-Cậu ngồi trên thùng hàng nhìn những con người đang nằm trên nền đất lạnh sau đó cậu nhìn lên trời đôi mắt đỏ vô hồn như muốn khóc,trời bất đầu đổ cơn mưa.
+Nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ hay là từ lúc ta gặp ngươi đi nhỉ Thủ lĩnh
+Năm tao 8 tuổi đó là năm ta học lớp 3,có cha mẹ là những con người giàu có luôn yêu thương và chiều chuộng ta,đi học thì được gọi là thiên tài ai ai cũng ngưỡng mộ có người bạn là Hina cô bạn thân từ nhỏ mà ta quen biết, còn có một người bạn nữa mà không biết có nên gọi là bạn không nhỉ.Lúc nào cũng làm tao thấy rất ghét bỏ, hắn ta cũng giống ta là một thiên tài nhưng sau khi gặp hắn IQ ta lại tụt xuống 1 cách tệ hại và gia đình ta nhờ cậu ta làm gia sư riêng cho tao.Tên của người đó là Kisaki Tetta là một con người đáng ghét, lúc nào làm bài tập sai đều bị đánh vào đầu không thương tiếc, đúng là độc ác nhưng cũng nhờ sự độc ác đó mà tao cũng đã thông minh hơn rất nhiều đấy,sau hơn nửa năm làm gia sư cho tao,tao và cậu ta cũng dần trở nên rất thân thiết hơn U^U. Khoảnh khắc đó thật là vui biết bao nhiêu,được cha và mẹ ở bên cạnh, có một người bạn cùng vui cùng buồn,có một tên gia sư đáng ghét bên cạnh,ngày nào cũng thật là hạnh phúc -Cậu cười nhẹ
+Nhưng mọi thứ đã kết thúc vào ngày hôm đó-Cậu dần trầm xuống
+Chiều hôm đó ta đang cùng Kisaki đi về nhà thì bị một chiếc xe hơi bắt tóm lên, cả hai đều bị chuốc thuốc mê, khi tỉnh dậy bọn tôi được đưa đến một nhà kho, tao và Kisaki đã cùng nhau tìm cách thoát ra, bọn tao thấy một chai thủy tinh ở đó đập vở chai thủy tinh đó lấy mảnh sắt mà cởi trói cho nhau nhưng chưa kịp cắt thì một phát súng bắn vở mảnh thủy tinh đó mà lúc đó Kisaki là người cầm mảnh thủy tinh đó, phát súng đó đã làm mảnh thủy tinh vỡ và tay Kisaki bị mảnh thủy tinh đó ghim vào tay, máu chảy rất nhiều mà nói thiệt Kisaki lúc đó cũng rất dũng cảm,cậu ta không khóc lên mặc dù đau.Sau đó thì một âm thanh cất lên
(Những lời nói của quá khứ sẽ để trong dấu'[]' nha^^)
[+Bọn nhóc ranh nhà mày đang làm cái đéo gì thế hả-Tên thủ lỉnh
+Ông là ai tại sao lại bắt bọn tôi-Cậu rưng rưng nước mắt
+Mày mà khóc là tao giết mày đó-tên thủ lỉnh giơ súng lên ngắm vào cậu
+Michi bình tỉnh đi mọi thứ sẽ ổn thôi-Kisaki trấn an cậu
+Tại sao lại bắt bọn tôi -Kisaki
+bọn mày không cần biết-tên thủ lỉnh]
+Sau đó mày nhận được một cuộc gọi từ cuộc gọi đó tao mới nhận ra 1 điều đó là mục tiêu của mày đó chính là tao,Kisaki là người vô tội bị lôi kéo vào việc này, tao thật là muốn xin lỗi Kisaki chỉ vì đi theo tao mà anh ấy bị lôi vào sự việc này.
