Mọi người có thể ủng hộ truyện mới của mình không ạ?
Tên truyện là Hàn Tâm
Thể loại cũng là tâm linh nha ️
_______________
Chiếc máy hút bụi vỡ thành từng mảnh nhỏ vương trên sàn nhà, lẫn vào cả thảm trắng. Con chó thoát ra ngoài, nó đứng trước mặt Phiên Linh và Phùng Kiên với hình dạng thật của mình là một con chó trắng có hình dáng trẻ con đang chống gậy.
Hai người bước nhanh đến để hóa kiếp cho con chó trắng. Lại bị một làn khói làm mờ mắt. Trong lúc dụi mắt, Phiên Linh làm rơi băng bịt mắt nhưng cô lại dùng mắt phải để nhìn.
Cô thấy mờ mờ bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, hắn mặc bộ đồ đen và bước về phía cô. Đôi tay thon dài đưa lên gò má trắng mịn, khóe miệng hắn mỉm cười. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra, cô cũng không biết.
Khi tỉnh dậy, Phiên Linh thấy mình đang ở một nơi ẩm thấp, xung quanh không có lấy một ánh sáng. Xung quanh cô là những món đồ lỉnh kỉnh, vướng víu. Những con ruồi, muỗi cứ vo ve nghe mà cảm thấy khó chịu.
Cơ thể cô không thể cử động vì một lí do nào đó, nhưng giọng cô vẫn giữ nguyên. Cô hít một hơi thật sâu, định kêu cứu thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Ý định hét lên của cô không còn, thay vào đó là giả vờ ngủ.
"Cô gái à! Cô thật khác biệt với người thường. Vì vậy, tôi sẽ dùng cô làm đồ ăn cho anh em chúng tôi vào tối nay!" Tiếng nói vang lên trong không gian bẩn thỉu, ẩm mốc.
Thật ghê tởm, tại sao cô lại ra nông nỗi này? Những người còn lại đang ở đâu chứ?
Phiên Linh cố gắng đảo mắt quanh phòng, con mắt trái tinh tường của cô soi rọi từng khe hở. Cho tới khi nhìn thấy thứ gì đó màu xanh đang phát ra ánh sáng yếu ớt trong góc phòng. Cố gắng không gây tiếng động, đôi chân cô khẽ bước, bàn tay trắng nõn giơ ra phía trước, lấy thứ đang phát sáng đó. Mắt trái của cô hoạt động hết công suất, càng ngày càng đến gần vật thể lạ.
Đưa tay cầm lấy ánh sáng yếu ớt đó, trong tay cô xuất hiện một miếng ngọc kì lạ. Nó như một ấn kí, một biểu tượng nào đó. Miếng ngọc có hình chiếc lá, phát ra ánh sáng màu xanh nhưng trên mặt của nó lại khắc hình quỷ và phát ra ánh sáng màu vàng. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà ánh sáng này rất yếu.
Để miếng ngọc vào túi quần, cô lại tiếp tục dùng con mắt ma thuật để tìm lối ra. Nếu như ra bằng cánh cửa gỗ kia, bảo đảm cô sẽ bị con chó kia bắt. Nên đành phải tìm một lối khác để đi. Chợt phát hiện có một tia sáng đo đỏ xuất hiện, nó như tia sáng của hoàng hôn đang xuyên qua khe mấy đồ đạc lỉnh kỉnh.
Phiên Linh bước tới, di chuyển toàn bộ những thứ che chắn, giấu đi ánh sáng. Trước mắt cô hiện ra một cái lỗ nhỏ như chỉ đủ để cho chó chui qua. Ánh sáng từ cái lỗ chiếu vào là thật, cũng có nghĩa là đã sắp đến giờ cô bị đem đi chế biến.
Cũng may mắn thay, cơ thể của cô khá nhỏ. Nhanh chóng bước ra bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp được ánh hoàng hôn soi vào. Cô như một tù nhân vừa vượt ngục, bước ra thế giới bên ngoài.
Bây giờ có lẽ nên tìm đường về, nhưng biết đi hướng nào đây? Một phía là ngôi nhà đã giam cầm cô, ba phía còn lại toàn là cây rừng. Con chó này không thể nào đi xa khỏi căn nhà đó, có lẽ nơi đây vẫn gần nhà của Kiều Thanh.
Có lẽ cô vẫn nên ở lại đây nghe ngóng chút gì đó, biết đâu sẽ tìm ra cách để cứu gia đình của Kiều Thanh? Nghĩ vậy, Phiên Linh hít một hơi thật sâu, cô men theo đường nhỏ mà đến được một bãi đất trống. Ở đây còn một số đồ ăn bị thừa, vứt tập trung tại một chỗ. Tiếng dạ dày của cô sôi lên, dường như đánh động cái gì đó mà giật mình nhìn về lùm cây phía trước.
Trong bụi cây hiện ra cái bóng màu trắng, do ánh hoàng hôn chiếu xuống mà màu lông nhuốm một màu hồng nhạt. Trái ngược với vẻ bề ngoài, thứ đó đang nhắm về phía cô mà tấn công.
"Soạt!" Một bóng đen bay ra, cắp lấy con chó thành tinh và vụt đi thật nhanh. Vốn mang trong mình sự hiếu kỳ, cô chạy theo hướng cái bóng đen. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng kẻ đó đâu nữa.
Tại một nơi nào đó trong rừng, hai thân ảnh mổ đen một trắng đứng đối diện nhau. Đen cao lớn, lãnh khốc, trắng nhỏ nhắn, ngông cuồng. Nhưng khi bị luồng khí nào đó áp đảo, con chó trắng lại rụt rè với người phía trước. Chẳng lẽ nó đã chọc phải người không nên chọc?
Trên thế giới này, nó tự tin rằng bản thân mình là loài duy nhất đã thành tinh, mạnh hơn các loài thú khác. Nhưng tên này là ai? Tại sao cơ thể nó lại rụt rè đến vậy?
Không nghĩ thêm gì nữa, thân hình nhỉ nhắn lao tới trước mặt người đàn ông. Gương mặt điển trai vẫn bình tĩnh, hắn giơ một bàn tay ra trước mặt con chó trắng. Đông tác của hắn như tua chậm nhưng vẫn chính xác nắm lấy cái đầu màu trắng.
Trong khoảnh khắc đó, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhuốm đỏ đám cỏ dại cùng những chiếc lá trên mặt đất. Cái bóng màu trắng không ngừng giãy giụa, thân hình màu đen vẫn giữ nguyên tư thế. Có điều là bàn tay năm đầu con chó tăng thêm lực. Thoáng chốc cỏ cây không còn bị tác động mà lặng thinh.
"Bịch!" Thân xác màu trắng bị ném xuống thảm cỏ cứng ngắc, ngứa ngáy với cái đầu đã bị nát. Bóng đen kia thoáng chốc đã biến mất từ bao giờ.
Đến lúc này, Phiên Linh mới tới được nơi cần tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô chỉ là một con chó trắng đã nát đầu. Ai đó đã ban cho nó cái chết đáng thương. Nhưng nó đáng bị vậy. Loại yêu tinh hại người này nên chết đi.