Thời tiết ở Thượng Hải mỗi ngày đều lạnh thêm một chút. Đến việc ra khỏi nhà đã khiến con người cảm thấy lười biếng, cả ngày chỉ muốn cuộn tròn trong chăn trên ghế sofa, mở vài bộ phim, nhai một ít bim bim, thế là được. Và sự thật hai chị em nhà họ Hứa đã làm thế. Hai cô gái ăn mặc thoải mái nằm ngược hướng nhau trên sofa, đắp chung một chiếc chăn, cười ha ha mỗi lúc phim đến đoạn hài, sụt sịt nước mắt mỗi khi nhân vật diễn cảnh thương tâm.
- Chị nói xem, có phải cô A đó quá ngốc nghếch không? Đã biết không có kết quả, tại sao cứ đâm đầu vào để bị người ta từ chối thẳng thừng chứ...
- Còn chị không nghĩ thế. Mọi thứ tình cảm đều có cái giá của nó. Cô ấy yêu thì cô ấy phải chấp nhận mọi kết quả.
Hứa An Di:"..."
Mấy ngày nay chị gái có gì đó là lạ, nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, thoải mái hơn... không giống một Hứa An Nhiên khuôn phép thường ngày lắm. Điều đáng nói là Hứa An Nhiên rất hay tâm sự với em gái, ban ngày cô chị luôn là cái bóng của em, tối nào cũng rủ rê đi ngủ thật sớm, nhưng thật ra là nằm trên giường thì thầm to nhỏ, hỏi han quan tâm. Cảm thấy chị gái như đang cố gắng lấp đầy khoảng cách địa lí, khoảng trống giữa hai tâm hồn của hai chị em trong suốt thời gian qua, thật ấm áp. Hứa An Di nhoẻn miệng cười, dùng ngón chân khều khều mặt Hứa An Nhiên. Xúc cảm mịn màng khiến cô thầm cảm thán trong lòng, như da em bé vậy.
- Gì đấy?
- Mấy hôm nay chị không gặp Thiên ca à?
Một tuần rồi, không những Diệp Nhã Vân biến mất mà Trịnh Vũ Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu. Nói biến mất thật ra không đúng lắm, Diệp Nhã Vân đã nói đi tận hưởng kì nghỉ đông cùng gia đình khi Hứa An Nhiên gọi điện hỏi thăm, qua sóng điện thoại không thấy rõ vẻ mặt, chỉ mơ hồ cảm thấy giọng nói hơi nghẹn ngào. Sau một số chuyện xảy ra, tình bạn khăng khít của hai người đã ngầm xuất hiện bức tường ngăn cách. Hứa An Nhiên hiểu rõ lí do, vì vậy không tiện quan tâm quá nhiều đến vấn đề của Diệp Nhã Vân, chỉ sợ cô bạn khó chịu nên hỏi han qua quýt.
- Em không thấy sao, cậu ta không vác mặt sang đây.
- Ồ, hai người... cũng không nói chuyện qua QQ* sao?
Hứa An Nhiên bấm dừng bộ phim, ngồi dậy, thoáng nhăn mặt nhìn cô em gái đang lè lưỡi tinh ranh nhìn mình.
- Em quan tâm mấy chuyện này làm gì?
Tâm tư của cô em gái từ lâu đã bị vạch trần dưới ánh mắt sắc bén của cô chị, vì thế Hứa An Di không hề giấu giếm. Cô ngồi dậy, bắt chước tư thế khoanh hai tay trước ngực giống Hứa An Nhiên, rất đáng yêu nhăn mặt.
- Em cảm thấy... anh ấy rất quan tâm đến chị! - Biểu cảm chắc nịch của Hứa An Di cứ như nhận định này phải nghiền ngẫm rất lâu mới rút ra được.
- Nói vớ vẩn gì thế!
Vừa dứt lời chuông cửa bên ngoài đã vang lên, Hứa An Nhiên nghĩ thầm chắc bà và mẹ về. Cô vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng cười rúc rích như chuột của Hứa An Di, chẳng những vậy em gái còn cất tiếng cười đùa.
- Anh rể đến đấy. Chị mau ra mở cửa đi, không khéo người ta cảm lạnh.
Anh rể gì chứ? Hứa An Nhiên thầm mắng đứa em gái toàn nghĩ những thứ viễn vông trong đầu, xỏ dép ra ngoài. Giây phút mở cửa cô đã thầm cảm thán cái miệng của Hứa An Di quả thật nói gì trúng nấy, bên ngoài nào có phải hai người phụ nữ, là một chàng trai cao ráo mặc áo khoác nâu sẫm mà.
