Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 31


Số hàng mà cả lớp bán được rất nhiều, túi tiền ngày càng to.

Hà Tịch cùng thầy chủ nhiệm đến gặp Quách Hàng.

Đến công trường, một chàng trai vốn trắng trẻo, sạch sẽ chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một phụ hồ nhem nhuốc, áo quần tả tơi, gương mặt dính đầy cát và xi măng thật doạ người.

Nếu Hà không nói, e rằng thầy cũng không biết đó là học trò của mình.

Quách Hàng không ngờ họ sẽ tới, đặc biệt là thầy chủ nhiệm.

Bị quản lý thúc dục, cậu không dám bỏ ngang việc.

Hai người họ kiên nhẫn chờ rất lâu, cuối cùng mới thấy cậu lọ mọ đi ra.

Thầy chủ nhiệm nhìn bộ dáng này của cậu, trong lòng chua xót.

Thầy hối hận vì đã nói ra những lời khó nghe về cậu, bản thân vô tâm, thiếu trách nhiệm đối với học sinh của mình.

Quách Hàng bỏ mũ, lấy chỗ đuôi áo còn sạch lau mồ hôi trên mặt.

- Thầy...chủ nhiệm...
- Mau trở lại lớp học thôi, nơi này không phải là nơi em thuộc về.
- Thầy à...!em không còn cách nào khác.

Một nhà bốn người chỉ dựa vào mình em, em đi học thì lấy ai kiếm tiền đây...
Hà Tịch mang từ trong túi ra số tiền họ gom góp, đưa cho cậu nói:
- Đây là số tiền cả lớp cùng nhau kiếm được.

Tuy không nhiều nhưng vẫn có thể giúp cậu san sẻ bớt gánh nặng chi tiêu.

Cậu trở về lớp đi, cả lớp sẽ tìm cách giúp cậu.

Quách Hàng đẩy tay của cô ra, từ chối:
- Tôi không thể nhận.
- Vì sao không thể nhận? Đây là tấm lòng của tất cả các bạn.

Em không phải rất thích học sao? Tuy hiện tại có thể khó khăn, nhưng em phải gắng gượng hết sức, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Còn thầy và còn các bạn ở đây, sẽ không để em phải bỏ học giữa chừng.

Em đừng tự trọng quá mức, đây là tấm lòng của mọi người.

Em xem, chỉ mấy ngày các bạn có thể giúp em kiếm từng ấy tiền, chỉ cần em chịu đi học trở lại, chúng ta sẽ làm mọi việc để giúp gia đình em.

Thầy chủ nhiệm đã nói tới vậy, cũng đã khiến cậu ta giao động.

Đúng vậy, mơ ước lớn nhất của cậu ta lúc này chính là được đi học.


Nhưng không có gì đảm bảo mọi chuyện có thể ngày một tốt hơn.

Hà Tịch đặt tiền vào tay cậu ta nói:
- Nếu không muốn nhận không, vậy thì chúng tôi cho cậu vay.

Cậu phải trả lại bằng cách đi học thật đầy đủ, đến khi tốt nghiệp mới thôi.

Quách Hàng bật khóc, cầm tiền mà tay run rẩy.

Người mẹ ruột đẻ ra cậu lại có thể nhẫn tâm từ bỏ cậu mà đi, cậu tưởng mọi thứ đã sụp đổ rồi.

Cậu chỉ có thể chôn thân ở nơi này để gắng gượng sống qua từng ngày, bọn họ giống như ánh sáng sáng soi cuộc đời cậu, cứu rỗi linh hồn đang chết dần chết mòn từ bên trong.

Tuy không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cậu chọn tin tưởng thầy giáo và bạn bè lần này.

Hôm sau, cậu ta đến lớp trong sự chào hân hoan của tất cả mọi người.

Hai mắt cậu nóng lên, mũi cay cay, niềm xúc động không thể tả.

Chỉ là sau nhiều ngày lao động cực khổ, tay chấn trầy xước, nước da bị cháy nắng đen đi trông thấy, ăn uống không đầy đủ khiến người gầy đi nhiều.

Hàn Lập tốt bụng ôm lấy cậu:
- Cậu đừng lo gì cả, tôi sẽ bao cậu từ ăn đến uống, đến khi nào cậu mập mạp trắng trẻo mới thôi!
Quách Hàng đang nước mặt trực trào, bị lời này chọc cho phì cười.

Thầy chủ nhiệm còn mang đến một tin vui khác.

Sau nhiều ngày bàn bạc với ban giám hiệu, nhà trường quyết định sẽ miễn đóng học phí cho Quách Hàng, còn trao cho cậu một suất học bổng lớn.

