Anh Có Còn Yêu Em

Chương 25


Chi đến nhà mẹ đón Bon, thằng bé ngồi trên xe cứ như con sâu đo, mồm mép thì cứ nhảy loạn lên.
- Tối qua cả ba và mẹ đều quên đón con.

Hai người rủ nhau đi chơi không cho Bon đi.
Chi như người làm chuyện xấu, mặt đỏ lên không nhìn con trai mà chuyên tâm lái xe.
- Ba mẹ đều bận về muộn nên gửi con nhà ông bà thôi mà.
- Vậy chiều mẹ nói ba Tùng đi đón con được không?
- Để mẹ xem ba có về được sớm không đã chứ? Công việc của ba nhiều hơn mẹ nữa.
Bon gật gù như hiểu chuyện, nó nghĩ ngợi cái gì một lúc rồi nhớ ra.
- Mẹ ơi, hôm qua bà Thoa hàng xóm nhà bà ngoại hỏi bao giờ ba mẹ mới lấy nhau?
Chi chưa biết trả lời con thế nào thì nó lại nhanh nhảu.
- Tại sao lại phải lấy nhau hả mẹ? Mà sao các bạn con ở lớp thì ba mẹ đều ở cùng nhau còn ba mẹ lại không ở cùng nhau?
Đúng lúc đến cổng trường, cô giáo thấy Bon đã giúp Chi mở cửa xe nhưng thằng bé còn cứ níu tay Chi.
- Mẹ chưa trả lời Bon.
- Con vào học đi, chiều về mẹ sẽ trả lời.
- Mẹ nhớ đấy nhé! Con chào mẹ.
Bon theo cô giáo vào lớp mà vừa đi vừa ngoái lại nhìn mẹ.

Cái đầu mì tôm, khuôn mặt mũm mĩm cứ lắc lư toe toét cười.


Càng lớn nó càng giống Tùng, từ nết ăn đến cách nói chuyện.
Chi khẽ thở dài, người lớn xung quanh đúng là cứ hỏi trẻ con những câu khiến ba mẹ khó trả lời.

Cô biết trả lời con thế nào đây?
Nhìn con Chi chợt nhớ ra chuyện quan trọng phải làm, đi qua hiệu thuốc liền dừng xe vào mua thuốc tránh thai.

Cô không biết hôm qua anh ta có phòng vệ không nhưng như lần đầu thì có luôn cục cưng kia nên lần này cô phải chủ động phòng tránh.
Buổi trưa đang mải làm việc, Hà thò mặt vào hồ hởi.
- Chị, sếp Tùng nhắn mời chị đi ăn cơm trưa ạ.
- Bảo anh ấy là chị không ăn.
Chi giật mình khi nó quay mặt ra bên ngoài nói.
- Sếp ơi, chị ấy bảo không ăn.
Chẳng lẽ Tùng đang đứng ngoài rồi? Chi còn đang bất ngờ thì Hà cười cười rồi mở toang cửa ra cho Tùng vào.
- Em không ăn thì anh gọi người ta mang đồ đến đây ăn.
- Tôi đang bận.
- Vậy anh đút cho em ăn.
Chi biết mình không thể gan lì khi anh đã đến tận đây nên đành đứng dậy lấy túi xách.
- Vậy thì ra ngoài ăn, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi vậy?
- Anh đang tranh thủ để thoát ế, chẳng phải em chê anh già rồi mà vẫn ế vợ sao?
- Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ?
- Do em đấy.
Tự dưng một cơn gió vèo qua khiến Chi rùng mình.

Ánh nhìn của Tùng đã tố cáo lí do mà anh ta lại vui vẻ thế.

Vào thang máy, Chi còn nhìn thấy cái Hà nháy mắt tinh quái, nói vọng theo.
- Chúc hai sếp buổi trưa vui vẻ ạ.
Hai người sóng vai nhau vào nhà hàng, Chi chọn qua loa vài món vì cũng không có thời gian ăn lâu.

Tùng thì không hay chọn món, đó là thói quen từ ngày quen Chi, đến bây giờ anh vẫn luôn như vậy.
- Chi này, cuối tuần này anh đưa em và con đi chơi nhé!
Ban đầu Chi định từ chối như mọi lần, ba người họ chưa từng cùng nhau đi chơi.

Chỉ có Tùng hoặc cô sẽ đưa con đi chơi.

Đó là điều thiệt thòi của Bon mà thằng bé chưa cảm nhận được.


Vậy nên lần này cô muốn cho con niềm vui, cũng là muốn cho mình một cơ hội hòa nhập với Tùng.
- Vâng
- Em muốn đi đâu?
- Anh chọn đi, tìm chỗ cho Bon chơi thôi.
- Ừ, để anh tìm.
Đồ ăn được mang ra, cơm niêu nóng hổi, Chi nhỡ tay chạm vào thành nồi.

Chưa kịp làm gì thì tay đã bị nắm lấy, Tùng lấy khăn lạnh đặt lên chỗ tay bị đỏ, miệng liên tục thổi thổi như đối với con nít.

Chi chăm chú nhìn anh, hình ảnh này cô đã thấy cách đây hơn chục năm, khi hai người còn yêu nhau, anh luôn cẩn thận và tỉ mỉ như thế.

Từ khi chia tay, đây là lần đầu hai người đi cùng nhau, có thể là bữa trưa hẹn hò đầu tiên từ khi ấy.
Bốn năm qua, Tùng luôn làm tròn trách nhiệm với ** Bon dù cô luôn nói không cần.

Anh không để ý đến thái độ xa cách của cô mà vẫn chăm sóc con mình.

Khi mẹ Tuấn mất, anh cũng đứng ra giúp cô lo tang lễ cho bà.

Tiếp quản công ty Tuấn trong tình trạng khó khăn, mọi thứ đều đảo lộn, thời gian nghỉ ngơi không có, Tùng đã thay cô dạy dỗ ** Bon từ tập nói đến tập đi, bữa ăn dặm đầu tiên của con cũng là anh làm.

Từ một người chẳng biết làm gì, ăn cũng phải để người khác phục vụ nhưng anh trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu.

Mọi việc của Bon anh đều tranh làm sau khi đi làm về.

Cô mải mê với việc giữ cho công ty không phá sản mà đi sớm về khuya.


Bốn năm qua, quan hệ giữa họ vẫn chỉ dừng ở mức gì thì cô cũng không biết nữa.

Họ chỉ có mối rằng buộc duy nhất là Bon.

Anh về sớm thì sẽ đi đón con, qua nhà ăn cơm xong cho con ngủ rồi lại về.

Hai người như hai cái bóng vật vờ đi qua đời nhau vậy.
Đến thư kí của cô cũng là anh sắp xếp.

Con bé Hà nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi chuyên môn mà việc gì cũng biết làm.

Trước kia làm cho Tùng, nó cũng là thư kí của cô.

Bây giờ cô về công ty Tuấn để lại thì Tùng lại đưa nó sang giúp cô.

Tất cả những chuyện Tùng làm cô chưa từng để ý nếu đêm qua không xảy ra sự cố.
- Tùng...
Cô đang định hỏi nếu không có ** Bon thì anh có bên cạnh cô trong suốt thời gian qua không nhưng lại chưa kịp hỏi khi ánh mắt chạm vào hai người vừa vào nhà hàng.

Chi giật tay mình khỏi tay Tùng, tay cầm thìa dĩa lên ăn cơm..

Bình Luận (0)
Comment