Giữa khí trời lạnh buốt, đôi môi Trịnh Vũ Thiên nhợt nhạt, hai tay đút vào túi áo dạ, dáng người thẳng tắp như một cây tùng bách sừng sững đứng giữa gió đông. Hứa An Nhiên thầm nghĩ trông cậu đâu giống thiếu niên vẫn còn ngồi trên ghế trường trung học chứ, có khi đi ra ngoài người ta còn tưởng sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Đúng là già trước tuổi!
Trịnh Vũ Thiên đưa mắt nhìn Hứa An Nhiên, trong nhà của cô ấm quá sao? Ăn mặc mỏng manh nhưng mặt mũi lại đỏ ửng như trái cà chua chín. Không hẹn cả hai có cùng suy nghĩ này. Hứa An Nhiên đang cảm thấy nóng lắm đây, khẽ nới lỏng cổ áo len, cô mặc đồ ấm quá rồi chăng?
- Đến đây làm gì? - Cô hắng giọng, nhíu mày tra hỏi ngay từ cửa.
- Chúng ta ra ngoài đi đâu đó nhé.
...
Đêm tối, lác đác ánh sao lẻ loi.
Tại căn nhà gỗ ở vùng ngoại thành, yên tĩnh đến buồn bã.
Cô gái bó gối ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm sao. Cảnh đẹp thật nhưng lòng người chẳng hề vui vẻ. Trên gương mặt trắng trẻo còn lưu lại vết tích của nước mắt, tèm lem như một con mèo mướp. Lòng đau như chết lặng.
"Vũ Thiên..."Chỉ một cái tên thôi, không rõ tự bao giờ đã ghi tạc vào lòng cô dấu ấn sâu đến thế. Vừa nghĩ đã đau đến tái tê.
Ngày hôm ấy, bầu trời có nắng đẹp đến lạ. Là tia nắng ấm áp giữa ngày đông rét lạnh. Cậu ấy xuất hiện trước mặt cô, vẫn là người bạn trai dịu dàng chu đáo như ngày nào, nhưng lời nói ra lại vô tình xiết bao.
"Nhã Vân, thật lòng xin lỗi. Mình chính là tên khốn nạn đáng trách nhất trên đời. Nhưng, chúng ta chia tay đi..."Giây phút nói ra câu ấy, có lẽ trong thâm tâm người bạn trai chẳng mảy may nhớ đến hôm đó là kỉ niệm một trăm ngày hai người chính thức bên nhau. Thôi đi, đã nghĩ đến chuyện cắt đứt thì kỉ niệm vặt vãnh thế còn là gì trong lòng Trịnh Vũ Thiên chứ!
Trong cơn nghẹn ngào Diệp Nhã Vân đã chất vấn một câu mà mọi cô bạn gái đều hỏi khi cuộc tình tưởng chừng bền lâu đến một ngày bỗng tan vỡ.
- Cậu hết yêu mình rồi sao?
Đáp lại Nhã Vân là ánh mắt áy náy làm cô xót xa trong lòng, là sự phủ nhận thầm lặng như mũi tên ghim vào tim cô. Ấy vậy Diệp Nhã Vân không thể trách móc hay hận thù Trịnh Vũ Thiên được. Tình yêu vốn là như vậy, còn rung động thì bên nhau, cạn tình cảm chỉ còn cách đường ai nấy đi.
Cô cứ nghĩ cậu sẽ nói: "Mình không còn thích cậu nữa.", nhưng không hề.
- Ngay từ đầu mình đã không thích cậu. Mình chỉ muốn xua đi hình ảnh một người luôn luẩn quẩn trong tâm trí. Mình xin lỗi, vô cùng xin lỗi vì đã đùa giỡn tình cảm của cậu! Mình biết đó là lí do không thể chấp nhận nhất đối với những cặp yêu nhau, mình cũng biết dù bây giờ mình xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể làm cậu không đau lòng. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu cứ trừng phạt mình theo cách cậu muốn, mình chấp nhận!
Trịnh Vũ Thiên, có ai nói với cậu đôi khi thẳng thắn quá sẽ làm đối phương tổn thương chưa? Diệp Nhã Vân từng rất yêu sự bộc trực, ngay thẳng, chân thật của cậu ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô tình nguyện nghe lời mật ngọt lừa dối cuối cùng chứ không phải nếm một cốc nước chanh vừa chát vừa chua đến thế.
- Mình có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt lần cuối được không? - Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, Diệp Nhã Vân gượng cười đề nghị.