Niềm vui được nhân đôi, cả lớp ai cũng rất phấn khích.
- Thầy thật tuyệt vời!
- Trường chúng ta thật tuyệt vời!
- Mọi người thật tuyệt vời!
Trong không khí tưng bừng của lớp, Hà Tịch bất giác mỉm cười thật tươi.

Quách Hàng đứng trên bục giảng, nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn tất cả mọi người.

Cảm ơn thầy chủ nhiệm.

Còn có...tôi đắc biệt biết ơn cậu, Hà Tịch! Biết ơn cậu vì đã không tính toán chuyện cũ, tha thứ và giúp đỡ tôi để tôi có thể đến trường.

Tôi...cậu là lớp trưởng tốt nhất trong lòng tôi!
Cả lớp vỗ tay hoan hô.

Hà Tịch nhìn cậu ta gật đầu.

Thầy chủ nhiệm cũng không nỡ làm họ mất hứng, nhưng học thì vẫn phải học.


- Được rồi, vui thế thôi.

Mang sách ra, trang 123.

Chúng ta tiếp tục học bài.

Dương Minh giữ lấy cái tay đang lật sách của Hà Tịch.

- Từ hôm đó cậu không nói chuyện với tôi.

Cũng không còn đi giao hàng với tôi nữa.

Đã không nói tới thì thôi, một khi nói rồi chỉ khiến cô muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho xong.

- Buông ra đi, đang trong giờ học...
Thầy giáo đang viết đột ngột quay xuống:
- Không được ồn ào!
Tan học, trời đổ mưa tầm tã.

Hà Tịch phải đến phòng giáo vụ, đến khi trở về lớp đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.

Cô ôm cặp đứng thẫn thờ dưới hành lang, mưa càng ngày càng lớn, bản thân lại không mang theo ô.

Cứ thế này thì đến tối cũng không về được nhà.

Cân nhắc thật lâu, cô đội cặp lên đầu, tính chạy đi.

Không ngờ có một cánh tay giữ cô lại.
- Cậu...chưa về sao?
- Giống với cậu.

Hai thân ảnh mờ ảo dưới làn mưa.

Ngoài tiếng nước đổ ào ào trên mái, Hà Tịch cơ hồ còn có thể nghe được tiếp trái tim đang đập mạnh của mình.
Dương Minh bước lại gần với cô, Hà Tịch vội tránh ra một đoạn.

Cậu tiến một bước, cô lùi một bước.

Như mất hết kiên nhẫn, Dương Minh nắm tay cô kéo quay lại.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Hà Tịch cúi thấp đầu, không dám cùng cậu đối mặt:
- Chuyện gì...
- Từ hôm đó cậu không nói chuyện với tôi.


Hà Tịch! Tôi thấy hối hận rồi!
Hành lang cơ hồ càng ngày càng thu nhỏ, giống như khoảng cách của họ lúc này.

Cô giống như bị ma xui quỷ khiến, ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn cậu.

Hối hận? Vì chuyện gì? Hối hận vì đã nói ra những lời đó với cô sao? Cô nuốt nước bọt, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

Dương Minh day trán, đã đoán được cô sẽ phản ứng như thế này, vậy mà khi đó cậu vẫn đánh liều nói ra.

Thực sự là một quyết định hồ đồ.

- Hôm đó là tôi nghĩ không thông, suy nghĩ không sâu sắc.

Lần này tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn.

Lời cậu nói ra quả quyết vô cùng, không giống với hỏi ý kiến cô, mà lớn miệng tuyên bố hai người bây giờ là bạn, sau này cũng vậy.

Nhưng không biết vì lý do gì, Hà Tịch sau khi nghe những lời này khoé mũi cay cay, lòng nhói lên.

Lẽ ra cô nên vui vẻ, nhưng cô không cách nào cười nổi.

Những lời tiếp theo Dương Minh nói càng khiến cô thêm muộn phiền:
- Mấy lời ở trên sân thượng, cậu quên nó đi.

Là tôi nổi cơn điên, luyên thuyên vớ vẩn trêu đùa cậu mà thôi.

Đừng để trong lòng.

Lần đầu tiên Hà Tịch có cảm giác muốn đánh người.

Lời cậu nói ra có thể đưa cô lên tận mây xanh, cũng có thể kéo cô xuống địa ngục.

Cậu chỉ nói trêu thôi sao? Vậy mà...
Ngay lúc này, cô thầm ước ông trời hãy đem cậu biến mất khỏi tầm mắt cô.