+Sau đó thì mày gọi điện đến gia đình tao và nói
[+Con mày và bạn của nó đang bị tao bắt, nếu muốn cứu hai đứa này hãy chuẩn bị tiền đi địa chỉ tao đã gửi rồi đó, nhớ chỉ có hai bọn mày tới thôi nếu gọi cảnh sát tao sẽ giết tụi nó-Tên thủ lỉnh]
+Lúc đầu tao nghĩ mày chỉ bắt tao để đòi tiền nhưng tao đã lầm.Sau khi ba mẹ tao tới và cầm vali đưa cho mày thì mày liền rút súng ra bắn họ,mày chỉ bắn vào chân họ để họ không chạy sau đó ba và mẹ tao liền kêu Kisaki cùng với tao chạy đi,tao không muốn xa họ nên đã không chạy nhưng lại bị Kisaki kéo đi, sau đó mày liền nhắm vào kisaki mà bắn,anh ấy bị trúng một phát ở tay sau đó mày lại bắn thêm phát nữa vào người tao nhưng lại bị ba tao ngăn cản nên tao đã bình an còn mày sau khi bị ba tao cản đã không thương tiếc mà bắn thêm một phát vào ông ấy.Mày vẫn muốn bắt tao lại nên mày lại bắn thêm phát nữa lần này mày nhắm đến Kisaki, khi thấy vậy tao đã đẩy anh ấy ra và trúng phát đạn đó.
[+Michi em ổn chứ, cố lên chúng ta sẽ thoát khỏi đây.-Kisaki đến gần bạn khóc]
-Sau đó mày đã chạy đến chỗ bọn tao để bắt bọn tao lại, khi vừa thấy mày chạy đến tao đã đẩy Kisaki đi và nói
[+Anh hãy chạy đi,em sẽ ở lại với cha mẹ,làm ơn hãy chạy đi,NHANH LÊN-Bạn đẩy anh ấy ra và hét lên]
-Kisaki đã chạy đi còn tao bị bắt lại
[+Mày dám chạy sao con nhỏ kia-Tên đó nắm tóc cậu lên đánh cậu
+Vì mày mà tên kia đã chạy rồi, mà thôi kệ nhiệm vụ của tao là giết bọn mày nên tha cho nó cũng được-Tên đó quăng bạn xuống đất]
-Lúc đó tao nhận ra một điều nữa đó là mày có kẻ sai khiến từ phía sau.Mày đã kéo tao sang chỗ ba mẹ tao và đánh đập, sau đó mẹ ta liền ra sức bảo vệ tao nên cũng đã bị mày đánh theo, tao lúc đó không biết làm gì ngoài khóc.Sau khi đánh đập xong mày rút khẩu súng thứ hai ra và bắn vào người mẹ tao, sau đó tao liền chạy lên cướp lấy súng thì lại bị mày đá ra.
[+Con nhỏ kia mày làm cái gì vậy hả-Hắn hét lên và đập cậu]
-Sau đó mày rút ra hai con dao được tẩm độc mà đâm vào hai cánh tay tao.Tao liền hét lên vì đau đớn sau đó lại khóc lên.Cha tao thì ngồi ôm vết thương nói
[+Dừng lại,mày muốn tiền, mạng sống của tao cũng được hãy tha cho con bé, nó còn nhỏ xin đừng giết nó]
+Cha tao đã quỳ xuống mà cầu xin mà tha mạng cho tao và mẹ tao cũng vậy nhưng mày nào để ý.Vì vết thương do viên đạn và hai con dao gâm vào tay tao không thể cử động được tao chỉ có thể nhìn cha tao bị mày đánh đập hành hạ dã mang, tao lại thật yếu đuối không thể làm gì khắc ngoài khóc lóc và cầu xin ngươi tha mạng cha tao nhưng mày cũng ko thèm để ý mẹ tao cũng ko nhịn được mà phản kháng sau đó mày liền bắn ba viên đạn vào người bà ấy,cha tao sau khi thấy vậy đã đứng lên và đánh mày nhưng mà sau đó lại bị một viên đạn bắn vào đầu mà chết.Tao đã hét lên khi thấy vậy.Cuối cùng cảnh sát cũng đã đến, vì qua hoảng loạn nên mày đã vội chạy đi, còn tao thì cố gắng bước đến gần cha mẹ và gọi họ, cha tao đã chết rồi cơ thể ông ấy dần trở nên lạnh lẽo-Cậu ôm đùi giọng run rẩy như muốn khóc,trời thì vẫn đổ cơn mưa xuống,cơ thể cậu ướt sũng .
