Alltakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 72

Em hiện tại đang đi lang thang trong con phố vắng, nói hôm nay là sinh nhật em chứ nó cũng chẳng quan trọng gì mấy đâu, cứ bân quơ cho qua là được.

Lòng vòng trên đường tiện chân em đi vào 1 quán đồ lưu niệm, hôm nay sinh nhật nên ít nhất  tự thưởng cho bản thân 1 cái gì đó cũng tốt, đi 1 chút thì em dừng ngay tại dàn treo bông tai, nó có đủ loại, ngắn có, dài có, bằng kim loại vàng chói hoặc bạch kim sáng cũng có nhưng thu hút sự chú ý của em là đôi bông tai Hanafuda có màu đỏ đen kia   nó hệt như đôi bông tai mà Izana đeo, quyết định rồi em chọn nó.

Ra ngoài cửa tiệm em đặt đôi bông tai lên kệ thanh toán rồi lên tiếng.

-" Ở đây có bấm lỗ tai không vậy ạ "

-" Có chứ, mà nhóc đủ tuổi chưa mà đòi đeo, không sợ người khác dị nghị à " Anh nhân viên trong cửa hàng đáp.

-" Em hôm nay tròn 18 anh ạ, dị nghị kệ người ta, cuộc sống của riêng em mà " Em cười cười nói với anh nhân viên.

-" Nhìn nhỏ con vậy mà 18 sao, được rồi đợi 1 lát " Anh nhân viên nói xong thì xoay người ra sau lấy 1 cái máy bấm lỗ tai nhõ.

Kề chiếc máy vào tai em, tiếng da thịt bị đâm cái phập vang rõ trong trí não. Đau đấy, chảy máu nữa.

Em nhăn mày khi chiếc máy bấm đâm vào tai mình, nói không đau thì là nói dối, ráng chịu đựng 1 chút vậy.

-" Được rồi, xong rồi nhóc " Bỏ chiếc máy bấm lên bàn anh nhân viên lấy 1 ít thuốc mỡ bôi vào tai cho em rồi cẩn thận đeo khuyên tai vào cho em.

Em vớ lấy chiếc gương mà soi kĩ, nhìn cũng hợp lắm chứ đùa, xinh xẻo phết em nhìn mà lòng cảm thấy mãn nguyện.

-" Hết 600 yên nhóc "

-" Vâng " Em móc tiền trong túi áo đưa cho anh nhân viên.

Bấm xong lỗ tai rồi giờ thì về thôi, trời cũng gần chiều rồi về nhanh kẻo ba mẹ lại lo.

Sự việc sẽ chẳng cơ gì chú ý khi có 1 tên say ma túy đang giành giật chiếc túi của 1 người đàn bà phía trước mặt em, những người ở gần đó chẳng ai dám đến giúp cả họ sợ vạ lây, với 1 đứa bản tính hiền lành như em thì lập tức em nhanh chóng đi lại liền.

Em vơ tay túm lấy cổ áo người đàn ông đó mà kéo vật ra sau, như đang cơn nghiện thuốc nên gã đó yểu siều mà bị té vậy ra sau. Em nắm lấy chiếc túi trên tay gã đó rồi trả lại cho người phụ nữ kia.

-" Cảm, cảm ơn cậu nhiều " Người đàn bà cũng hoàn hồn lại mà nói tiếng cảm ơn em, nhưng vui mừng được không lâu thì gác nghiện đó lại đứng phắt dậy, như có gì đó hối thúc mà gã như chó điên lao vào người em liên tiếp đấm mạnh vào khuôn mặt khả ái của em.

-" Grr.. Thằng chó mày dám xen vào chuyện của tao, hôm nay tao cho mày chết " Nói đoạn gã móc trong túi quần ra 1 con đạo bấm mà vơ lại trước mặt em.

Em bần thần chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy mà thì đã bị gã đàn ông kia đâm tới tấp vào người.

-" Chết đi, haha chết đi " Gã vung tay cầm con dao mà đâm không biết bao nhiêu nhát vào người em.

Toàn thân em bây giờ thấm đẫm màu máu, chiếc áo sơ mi màu trời cũng bị máu nhuốm cho đen đỏ cả lên rách loang lổ.

Mọi người xung quanh đó như chẳng có tình người mà chỉ đứng im chứng kiến cảnh trước mặt, người thì sợ hãi la hét, người thì cầm điện thoại trên tay mà quay lại toàn bộ cảnh, khung cảnh ghê rợn nhuốm trọn 1 vùng.

Ba mẹ em ở nhà đợi em về nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu, cũng đã 7 giờ tối rồi chứ ít gì.

Bất chợt báo đài trên ti vi phát lên 1 bản tin thời sự.

" Hôm nay, chiều ngày 26 tháng 10 một thanh niên trẻ hiện chưa rõ danh tính đã bị 1 người đàn ông nghiện ma túy gϊếŧ chết, có mặt tại hiện trường sở cảnh sát thông báo thanh niên chết do 26 vết dao đâm vào cơ thể, do mất máu mà chết, hiện cơ quan đang tìm hiểu danh tính của nạn nhân "

Câu nói của phóng viên làm cho ba mẹ em thất thần, ai đời mà thất đức, tàn nhẫn vậy chứ, cậu thanh niên kia cũng tội nghiệp thật, nhưng câu cảm thán bất chợt ngừng lại, camera phóng viên truyền hình quay vào thân thể người thanh niên đó làm cho ba mẹ em chết đứng tại chỗ, đó chẳng phải là con trai họ hay sao, ai đó hãy nói sai đó hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nó mà, nó còn chưa hưởng được cuộc sống hạnh phúc của tuổi trẻ mà.

Ba mẹ em chỉ biết quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng khóc oán than van vọng trong căn nhà nhỏ tưởng chừng ấm cúng nhưng giờ thì lạnh lẽo bao trùm. Mẹ em cứ khóc rồi ngất đi làm cho ông Hanagaki hốt hoảng mà đưa bà vào bệnh viện, cũng đúng có chuyện gì đau lòng hơn khi đứa con duy nhất mà bản thân thương yêu chiều chuộng lại ra đi 1 cách đột ngột như vậy chứ.

Bữa tiệc sinh nhật không có nhân vật chính, những món ăn trang trí đẹp mặt trên bàn không có 1 người động vào , căn phòng chính chủ hôm nay lại vắng chủ, căn nhà vui vẻ xum vầy hôm nay hoàn toàn biến mất.

Kết thúc 1 cuộc đời đau thương .

__________________

End chap 72

Bình Luận (0)
Comment