Lẽ dĩ nhiên, Trịnh Vũ Thiên sẽ không từ chối cô.
Hai người sóng vai cùng nhau, đến nơi mở đầu.
Ngôi nhà cũ đã phai màu sơn của Diệp Nhã Vân là nơi chứng kiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa trẻ. Chuyện rất lâu rồi, khi cả Trịnh Vũ Thiên và Diệp Nhã Vân vẫn được ẵm trên tay những bà mẹ, họ đã đưa mắt nhìn nhau - những ánh nhìn đầu tiên của tình bạn.
Suốt bao năm qua, ánh mắt của Trịnh Vũ Thiên nhìn về Diệp Nhã Vân chưa bao giờ thay đổi, tinh khiết và trong sạch như đôi mắt của cậu nhóc mấy tháng tuổi ngày đó. Đáng thương thay, trong mắt Diệp Nhã Vân đã lấp đầy một màu hồng của tình cảm tuổi trẻ mỗi khi đi cạnh người bạn thân đặc biệt.
Đến cuối cùng, tình yêu nếu tồn tại sự ảo tưởng sẽ trở thành bi kịch bất hạnh.
Tiếng giày giẫm lên lá khô sột soạt vui tai. Hai đứa trẻ hôm nào như được gió thần thổi đưa, thoắt cái đã lớn ngồng, trở thành thanh thiếu niên mười sáu, mười bảy. Diệp Nhã Vân đứng trước cánh cửa màu gỗ, tay phải đặt lên tim, khẽ nắm lại.
- Có mở đầu thì sẽ có kết thúc thôi.
Cuối cùng cô quay sang đối mặt với Trịnh Vũ Thiên, chủ động đưa tay ra.
- Bạn Trịnh Vũ Thiên, chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời nhất phải không? Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc mà...
Người đối diện mỉm cười chắc nịch, đưa tay ra. Hai bàn tay đối lập hoàn toàn, từng đan chặt vào nhau nhưng hôm nay chỉ có thể đặt cạnh bên, cùng mở ra một cánh cửa mới.
- Chắc chắn rồi!
Cuối cùng họ ôm nhau, một cái ôm thân thiết và ấm áp ngọn lửa tình bạn giữa ngày rét lạnh.
...
Thật ra có một chuyện Diệp Nhã Vân chưa có can đảm hỏi trực tiếp Trịnh Vũ Thiên - một câu chất vấn đầy tính nghi ngờ mà bất kì người bạn gái nào cũng sẽ không hoặc có tự chủ nói ra.
Cô đã muốn hỏi rằng người nắm giữ trái tim cậu là Hứa An Nhiên phải không?
Nhưng có vẻ không cần nữa. Diệp Nhã Vân đã biết đáp án.
Đã từng có vô số những lời bàn tán không hay lọt vào tai Diệp Nhã Vân mặc dù cô tỏ ra không để tâm, nhưng kì thực cô không phải một kẻ vô tâm. Các nữ sinh xấu tính luôn miệng chế nhạo, cười cợt lắm điều, nào là:
- Đã thấy chưa, Trịnh Vũ Thiên rõ ràng có ý với Hứa An Nhiên mà.
- Chuyện buổi trưa hôm ấy ở căn tin đã đáng nghi lắm rồi. Giờ ở sân bóng rổ, ngay trước mặt bạn gái cậu ấy còn tự nhiên như chuyện mình làm không sai trái nữa cơ. Chắc chắn có điều mờ ám ở đây!
- Ha, xem ra Diệp Nhã Vân đáng thương sắp bị đá rồi.
- Sự đời khó đoán. Cách đây không lâu còn được chàng trai ấy tỏ tình trước mọi người, sắp đến sẽ bị đá đi một cách thê thảm thôi.
Vậy nhưng Diệp Nhã Vân đã lựa chọn tin tưởng, cô luôn ôm hi vọng rằng Hứa An Nhiên và Trịnh Vũ Thiên hoàn toàn trong sạch. Một bên là người bạn thân luôn hết lòng lo lắng cho cô, một bên là bạn trai chưa bao giờ lừa gạt cô. Họ có thể cùng nhau phản bội cô sao?
Sự thật đúng như vậy mà cũng không phải vậy.
Chính Diệp Nhã Vân là kẻ thứ ba, nếu không có sự cản trở của cô, hai người họ đã sớm thành một cặp đẹp đôi rồi. Tình yêu dù đúng dù sai, đều thuộc về sự chi phối của trái tim.
- An Nhiên, tớ vẫn như cũ. Thương cậu đến cuối đời!