[+Cha ơi......,cha cha ơi mau tỉnh dậy đi,đừng bỏ con mà-Cậu lung lây người ông ấy và khóc]
+Cha tao đã chết rồi, mẹ tao thì vẫn có cơ hội được cứu sống, tao và mẹ được đưa lên chiếc xe cứu thương, mẹ tao sẽ được cứu nếu như không phải giữa đường đi chiếc xe không bị chặn lại, những tên chặn chiếc xe họ không chịu rời đi, tao đã xuống và cầu xin họ hãy tránh ra và để mẹ tao có thể đi cấp cứu nhưng họ lại không thèm nghe mà vẫn chặn chiếc xe, sau đó
bíp~
Tim mẹ tao đã không còn đập nữa, bà ấy cuối cùng cũng đã bỏ tao mà đi, tao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ tao và khóc, ngày hôm đó đã ám ảnh tao rất nhiều.Chắc lúc đó mày không biết là mẹ tao đang mang thai em trai tao đâu nhỉ,em ấy còn chưa kịp chào đời đã chết rồi-Bạn siết chặt tay lại cố gắng để không khóc nhưng nước mắt lại chảy ra à không phải nước mắt nữa mà đó là máu.
+Sáng hôm sau, tao tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện, hôm đó vì khóc quá nhiều nên tao đã ngất đi, trong lúc tao ngất đi họ đã phẩu thuật lấy viên đạn trong cơ thể tao ra và lấy chất độc từ 2 con dao gâm vào tay tao ra và đã thành công nhưng vẫn để lại di chứng, đó là tao không thể đánh đấm được nữa, chỉ cầm tao đấm mạnh chút xíu sẽ đều bị rách một đường tùy vào lực mà tao đã dùng. Thật là tồi tệ, mất đi gia đình và không thể đánh đấm để bảo vệ người khác.Tao đã rơi vào trầm cảm nặng ,sau hôm đó tao vẫn còn sống nhưng lại mất đi gia đình, cái mạng này của tao là nhờ Kisaki đã cứu giúp, nhờ cậu ấy đã gọi điện báo cảnh sát mà tao đã được sống, sau đó tao đã gặp lại Kisaki anh ấy lúc đó đang nằm nghỉ trên chiếc giường, để bảo toàn mạng sống cho anh ấy khỏi mày và người thuê mày lúc đó tao đã nhờ bác sĩ nói dối với anh ấy rằng tao và gia đình đã được cứu sống và đã rời khỏi đây đi để bảo toàn tính mạng rồi, tao cũng đã nhờ cảnh sát bảo vệ anh ấy trong vòng 2 năm để xác nhận rằng sẽ ko ai có thể làm hại anh ấy nữa.
+Vài ngày sau đó là đám tang của cha và mẹ tao,có rất nhiều người đến thăm nhưng bọ họ đều là những con người giả tạo, thứ bọn họ muốn là đóng tài sản của cha mẹ tao cơ.Tao biết nhưng cũng chẳng thể làm gì, sau đó có một gia đình nhận được trách nhiệm là nuôi tao đó là các người đó.Ta cho rằng ko sao mọi thứ sẽ ổn thôi vì tao đã có gia đình mới mà tao nên vui mới đúng, tao vẫn luôn tin tưởng như vậy cho đến khi bước vào nhà của mấy người, bộ mặt thật đã hiện ra các người đã giam tao xuống căn hầm ở dưới nhà và hành hạ tao từng ngày, mỗi ngày đều bị đánh đập một cách dã mang roi, thước,.v.v.Cơ thể ta chảy máu rất nhiều mỗi ngày đều bị đập đến mức xuýt chết, không nhưng vậy các người mỗi lần đánh đều đổ nước muối lên người ta cơn đau đó được tăng thêm, tiếng hét dưới căng hầm đó rất lớn nhưng cũng sẽ không có ai cứu tao cả.Ngày nào sau khi bị đánh đập xong đều sẽ bị giam dưới đó, đồ ăn thì toàn là đồ ăn ôi thiu, những thức ăn còn lại của các người sau khi ăn xong, có lúc còn phải nhịn đói cơ.Mỗi ngày trên cơ thể tao đều đầy rẫy những vết thương, những vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có những vết thương mới xuất hiện.
