Anh Chàng Hàng Xóm Cạnh Nhà Tôi

Chương 5

Từ sau bữa đó tôi luôn luôn đi theo sau và làm việc vặt cho anh, cũng luôn mang trong mình một bí mật riêng. Cũng từ lúc đó đến nay đã được một tháng rồi mà tôi vẫn không hề nói gì với anh về tình cảm của tôi... Cảnh Cảnh lúc nào cũng thúc giục tôi nói ra tâm tư nơi con tim này thế nhưng mỗi khi có cơ hội tôi lại để nó hụt mất vì tôi sợ....sợ sau khi nói ra rồi tôi và anh sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa mà sẽ chở thành người dưng...

Vài ngày sau đó chúng tôi nhận được thông báo có một bạn nữ cũng từ mĩ chuyển về học cùng lớp với tôi. Nghe người ta đồn rằng cô gái ấy năm 5 tuổi đã làm người mẫu đại diện cho hãng quần áo trẻ em, hiện giờ cô ấy đang làm 1 cô người mẫu trẻ với thân hình cao ráo quyến rũ còn có biết bao nhiêu đại gia theo đuổi nhưng đều bị cô từ chối. 

“Reng Reng” chuông reo một hồi, thầy giáo đi vào lớp. Tôi thực sự không để tâm, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

-Như các em đã biết hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới đến. _Cả lớp bàn tán. Cô học sinh mới bước vào lớp, hất tóc nói.

-Xin chào mọi người! Mình tên là Rino. Vì một số chuyện nên mình đã chuyển về đây để học hỏi về văn hóa Việt Nam. Rất mong được các bạn giúp đỡ._Rino nở một nụ cười duyên dáng. Tôi chống cằm nhìn cô bạn mới rồi nghĩ: “quả đúng như lời đồn, một cô gái xinh đẹp lại học giỏi. Thân hình cao vượt chội với mái tóc vàng óng mượt, còn có đôi môi hồng nhạt nhỏ nhỏ kia thì bọn con trai chắc mê tít lên ý...”_Tôi quay qua nhìn mấy đứa con trai trong lớp thì “chẹp chẹp” chúng nó chảy hết cả nước dãi ra sách vở mắt thì chố lên nhìn cô gái người mĩ kia. 

-Được rồi, các em trật tự nào. Rino chỗ kia có một chỗ trống, em lại chỗ đó ngồi nhé._thầy giáo chỉ xuống chỗ tôi, tôi vẫn thờ ơ như thế. 

-Chào, mình là Rino, mong được bạn giúp đỡ._Rino cười tươi. Tôi thì chẳng nói gì chỉ gật đầu (thực ra thì tôi có chút không thích cô ấy....-cũng như những người con gái khác. Tôi thấy người cô ấy toát ra một luồng khí giả tạo). 

-Vậy thì việc dẫn Rino đi tham quan trường giao cho em nhé Lâm Linh._Tôi đứng phắt dậy. 

-Sao lại là em ạ?

-Em là bạn cùng bàn với Rino, dù sao cũng nên giúp đỡ bạn.

-Vâng...

Cả giờ học cô bạn cứ leo ta leo teo nói chuyện trong giờ với mấy đứa con trai ngồi xung quanh nhưng thầy cũng chẳng nói gì, tôi thì phiền đến phát ngán,tôi đập bàn nói to.

-Rino, cậu đến đây không để học mà để chơi thì cậu cũng phải giữ trật tự cho người khác học nữa chứ!!!_Tôi ngồi xuống còn mọi người thì ngạc nhiên vô cùng. Giờ học ấy trôi qua một cách lặng lẽ... 

-Thế chúng ta đi thăm quan trường chứ?_Tôi thu dọn đồ đạc rồi nói với cô bạn xinh đẹp kia. Dù sao hôm nay Cảnh Cảnh cũng có sinh hoạt clb nên tôi rảnh. 

-Cảm ơn, vậy mình muốn đi thăm quan lớp của khối trên trước._Rino cười nhẹ tỏ ra dễ thương nói. Tôi gật đầu rồi dẫn cô bạn đi xung quanh. Ra tới chỗ để dày thì gặp Yul, định chạy ra nói chuyện với Yul thì cô bạn bên cạnh đã chạy đi trước, đứng bên cạnh Yul còn ôm tay Yul ra vẻ thân thiết khiến tôi đang định lại gần cũng không muốn đi tiếp....

-Yul, anh học ở đây à? Em đã tìm anh suốt luôn đó, đi mà chẳng nói với em gì cả._Cô bạn tỏ vẻ dễ thương âu yếm Yul nói. Yul xoa đầu cô ấy, cười một cách dịu dàng. Nụ cười đó...tôi chưa bao giờ được thấy Yul cười với tôi như vậy...

