Alltakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 61

Lẩm nhẩm chửi trên đoạn đường về nhà, em về đến nhà thì cũng đã 3h sáng, mệt mỏi bước vào nhà, nằm ườn ra chiếc giường mà đánh 1 giấc.

Giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu thì em lại tỉnh giấc, biết bản thân chẳng thể ngủ được nữa nên em lặng lẽ xuống giường rồi đi ra khỏi nhà, bây giờ chắc cũng tầm 4h30 gì đó, cũng tờ mờ sáng 1 chút rồi.

Dạo quanh con phố gần nhà 1 chút xem như tập thể dục cũng được. Vì trời còn tối nên chẳng có được mấy người đi ngoài đường, con đường lạnh lẽo bao phủ đầy tuyết trắng lấp đầy cả con đường. Đi 1 hồi em cũng đi đến được nơi mình muốn đến, là biển.

Trèo lên bờ kè giữa biển và đường em đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào vùng biển vô tận, em thích ngắm nó mỗi khi nhớ họ, lúc trước họ cũng từng dẫn em ra đây để ngắm biển cảm giác lúc đó thật yên bình, em thèm muốn cảm giác đó thêm 1 lần nữa, đoạn nhìn về xa xăm đôi mắt xanh biển lại nhòe đi vì dòng lệ.

Em nhớ họ, nhớ đến phát điên. Ngắm cảnh đủ rồi thì nên về nhà, hôm nay em còn phải đi học, đáng lẽ em nghỉ học rồi nhưng ba mẹ em lại nhất mực bắt em đi học lại nếu học thì em cũng đã cuối cấp năm 3 rồi , chán chẳng muốn nói, mà thôi ba mẹ em đã muốn thì em làm theo cho phải đạo.

Về đến nhà thì cũng 7h sáng, tầm 8h30 mới vào học, em không vội mà lên phòng thay đồ rồi xuống bàn ăn.

-" Mới sáng thôi mà mày đã đi đâu rồi vậy con " Ba em lên hỏi

-" Con ngủ không được nên ra ngoài 1 chút thôi " Em vừa ăn vừa trả lời.

-" Lại đi bậy bạ, đã bảo bao lần không nên ra đường vào ban khuya rồi mà, mày lì i như ba mày vậy con ạ " Mẹ em cũng thêm vào mà mắng em, thằng con duy nhất của bà luôn làm bà lo lắng.

-" Con lớn rồi mà mẹ, thôi con không ăn nữa, con đi học đây " Bỏ bát cơm xuống bàm, em đứng dậy vơ lấy cái balo trống rỗng mà ra khỏi nhà, không quên chào ba mẹ mình 1 tiếng.

Vì sao lại nói balo rỗng vì em chẳng bỏ quyển sách hay quyển vở nào vô cả, ý định chỉ đi cho ba mẹ thấy thôi, vì lên trường chán lắm, toàn bọn kém tuổi, trẻ trâu loi nhoi em không thích, hội Mizochu đám bạn thân của em cũng tốt nghiệp nốt nên chẳng có ai chơi. Thà em đi long nhong ngoài đường hay vô nghĩa trang với người em yêu còn sướng hơn đi học.

Lựa chọn tốt nhất vẫn là vào nghĩa trang, ngồi trước 7 ngôi mộ quen thuộc, vẫn cất lên câu nói chào hỏi đầu tiên.

-" Em đến thăm các anh nữa này" ..

-" Hôm nay chán không muốn học nên em mới đến đây đó "

Nói chuyện vu vơ được 1 lúc thì em lại chán rồi, nói mà chẳng có ai trả lời thì không chán mới lạ.

Đặt cái balo xuống nền đất cỏ, dùng nó như 1 cái gối mà em nằm thẳng xuống đất, ngủ luôn tại đó . Trời thì lạnh mà em lại nằm vật ra đất mà ngủ, ai nhìn không biết lạii tưởng em chết cóng.

Vẫn tại thời điểm đó, tại nơi đó 7 cái bóng như treo lơ lửng trước mặt em, ánh mắt họ buồn buồn nhìn em, thở dài vì bất lực chẳng thể làm gì.

-" Em ấy ốm lắm rồi " ..

-" Nó thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả "

-" Tao muốn ôm em ấy quá "

-" Ôm kiểu mô? "

-" Thôi im dùm cái, Michi nó thức dậy bây giờ "

-" Ủa chớ định để nó ngủ trên tuyết cho chết cóng hay gì " ..

1 loạt tiếng nói vang lên, và dĩ nhiên em chẳng thể nghe thấy.

Vẫn là họ, vẫn là Thiên Trúc đang ở bên em, tuy em không thấy họ nhưng họ vẫn ngày ngày theo dõi và bảo vệ em.