+Qua nhiều lần bị đánh đập cơ thể tao đã xuất hiện những điều khá đặc biệt, tao không thể cảm nhận được đau đớn nữa, cơ thể có thể tự phục hồi nhanh chóng.Ngày nào cũng như địa ngục tao lúc nào cũng đã chấp tay cầu xin
[+Làm ơn ai đó hãy cứ tôi với, cứu tôi, làm ơn hãy cứu lấy tôi,ông tời à tại sao lại đối sử với tôi như vậy, tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ... hức....HÃY CỨU TÔI VỚI-Bạn ngồi ở một góc và khóc.]
+Ngày nào cũng vậy tao đã cầu nguyện, ngày nào tao cũng chờ đợi, chờ ai đó sẽ cứu tao khỏi cái đại ngục này, nhưng kết quả đó chính là không ai tới cứu tao cả.Ngày ngày dưới căn hầm đó tao đã rơi vào tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết, tao đã cố tự sát rất nhiều lần nhưng mỗi lần tự sát tao đều thất bại,bị đánh đập hành ngày ngay cả chết cũng không chết được, thật là tồi tệ mà-Bạn ngước lên trời, máu từ mắt bạn hòa với những giọt nước mưa, cơ thể bạn mệt mỏi và đau lên khi nhớ lại hình ảnh đó.
+Tao cũng rất cô đơn cho đến một hôm có một nhân vật bước đến căn hầm của tao, một con rắn đen nhỏ, nó là rắn độc mặc dù còn nhỏ nhưng lượng độc của nó có thể giết được cả một người lớn, tao đã cho rằng nó đến để kết thúc cuộc đời của tao nhưng nó lại không giết tao mà lại còn muốn kết bạn với tao.Dần dần tao với nó trở thành bạn bè và tao cũng có khả năng nói chuyện với những loài động vật, có em ấy bên cạnh tao cũng dần vui vẻ hơn , mỗi lần tao bị đập em ấy sẽ núp ở một góc nào đó,tao đã căn dặn em ấy không được phép bước ra khi có họ vì tao sợ họ sẽ giết em ấy.Em ấy là người duy nhất biết được cảnh tao bị đánh đập hành hạ như thế nào và cũng là người duy nhất bên cạnh tao lúc đó, đúng không kuro ??(nhân vật mị tự bịa đó)-Một con rắn đen lớn bò đến chỗ cậu.
+Nhờ có em luôn bên cạnh và an ủi ta nên ta mới có thể sống tiếp đó cảm ơn em nha-Bạn vuốt đầu nó
+Bọn tao đã cùng nhau ở dưới căn hầm đó suốt 4 năm và vì đã sợ hãi nên tao đã chạy trốn lúc đó tao được 11 tuổi, bọn tao đã trốn thoát thành công nhưng tao vì những vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành mà đã bị ngất giữa đường khi đang chạy trốn. Và đã có một người cứu được tao, sáng hôm sau tao tỉnh dậy trên giường bệnh và đã biết được có người đã cứu ta, anh ấy bước vào và hỏi tao
[+Em sao rồi?? tại sao lại bị thương nghiêm trọng vậy???Cha mẹ em đâu]
+Anh ấy là một con người tốt bụng, tên của anh ấy là sano shinichirou.Trong lúc đi mua đồ anh ấy đã bắt gặp tao đang nằm trên đường và bất tỉnh cùng với một con rắn đang bên cạnh,anh ấy bế tao vào bệnh viện và canh chừng tao suốt buổi tối đó.Sau đó tao kể mọi chuyện của tao cho anh ấy, khi nghe xong anh ấy liền ôm tao vào lòng và giỗ dành trước sự ấm áp của anh ấy tao đã bật khóc.