Bởi vì nếu cậu còn đứng đây, cô sẽ không nhịn được mà khóc thật.

Cô nghĩ cũng không kịp nghĩ, mặc cho trời mưa tầm tã ôm túi chạy đi.

Dương Minh đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mờ dần sau màn mưa.

Lúc về đến nhà, mẹ Hà bị bộ dạng của con gái mình doạ sợ.

- Con mới đi ăn xin từ đâu về vậy?
Cô cúi đầu, không để mẹ nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của mình.

Nói qua loa mấy câu rồi đi lên lầu.

- Mẹ đã dặn con mang ô tại sao không nghe? Đã yếu rồi còn đòi ra gió, đội mưa về như vậy nhỡ đâu đổ bệnh thì sao? Trong tủ lạnh có trà gừng, pha nước nóng rồi uống đi nhé!
- Vâng, con biết rồi!
Vào đến phòng, cô ném túi sang một bên rồi nằm dài trên giường, mặc kệ từ đầu xuống chân ướt sũng như chuột lột.

Đến khuya, mẹ Hà đóng cửa quán rồi trở lên, thấy phòng cô tối đèn liền nghĩ cô đã ngủ.

Hà Tịch nằm bất động, lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh hồi ở khu trượt tuyết, lòng chưa từng nặng nề đến thế.
Cô đọc lại tin nhắn của mình với Dương Minh, đọc đến khi trời tờ mờ sáng.


Không ngờ họ đã nhắn với nhau nhiều tới vậy.

So với những lời của cậu trên sân thượng khiến cô thấy nặng nề, vậy những lời hôm nay càng khiến cô muộn phiền hơn, nói đúng hơn thì nó khiến cô buồn bã.

Đọc rất lâu, cô ngủ thiếp đi.

Trong mê man, cô thấy một bóng dáng quen thuộc ngày càng xa xăm, cô cố gắng đuổi theo nhưng dưới chân là bùn lầy, càng cố gắng chạy phía trước càng tối tăm, chân cô thế nào lại không thể nhấc lên, miệng gào nhưng không có chút âm thanh nào.

- Tiểu Tịch! Tiểu Tịch!
Hà Tịch mở mắt, mẹ Hà ngồi bên cạnh cô.

Giúp cô lau mồ hôi:
- Con làm sao vậy? Gặp ác mộng à?
Cô thở gấp, gật đầu.

Mẹ Hà giấy trước còn nhẹ nhàng tình cảm, giây sau đã lớn giọng:
- Trời ạ! Tối qua con cứ vậy mà đi ngủ? Không tắm rửa cũng không thay quần áo?
Không để ý đến mẹ phàn nàn, cô vớ lấy điện thoại xem giờ.

May quá! Vẫn còn sớm.

Hà Tịch bị mẹ đẩy vào phòng tắm, theo sau là đống ga đệm của cô.

- Giặt sạch cho mẹ! Không giặt sạch không được ra khỏi nhà đâu đấy!
- Mẹ...con tắm rửa xong còn phải đến trường...
- Thật không hiểu nổi con.

Đi ngủ như vậy dễ bị cảm lắm có biết không? Mẹ càng ngày càng thấy con nhiều thói xấu.

Thầy chủ nhiệm con nói đúng, đáng ra mẹ nên đồng ý chuyển con xuống lớp B.

- Mẹ nói gì vậy? Chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc chuyện này nữa mà? Hơn nữa thầy chủ nhiệm đã đồng ý để con ở lại lớp rồi.
- Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp, con tập trung học hành tốt cho mẹ.
- Con biết rồi.

Hà Tịch tắm rửa xong, tóc cũng không kịp sấy khô liền lung tung soạn sách vở đi học.

Mẹ Hà đứng một bên chờ đưa túi đựng ô cho cô.

- Hôm nay hết mưa rồi mà mẹ.
- Ai mà biết, tính khí của ông trời dạo này thất thường y như tâm tình của mấy thanh niên mới lớn các con vậy.

Cứ cầm đi cho mẹ.

Mà cho dù nắng, chẳng nhẽ con không cần che ô?
Cô nhận thấy tâm trạng gần đây của mẹ cô rất tốt, nói nhiều hơn hẳn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phàn nàn nhiều hơn.

Xong xuôi, cô đeo túi ra khỏi nhà.

Mẹ Hà vội gọi lại:
- Con còn chưa ăn sáng....
- Mẹ! Con trễ học mất rồi!
- Đến trường nhớ mua đồ ăn sáng! Không được nhịn biết chưa? Tối qua con đã không ăn rồi đấy!
- Vâng, con biết rồi!

Bình Luận (0)
Comment