Họ chứng kiến cảnh em bị cưỡng bức mà chẳng thể làm gì, họ chứng kiến cảnh em như đày đọa mà gào khóc tên họ  , vẫn là họ chứng kiến cảnh em kêu tên họ cứu bản thân khi bị làm nhục, họ thấy tất cả nhưng bất lực, chẳng làm được gì cả, vô dụng đến nỗi người yêu của bản thân cũng không cứu được, vì sao ư vì họ chỉ là những linh hồn vất lưỡng còn chưa siêu thoát khi còn có 1 thứ trên nhân gian cần phải bảo vệ, họ chẳng muốn đi chuyển kiếp mà ngày ngày chỉ đi theo sau em. Họ muốn nói lên rằng họ vẫn đang còn ở bên cạnh em lắm, nhưng có nói như nào em cũng chẳng thể nghe được.

Tình yêu là gì đó rất đau khổ, nó đẹp đẽ và chói lóa dẫn dụ người ta sa vào lưới tình rồi lại đột ngột dứt họ ra khỏi những cơn say kéo theo 1 chuỗi ngày đau khổ vô tận, cũng như em và họ , hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở rồi lại tàn đi 1 cách nhanh chóng, như cả thượng đế cũng muốn chia cắt họ.

Họ vẫn dõi theo em, muốn khi nào em chết thì họ sẽ cũng em trùng sinh vào 1 thế giới màu sắc mới, họ đang chờ điều đó, chẳng phải họ muốn em chết sớm hay gì đâu, chỉ vì họ đã vô tình thấy trong số sinh tử của Diêm Vương cái tên của em được khắc vào dòng chữ tử khi em đủ 18 tuổi . Tức là hè năm nay em sẽ phải chết. Họ cũng vừa vui vừa buồn , buồn vì tại sao em lại chết sớm như vậy cái tuổi xuân sắc 18 đẹp đẽ lại là ngày em phải ra đi, họ vui vì cuối cùng họ cũng được gặp lại em, họ nhớ em lắm muốn ôm em vào lòng an ủi lắm mà chẳng được.

Nhìn em ngủ trên nền tuyết mà họ lại thấy sót.

Bỗng trong nghĩa trang thanh vắng 1 cô bé tóc trắng có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đi lại gần phía em.

Cô bé không hiểu chuyện mà tò mò ngồi xuống chỗ em nằm mà lay lay người em dậy.

-" Anh ơi, dậy đi, sao lại ngủ ở đây" Giọng nói trong trẽo phát ra từ cái miệng chúm chím đáng yêu của cô bé.

Em lờ mờ đôi mắt tỉnh dậy, nhìn lại thì có 1 đứa nhóc đang lay lay bản thân mình.

Thấy người kia mở mắt nhưng không trả lời, cô bé khó hiểu mà nói lên thêm 1 câu.

-" Anh muốn ngủ thì phải về nhà, mẹ em dạy không được ngủ quài đường tuyết, chết cóng đó ạ " Chớp chớp đôi mắt đen láy tròn xoe cô bé đó nhìn em.

Em nghe cô nhóc nói mà cười, vươn tay xoa xoa đầu nó rồi ngồi dậy..

-" Sao em lại ở đây, ba mẹ đâu mà lại để em đi lang thang vậy " Takemichi.

-" Mẹ em đi viếng mộ ba em" Cô bé ngây thơ trả lời em.

-" Vậy à,  anh xin lỗi " Vội xin lỗi cô nhóc vì nói chuyện không đúng, nhìn kĩ thì nhóc con đó cũng tầm 4 hay 5 tuổi gì đó.

-" Anh ơi, sao mấy anh kia lại bay ở trên người anh vậy ạ " Cô bé chỉ tay ra phía sau em.

Cô bé này cũng không phải người thường, cô bé cô đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những hồn mà ở bên ngoài mà người khác không nhìn thấy được

-" Anh nào " Em ngơ ngác quay ra sau nhìn nhưng chẳng thấy ai.

-" Thì mấy anh đằng sau anh đó, có anh tic9 màu trắng này, có anh có 1 vết sẹo lớn trên mặt này, rồi anh cột tóc 2 bím, rồi có 2 anh đeo kính nữa, thêm anh cao cao với 1 anh tóc vuốt qua 1 bên kìa. Ở ngay phía sau anh mà " Cô bé hậm hực nói với em .

Em đơ người khi nghe tiếng nói mô tả của cô bé, chẳng phải đó là người yêu của em sao. Xoay lưng lại nhìn 1 lần nữa bất giác từ từ nhìn lên cao.

_________________

End chap 61 . À thì lúc đầu tui định viết gì đó dark dark 1 chút nhưng nghĩ lại thôi, tại truyện tui viết ngược nhiều quá r .

Không tin là chap này tui viết 1494 từ luôn đó mấy cô

Bình Luận (0)
Comment