[+Nếu em không có nơi để về vậy hãy ở cùng anh-Shinichirou đưa tay ra phía bạn]
+Anh ấy là người hùng của tao, sau đó tao được anh ấy đưa về nhà lúc đó tao được gặp Manjirou,Baji và Ema.Họ đều đối sử với tao rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ vậy, tao cùng với Ema phụ trách việc dọn dẹp nhà và nấu ăn, lúc đó tao với Ema là bạn thân của nhau,tao thường tới phong tập vì không thể đánh đấm nên tao chỉ có thể xem họ luyện tập thôi.Mikey và Baji thường trốn tập mà bị ông đập rất nhiều,shinichirou cũng vậy.Aa~ thật là hạnh phúc làm sao, sau đó tao thường xuyên bên cạnh shinichirou, anh ấy có một băng đảng là Hắc Long mặc dù không giỏi chiến đấu nhưng anh ấy vẫn rất tuyệt, mọi người đều dành sự tôn trọng cho anh ấy, anh ấy thường lấy xe chở tao đi chơi và đã cho tao gặp được Izana, lúc đầu tao với anh ấy ko quan tâm nhau lắm nhưng sau đó dần dần tao với anh ấy chở thành người thân.Shinichirou đã nhờ tao chăm sóc cho Izana, tao cũng đã đồng ý, Izana rất mạnh luôn bảo vệ tao, còn tao thì chăm sóc cho anh ấy hằng ngày rồi sau đó tao có gặp được Kakuchou rồi làm bạn với cậu ta luôn rồi tao gặp được Ran,Rindou, không những vậy tao cũng gặp được Inupee.Tao mặc dù không có làm thân với anh ta nhưng mọi thứ về anh ấy đều được Shinichirou kể lại cho tao.Một lần nọ khi đang đi trên đường tao vô tình va phải một chị gái, chị ấy rất đẹp ,lại có vài nét giống Inui, sau đó chị ấy mới nói với tao chị ấy là Akane chị của Inui.Sau đó tao thường xuyên gặp được chị ấy, chị ấy đã làm bạn với tao, tao thường tới nhà chị ấy chơi và có gặp được koko và Inui.Những người làm bạn với tao đều cho rằng tao là nam, chỉ có Shinichirou và Ema mới biết tao là con gái.Các người đã cắt đi mái tóc của tao là nói rằng
[+Ko được phép để đứa nào biết mày là con gái nghe chưa- cha của ]
+Mà thôi dù sao làm con trai cũng zui mà.Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi một ngày nọ mày bất ngờ bắt gặp tao với chị Akane đang đi chơi chung với nhau.Sau đó mày đã bắt tao lại và giam dưới căn hầm đó và cắt đứt liên lạc với mn,mày đã tra tấn tao rất lâu nhưng tao vẫn không nói gì cả sau đó cha và mẹ mày xuống và đánh tao tiếp.
[+Chỉ vì mày rời đi mà giới truyền thông cho rằng tao ko chăm sóc tốt cho mày đó con khốn-mẹ của đánh bạn
+Chỉ vì sự mất tích của mày mà danh tiếng tao bị giảm xuống đó-ba của cầm cây roi đập bạn
+Tao đã nói là mày không được phép có bạn bè, người thân rồi mà nhưng không sao dù sao chắc giờ nó cũng chết rồi-
+Ý mày là sao, đừng nói là Akane nee san.
+Đúng rồi lúc đầu tao đã có ý định giết nó rồi nhưng mà mày biết gì không nhờ mày mà tao đã có lý do để giết con nhỏ đó rồi đó- cười nói
+Không thể, mau bỏ tao ra-Bạn vùng vẫy]
+Sau đó tao bị đánh đập đến bất tỉnh, luôn cố gắng để trốn thoát nhưng lại không thể, sau đó tao chỉ có thể nhờ Kuro đi tìm chị Akane dùm, hai ngày sau Kuro về và nói lại cho tao biết nhà của chị ấy bị đốt cháy, Inui thì được Koko cứu ra còn chị Akane thì không cứu kịp, hiện tại chị ấy cần phẩu thuật mà số tiền đó lại quá nhiều, không đủ tiền nên Koko đã vùi đầu vào việc kiếm tiền để chữa chị cho chị Akane.Còn tao thì hai ngày sau đó đã bị đem đi bán vì gia đình mày đang thiếu tiền, sau khi được đem đi bán tao đã phải ở trong nơi được gọi là lầu xanh-Bạn run rẩy nói.