-Anh có việc nên phải về đây, còn em? sao em lại ở đây?_Yul mang tiếng là không thích con gái nhưng...

Tôi khi đó chỉ biết im lặng đi lướt qua như không thấy gì rồi lặng lẽ mặc cho 2 người họ âu yếm nhau. Những người xung quanh thấy cũng bàn tán. Quả thật là họ rất hợp nhau mà, tôi thì làm gì có cửa chứ. Sau ngày hôm đó tôi chẳng còn tâm trạng cũng không đến tìm Yul nữa vì tôi chắc rằng bên cạnh Yul đã có một mĩ nữ xinh đẹp như thế kia rồi thì còn cần gì tôi nữa. 

*** 

Hôm nay là ngày thứ 4 tôi không gặp được Yul rồi. Sau giờ học, tôi thẫn thờ đi lên sân thượng ngồi ăn một mình vì Cảnh Cảnh có việc bận. Vẫn là không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút cô đơn....như tôi đa đánh mất thứ gì đó mà sẽ không thể tìm thấy. Cúi mặt xuống nhìn thấy chiếc nhẫn Đăng Đăng đưa cho tôi khi xưa rồi lại nghĩ bâng khua. “Tôi cho rằng bản thân đã yêu Yul thế còn Đăng Đăng...? Người tôi nên yêu chính là anh chàng khi xưa, người mà luôn luôn bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ thì.... Phải lam sao đây chứ? Đăng Đăng, anh đang ở đâu? Em đã chờ anh không biết bao lâu rồi. Anh ở nơi phương trời xa xôi ấy có chăng cũng đang nhớ về em?”_Tôi chợt nhận ra từ khi tôi gặp Yul tôi đã có một khoảng thời gian dài quên đi Đăng Đăng. Tôi lặng im khóc không thành tiếng. Thế nhưng chờ Đăng Đăng lại là lựa chọn của tôi, tôi đứng phắt dậy hét thật to. Hét xong mới thấy trong người thoải mái hơn hẳn, đang dọn đồ lại để đi về lớp thì có tiếng nói phát ra.

-Này cậu, cậu có nói gì thì nói nhưng có thể nói nhỏ chút được không? Tôi đang ngủ đấy._Một cậu con trai dáng vẻ cao ráo, da ngăm đen với mái tóc bù xù và cơ bắp kia bước ra. Nhìn cái cà vạt trên cổ chắc là cũng học cùng năm với tôi. Tôi quay lại nhìn rồi lúng túng đỏ mặt.

-T...Tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu sao?

-Còn phải hỏi sao?_Không hiểu sao nước mắt của tôi lúc đó cứ tuôn trào ra, không phải vì cô đơn cũng không phải vì xấu hổ mà cảm giác như tìm được gì đó vậy. Thấy tôi khóc như thế anh chàng bắt đầu lúng túng không biết làm gì.

-Hả? Tôi làm cậu sợ đến thế sao....à, có giấy đây lau nước mắt đi rồi đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khóc đâu._Anh chàng lúng túng lấy khăn tay đưa cho tôi rồi gãi đầu xin lỗi tôi. Thấy bộ dạng lúng túng của cậu ta tôi bật cười.

-Ahaha, không ngờ cũng dễ thương đó chứ.

-Cậu...Cậu sao có thể nói một người con trai dễ thương được chứ?_Cậu ta đỏ mặt, nhăn nhó. Tôi vẫn che miệng cười.

-Ahaha, tôi không nói cậu dễ thương. Là tôi nói cái cọng tóc đang bay phất phớ kia của cậu dễ thương, ahaha!!!

Nghe tôi nói xong cậu ta lấy tay vuốt vuốt lại tóc.

-Sao hả? Không lẽ cô đổ tôi rồi?

-Thôi ông nội, cậu tự luyến vừa thôi chứ._Nói rồi tôi và cậu ta nhìn nhau chăm chăm một lúc sau lại bật cười dù không biết tại sao.Chuông lại reo lên, hai chúng tôi mỗi người đi một hướng về lớp của người đó. Đi được một lúc cậu bạn liền nói vọng lại.

-Tôi tên là Lâm Quốc Phong. Còn cậu?

-Tôi tên Lâm Linh, cứ gọi là Linh Linh. Hẹn ngày tái ngộ mister “bạn cùng khối”, haha.

#Đôi lời của tác giả: 2 nhân vật nữa của câu chuyện đã lộ diện. Trong chương sau, một bí mật về Rino sẽ được hé lộ. Cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng tui cho đến chương này. À, vì gần đây có khá nhiều chuyện đã xảy ra nên mỗi cuối tuần mình sẽ chỉ ra 1 chương thôi
Bình Luận (0)
Comment