Từng giọt nước màu đỏ tí tách nhỏ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mỗi một giọt nặng nề rơi xuống là một cánh hoa bồ công anh đã bay đi. Cuối cùng, bồ công anh vẫn còn sống đấy, vậy còn sinh linh sẽ phải trở về với Thượng Đế sao?
...
Sau khi Hứa An Nhiên vô tâm ra khỏi nhà trong vô vàn lời trêu chọc cười đùa của Hứa An Di cô mới nhận ra mình không nên đi mới phải. Gần đây tâm trạng của cô không tốt lắm, vô cớ lo xa. Đặc biệt những lúc như bây giờ, đi bên cạnh Trịnh Vũ Thiên nhưng Hứa An Nhiên luôn có suy nghĩ không lành. Vô thức cô đưa tay lên lồng ngực mình, hít vào thật sâu, rồi thở đều từ từ. Người bên cạnh nén cười, quay sang.
- Sao cậu căng thẳng thế nhỉ? Yên tâm đi, có cho kim cương, đá quý miễn phí tôi cũng không dám bắt cóc cậu đâu.
- Tôi sợ chắc!
Nắm đấm nhỏ của Hứa An Nhiên giơ lên, vừa định đánh vào vai của Trịnh Vũ Thiên đã bị người ta tóm lấy, cả bàn tay đang cuộn lại với ý định bạo lực xấu xa nằm gọn trong lòng bàn tay của ai kia.
- Tay tôi ấm lắm. Theo môn vật lí, tôi có thể truyền nhiệt sang cho cậu.
Bỗng chốc cả gương mặt Hứa An Nhiên đỏ bừng lên vì xấu hổ, ngọ nguậy các ngón tay muốn tách biệt với người kia nhưng không được. Trịnh Vũ Thiên nhét cả bàn tay của cô vào túi áo mình, tự nhiên như chẳng có vấn đề gì, sau đó còn bảo:
- Khi mua áo cậu nên lựa kiểu có túi, như vậy sẽ có chỗ sưởi ấm đôi tay, đã nhớ chưa?
Mất vài giây ngẩn ngơ, Hứa An Nhiên vô thức gật đầu, không dám lên tiếng đáp lại. Thái độ của Trịnh Vũ Thiên rất lạ, không kiêng không kị, cuối cùng nguyên nhân vì đâu?
Hai con người rảnh rỗi, đi bộ lâu như vậy cuối cùng đến bờ sông. Trịnh Vũ Thiên lau sạch ghế đá, ấn hai vai Hứa An Nhiên ngồi xuống, còn cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Phản chiếu trong tròng mắt đen láy của cô là nước sông dập dờn lăn tăn, nhẹ nhàng và êm ả như dải lụa thướt tha. Hứa An Nhiên như lặng người trước vẻ đẹp này, có chăng còn một lí do nữa, người con trai trước mặt hôm nay sao quá đỗi dịu dàng...
Trịnh Vũ Thiên ngồi xổm trước mặt Hứa An Nhiên, hai tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như tiết trời của cô. Một lát sau trầm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự ấy, hỏi rằng:
- An Nhiên, đã bao giờ cậu cảm thấy cô đơn chưa?
-... - Cô gái nhỏ bất ngờ lắm, hai mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.
- Bất cứ nơi nào cậu đi qua, đều chỉ có cậu thôi. Mỗi ngày cậu đến trường, học xong rồi về nhà. Rảnh rỗi thì tản bộ một chút, có hứng lại xách ba lô đi chơi xa đôi ba ngày. Những việc như vậy, đều là một mình cậu làm và hưởng thụ. Đã bao giờ cậu cảm thấy cô đơn chưa? Đã bao giờ cậu muốn có một người ở bên cạnh sẻ chia cùng cậu chưa?
Xúc động, thật sự! Viền mắt Hứa An Nhiên đỏ hoe, chưa bao giờ có một ai đó hỏi cô lời chân thành như vậy. Có rất nhiều người quan tâm cô, nhưng chỉ một câu đơn giản đến thế, lại không ai có thể nói ra. Nhưng hôm nay, đã có người hiểu cô, đã có người quan tâm cô đến độ như vậy, đáng vui mừng hơn nữa, người đó mang tên Trịnh Vũ Thiên.
- Yên tâm đi. Sau này cậu sẽ không phải cô đơn nữa, vì từ giờ đã có mình rồi. - Chàng trai nói lời mật ngọt chết ruồi ấy còn chủ động đan hai bàn tay vào với nhau, siết chặt một chút, nở nụ cười vẫn đẹp như ngày nào.