cái còng chân khác cho nó, dù gì cái kia cũng cũ rồi, thay cái khác để chắc nó không chạy thoát được nữa”

Chàng trai với mái tóc vàng óng vừa ăn Taiyaki vừa lên tiếng can ngăn cuộc tranh cãi giữa Chifuyu và Baji. Chifuyu cảm thấy may mắn vì Mikey đã lên tiếng can ngăn nếu không thì chắc chắn Baji vẫn sẽ tiếp tục gặng hỏi, còn Baji thì vẫn trưng ra bộ mặt chán ghét ấy. Không khí trong phòng khách vẫn chưa thoải mái hơn là bao thì cô gái tên Moe ấy đã xuất hiện và bắt đầu vai diễn của mình

“Mấy anh lau khô người hết chưa đấy? Các anh mà bị cảm là em lo lắm đấy!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Draken từ dưới nhà đi lên tiếp lời ả

“Em nên lo cho bản thân mình trước đi, bọn tôi không sao cả, em mà bị cảm là không yên với chúng tôi đâu đấy!”

“Hì hì, em biết rồi mà”

Cô ta lại một lần nữa trưng ra nụ cười giả tạo ấy trả lời hắn, ấy thế mà sự giả tạo ấy đã thật sự lấy lòng được bọn họ. Nhìn thấy Draken xuất hiện Mikey không nói gì mà chỉ liếc nhìn hắn như thể hỏi rằng mọi chuyện đã giải quyết xong chưa, hắn cũng chỉ gật đầu và rồi bọn họ lại bắt đầu vui vẻ cười đùa bên cạnh ả mà không quan tâm đến cậu nhóc đang bị giam cầm trong căn hầm dưới nhà. Những tên “ác ma” ấy cố tình xây căn hầm ngay bên dưới phòng khách để ngày ngày bắt cậu phải lắng nghe những câu chuyện, những tiếng cười đùa giữa họ và con ả mang trên mình chiếc mặt nạ giả tạo kia. Cậu đau lắm, thật sự rất đau, cậu thu mình vào nơi góc phòng tối tăm và thầm trách bản thân sao lại ngu ngốc mà cố gắng chịu đựng như thế chứ, tất cả những gì bọn họ “trả ơn” cậu là những vết thương khắp cơ thể này và những lần họ lấy cậu ra để thỏa mãn ham muốn. Nhưng dù cho có là vết thương gì đi nữa thì nó cũng không đau bằng con tim đang rỉ máu bên trong cậu, số phận cậu cũng thật đáng thương quá rồi, bao giờ thì sự đau khổ ấy mới chấm dứt đây chứ. Cậu cứ đắm chìm trong những suy nghĩ mà thiếp đi khi nào không hay

“Oi mày mau dậy đi!”

“Cánh cửa ngục” mở ra một luồng sáng chiếu vào khiến cậu tỉnh giấc, cậu mơ màng đưa tay lên dụi mắt nhìn về phía cánh cửa, thân ảnh một người con trai với mái tóc vàng óng trong kiểu undercut từ từ tiến lại gần cậu, là Chifuyu, cậu thầm nghĩ bản thân mình lại sắp chịu trận rồi. Đứng ngay trước mặt cậu, Chifuyu lộ rõ vẻ giận dữ mà tra hỏi cậu

“Mày lấy đâu ra cái gan lớn thế để chạy trốn vậy?”

Takemichi không dám đối diện với ánh mắt giận dữ ấy của Chifuyu, cậu sợ hãi liếc nhìn qua chỗ khác mà không khỏi run lên, vô tình thay hành động ấy của cậu càng khiến Chifuyu điên máu hơn, hắn bóp chặt lấy mặt của cậu mà gằn giọng

“Tao cho mày nhìn thấy một chút ánh sáng là đã quá tốt với mày rồi mà mày còn dám chạy trốn, xem hôm nay tao xử mày như thế nào!!”

Nói rồi hắn ngay lập tức xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cậu để lộ ra một cơ thể trắng nõn nhưng lại chi chít vết bầm, vết cắn. Đối mặt với sự giận dữ của Chifuyu cậu sợ hãi chỉ biết cầu xin hắn tha cho mình, nhưng tên “ác ma” ấy nào nghe, hắn mặc cho những lời cầu xin của cậu mà cứ thế hành hạ

Trong căn hầm ngục tối ấy không ngừng vang lên những tiếng rêи ɾỉ cầu xin, nhưng tất cả những tiếng cầu xin ấy đều vô dụng với tên “ác ma” đang cao hứng này

“Nâng cao lên”

Hắn cáu gắt đánh vào mông cậu mà lên tiếng, vẻ mặt hắn thể hiện chút khó chịu

“Đã làm bao nhiêu lần rồi mà sao mày vẫn cứ chật như thế vậy Takemichi!”

Hắn vừa nói vừa cúi xuống cắn lên vùng cổ của cậu vừa đâm ƈôи ŧɦịŧ to lớn của mình vào sâu bên trong vùng hậu huyệt của Takemichi

“Ưʍ...ahh...làm ơn đi mà...Chifuyu”

Nghe những lời cầu xin ấy chỉ khiến cho hắn thêm điên hơn, hắn ngày càng thúc mạnh hơn thứ ƈôи ŧɦịŧ to lớn ấy vào hậu huyệt của cậu. Gương mặt cậu đỏ ửng lên vì kɦoáı ƈảʍ nhưng bản thân cậu lại thật sự chán ghét cảm giác này, cậu chỉ mong nó mau chóng dừng lại. Hắn ngày càng mạnh bạo hơn, cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng và rồi hắn rút thứ ƈôи ŧɦịŧ to lớn ấy của mình ra khỏi hậu huyệt của cậu, tϊиɦ ɖϊƈh͙ văng khắp nơi và một chút văng lên cơ thể cậu, Takemichi thừa biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy và đúng thật, khi cậu vẫn còn đang thở dốc vì sự “hoang dại” của Chifuyu thì hắn liền nắm lấy mái tóc vàng óng của cậu mà gằn giọng ra lệnh

“Mở miệng ra!!”

Cậu sợ hãi chỉ có thể làm theo, hắn cúi xuống đưa lưỡi mình vào nô đùa với cậu bên trong, cậu cố gắng thoát ra nhưng hắn lại dùng tay bóp chặt miệng cậu, Takemichi chỉ biết chịu đựng, đôi mắt cậu ngấn lệ, cậu thầm trách bản thân sao lại nhu nhược tới vậy. Sau một hồi nô đùa bên trong với cậu Chifuyu cũng thả cậu ra và thứ liên kết cuối cùng giữa họ cũng chỉ là sợi chỉ bạc, hắn nhìn thấy cậu đang khóc liền cúi xuống nhìn cậu một cách khinh bỉ

“Khóc ư? Đến cuối cùng mày cũng chỉ là tên nô ɭệ phục vụ cho bọn tao thôi”

Nói rồi hắn lấy đồ, không quên còng chân cậu lại và bước ra khỏi căn hầm để lại cậu ôm mình thu vào góc phòng mà khóc, có vẻ như cuộc đời cậu không còn tia hy vọng nào rồi

_____________________

Chap này có hơi nhảm nhí tí vì hôm nay toi hơi bí văn phong mn thông cảm cho toi nhé, với cả toi vẫn chưa biết sẽ cho truyện SE hay là HE, mn muốn truyện ntn?? Cảm ơn mn đã đọc

Bình Luận (0)
Comment