Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 16

Trọng tâm đột ngột bị dời đi. Vỹ chống tay nhìn thẳng vào tôi đang nằm trên giường. Chiếc khăn quấn ngang hông vì lực kéo cũng đã rơi ra. Ngay khi đó, di động của Vỹ đổ chuông.

Tôi mở to mắt chờ đợi Vỹ bắt máy. Nhưng Vỹ vẫn như không nghe thấy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi. Không có người nhận cuộc gọi, điện thoại tự động ngắt. Căn phòng lại trở nên im lặng.

Hôm nay Vỹ như một người hoàn toàn khác. Một cỗ áp lực vô hình đè nén khiến tôi bất giác hít sâu một hơi, sau đó mới có thể hít thở đều đặn.

Tôi lặng im nhìn Vỹ không nói gì khoảng vài phút. Bàn tay Vỹ bắt đầu chuyển động , vuốt ve từng đường nét gương mặt tôi. Những ngón tay lạnh băng như có ma lực làm đông cứng những nơi nó đi qua. Ánh mắt Vỹ vẫn nhìn tôi không dời.

Chúng tôi kiên trì nhìn nhau, từng chiếc cúc áo được bật mở, tiếng tim tôi đập inh cả tai, đập thình thịch nhưng chậm đến kỳ lạ. Tôi bắt đầu không kiểm soát được mình nữa, hơi thở tôi nặng nề dần đi và bắt đầu ngắt quãng.

Những ngón tay Vỹ lại tiếp tục chuyển động, chậm rãi lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Tôi cố điều khiển giọng của mình, nhưng một ai đó đang dùng giọng tôi mà rền rỉ, kêu thét. Ngay lúc này, quần tôi cũng đã nhanh chóng được Vỹ thoát hoàn toàn. Từng đợt nóng lạnh đua nhau lan dần khắp cơ thể.

Tôi cảm thấy như mọi đinh ốc trong cơ thể tôi đều nhất loạt lỏng ra. Tôi không còn nghĩ được gì nữa.

- Anh nằm úp lại! – Vỹ thẳng người nhìn tôi ra lệnh. Sức ép và sự chủ động của Vỹ hôm làm tôi nhất thời lúng túng. Tôi đành làm theo lời Vỹ, mắt nhắm lại, không nói gì.

Vỹ Ngồi đó, chẳng làm gì. Không đụng lấy một ngón tay nào lên người tôi nữa cả. Cứ như thế khoảng năm phút trong khi tôi nằm đó không động đậy, mặt úp xuống gối. Bụng tôi nóng ran.

Tôi cảm thấy mắt Vỹ đang xoáy vào sau gáy tôi, vào lưng, vào mông, vào chân, nóng riết đến đau đớn. Cơ thể tôi căng cứng, lồng ngực như muốn vỡ tung. Hôm nay Vỹ làm sao vậy.

Hành động này, áp lực này, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được khi ở bên Vỹ - một cảm giác hoang mang, bất lực, về chính tôi và tình yêu tôi dành cho Vỹ.

Tôi hoang mang là bởi vì tôi luôn là người chủ động trong mọi việc, Vỹ luôn đạt được sự thỏa mãn tột cùng khi ở bên tôi. Tôi yêu Vỹ, yêu hơn chính bản thân mình, tôi đã từng thề với lòng mình như thế.

Nhưng giờ đây, tôi bất lực nằm đấy, bất lực trước lời thề của chính mình.

Đột nhiên, Vỹ chìa tay ra và bắt đầu sờ soạng. mười ngón tay Vỹ chầm chậm di chuyển dọc người tôi, từ vai xuống lưng, từ lưng xuống mông, như tìm kiếm cái gì đó.

Động tác quen thuộc của tôi nay đã hoán chuyển hoàn toàn cho Vỹ, vì không quen mà có chút bối rối. Thế nhưng, toàn bộ sự động chạm ấy lại làm tôi hứng tình. Lần đầu tiên trong đời tôi bị kích thích mãnh liệt bởi bàn tay của một người khác.

Tôi vẫn nhắm mắt, vùi mặt vào gối, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ và những cơn thở dốc. Không hề báo trước, Vỹ thẳng tay banh rộng chân tôi ra, đột ngột cắm thẳng vật đó vào tôi từ phía sau.

Cơn đau ập đến – một cái đau thật sự, đau tê tái, đau dữ dội đến không thể hình dung. Dường như thể xác tôi bị xé làm đôi từ bên trong. T

hế nhưng, dù cơn đau khủng khiếp là vậy, tôi quằn quại không chỉ vì đau đớn mà còn bởi khoái lạc.. Khoái lạc và đau đớn là một. Đúng vậy, đau đớn dựa trên khoái lạc, khoái lạc dựa trên đau đớn. Tôi phải hứng chịu cả hai như một thể duy nhất.

Vỹ là muốn cho tôi biết cảm giác của Vỹ sao. Muốn tôi biết nỗi đau của Vỹ lúc này là như thế nào sao. Tôi bị nuốt chửng trong dòng khoái lạc và đau đớn. Chút lý trí còn sót lại cũng tiêu biến đi. Tôi và Vỹ cùng đạt đến cực khoái. Từng trận ấm nóng phóng thẳng vào người tôi không do dự.

Lần đầu tiên, một ngày cho quá nhiều cái lần đầu tiên. Tôi phải làm gì đây, những tưởng sau tất cả những việc ấy, lòng tôi hẳn sẽ phải sáng tỏ hơn. Nhưng bao quanh tôi là một mảng tối đen vô cảm. Tôi cố sức tìm kiếm, cố công đào bới, đổi lại chỉ là một khoảng không trống hoác.

Gương mặt khi ngủ của Vỹ vẫn luôn thuần khiết không tỳ vết như vậy. Nhịp thở sâu và đều đặn. Có lẽ sự cố gắng vừa rồi đã lấy đi không ít sức lực của Vỹ. Tôi phải làm sao đây, hả Vỹ?!

Ps. Trong chương này, có một vài động tác và xúc cảm mình đã mượn của bác Haruhi Murakami để miêu tả. Bởi vì bản thân tự thấy không đủ trình để có thể đặc tả những phân cảnh tế nhị này. Nếu các bạn đọc đâu đó mà thấy hơi qen qen thì cũng đừng ném đá mình nhá.
Bình Luận (0)
Comment