+Nơi đó hằng ngày tao phải phục vụ cho những lão già biến thái, 12 tuổi đã ở trong lầu xanh, những lần bị họ đè ra tao đã gào thét lên kêu cứu nhưng cũng có ai nghe thấy đâu, dù có nghe thấy cũng bỏ đi, lúc nào cũng chạy trốn cho đến 1 ngày nọ tao bị chuốc rượu không có khả năng phản khán tao đã bị đè ra, cảm giác thật kinh tởm dù vậy cũng phải cảm ơn Kuro vì đã tới cứu ta kịp thời,tên đó bị Kuro cắn và chất độc đã làm ông ta chết tại chỗ, sau đó Kuro đã đưa ta ra khỏi chỗ đó.Trong lần chạy trốn này tao đã gặp được một người nữa đó chính là bác quản gia của nhà tao.Bác ấy đã cứu tao khi biết tao là con của ông chủ và bà chủ, ông ấy đã nhận trách nhiệm chăm sóc ta,bác ấy đã nói với tao một điều
[+Cô chủ tôi xin lỗi vì đã không thể cứu cô nếu cô đã về thì hãy kế thừa tài sản của gia đình cô để lại đi-Quản gia cầm tay tôi]
+Sau đó ông ấy đã dạy dỗ tôi mọi thứ, rồi sau đó tao kế thừa tài sản mà cha mẹ để lại, rồi ngày ngày tao đều phải học học học rất nhiều điều nhưng mà tao vẫn luôn cố gắng để tìm lại tung tích của những người khác.Sau khi chuẩn bị đủ tiền cho cuộc phẩu thuật của Akane tao đã đến bệnh viện mà Kuro đã chỉ để cứu chị Akane nhưng khi đến nơi mọi thứ đã quá muộn,tao đứng bên cạnh nắm lấy tay Akane chị ấy đã nói
[+Nó không phải là lỗi do em đâu, lúc đầu cô ấy đã căm ghét chị rồi, cô ta chỉ kiếm cớ để làm em tuyệt vọng thôi, em không liên quan đến việc này đâu.Nếu em muốn làm gì đó cho chị thì hãy chăm sóc cho Inui và Koko cho chị nha, nói với Koko rằng cảm ơn đã cứu Inui và nhớ hãy kiếm một người tốt để yêu nha,chị không thể bên em ấy được nữa]
+Sau đó chị ấy cũng đã ra đi, cơ thể lạnh ngắt của chị lại một lần nữa làm tao ám ảnh.
[+Là do mình mà chị ấy mới chết, tất cả là tại mình, mình ko nên có bạn bè mọi người sẽ đều chết vì mình mà thôi]
+Em xin lỗi Akane nếu em và chị không gặp nhau thì chị đã không....-Bạn ôm đùi khóc.
...........................
+Sau đó tao đã cắt đứt liên lạc với mọi người để họ có thể sống, tao ko cần có bạn.Tao vẫn luôn nhờ Kuro quan sát mọi người dùm tao, ngày nào tao cũng được nghe Kuro kể về mn.Chỉ có Izana là tao phải chăm sóc tận tình thôi, Shinichiro và Ema là những người mà tao vẫn còn giữ liên lạc, hai người đó biết về tao vẫn luôn lo lắng cho tao hằng ngày.Nhưng sau đó tao cũng phải đi đến một thành phố khác cùng với quản gia để lấy những thông tin quan trọng mà ba và mẹ ta để lại và học thêm y thuật để có thể cứu giúp,mất hơn 6 tháng sau tao mới học xong và mới quay về được.Tao đã không