Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Chương 23


Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say cô khẽ mỉm cười, đưa tay nên sờ vào má anh
- Bảo bối, em chê hôm qua anh hành em còn nhẹ quá sao - anh bắt lấy tay cô hôn một cái chóc
- Nhẹ cái đầu anh, đau chết đi được.

- cô vừa nói vừa đánh vào vai anh một cái
- Sau này sẽ không đau nữa
- À em còn chưa hỏi anh rốt cuộc anh gấp gáp như vậy là đi đâu chứ? Không phải anh sau lưng em lại có một người khác
- Ngốc, nói bậy bạ ngoài em ra thì anh không hứng thú với ai cả - Lưu Nhiên hôn nên tóc cô mà nói
Nghe anh nói cô liền trở mình ra khỏi người anh đi xuống giường
- Em đi đâu? - anh thấy cô xuống giường liền lập tức hỏi
- Em đến công ty, hôm nay ba bận nên em đến xem một chút
- Nhớ ăn đầy đủ bữa cho anh không được bỏ bữa có nghe chưa
- Được rồi, em biết rồi mà.

Anh không chuẩn bị đến bệnh viên sao?
- Một chút nữa hôm qua anh đã dành hết chút sức lực cho em, hôm nay em lại bắt anh đi làm sao

- Là em ép anh sao? Còn không phải anh quá trâu bò sao?
- Bảo bối, chiều nay xong việc đến bệnh viện của anh một chuyến đi
- Làm gì cơ? - cô đang chải tóc liền quay sang nhìn anh, khi không anh lại muốn cô đến bệnh viện bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng anh sẽ không kiu cô tới chỗ làm của anh.

- Đến rồi em sẽ biết, mau đến công ty đi kẻo trễ giờ.

Tạm gác lại sự tò mò của mình mà đến công ty, sau khi cô đi anh cũng xuống giường vệ sinh cá nhân để chuẩn đến bệnh viện.
Chiều khi tan tầm đúng như lời hẹn cô đến bệnh viện, vừa tới sảng liền lấy điện thoại gọi cho Lưu Nhiên
- Em tới rồi, anh đang ở phòng làm việc sao?
- Em ở yên đó anh xuống đón em
Sau khi cúp máy anh ngẩn đầu nên nói
- An Lạc cô chờ tôi một chút tôi xuống đón một người rồi sẽ nên ngay
Thấy dáng vẻ này của bác sĩ Lưu cô có thể đoán ra được người này rất quan trọng với anh
- Là bạn gái anh sao?
- Phải là bạn gái à không cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi.

- Vậy anh mau đi đi

Anh gật đầu rồi xuống dưới đón bà xã tương lai.

Truyện Nữ Cường
- Anh muốn đưa em đi đâu?
- Tới rồi, vào phòng đi
Cô mở cửa phòng thì chiếc túi xách trên tay rớt xuống đất
- A…An Lạc? Là cậu đúng không? Đúng là cậu rồi - cô chạy lại ôm lấy An Lạc, An Lạc tuy có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng ôm lấy cô
- Tiểu Bạch là mình đây, mình nhớ cậu chết đi được
- Rốt cuộc một tháng qua cậu đã đi đâu thế? Cậu biết mọi người lo lắng như thế nào không? - Tiểu Bạch vừa sụt sịt mũi vừa nói
- Khoan hãy nói một tháng qua mình đi đâu, hai người mai nói cho tôi biết trong một tháng qua hai người đã tới mức nào rồi? - An Lạc nhìn Tiểu Bạch và bác sĩ Lưu mà hỏi
- Chính là đã làm những chuyện cần làm ngay cả động phòng cũng đã làm rồi - bác sĩ Lưu không chần chừ mà nói, khiến Tiểu Bạch không biết giấu mặt đi đâu
- Wow, hay lắm Khổng Bạch không ngờ bác sĩ Lưu Nhiên nổi tiếng lạnh lùng, không để ý tới phụ nữ cuối cùng lại bị cậu tóm gọn.

- Dù cô ấy không tóm gọn tôi, tôi cũng nhất định bắt cô ấy là của tôi
- Bác sĩ Lưu xem ra người bạn này của tôi sau này giao cho anh chăm sóc
- Được rồi, mau nói cho mình biết một tháng qua chuyện gì xảy ra với cậu
Cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Tiểu Bạch nghe, từ chuyện cô đã may mắn thoát chết đến chuyện hôn mê bất tỉnh
- Cậu không định báo cho Dịch tổng sao? Anh ấy vẫn luôn tìm cậu suốt một tháng qua
- Mì…mình không biết nữa
- Rõ ràng là cậu muốn gặp anh ấy tại sao lại…
- Thôi tốt nhất nên để anh ấy quên mình đi, anh ấy còn có chị Dinh An..

Bình Luận (0)
Comment