Bữa cơm tối được dọn nên bàn, hai người cùng ngồi xuống bàn ăn nhưng chả ai nói với ai câu nào.
Không khí ngột ngạt bao lấy cả phòng ăn, khiến cô có chút không thoải mái.
- Cô có gì muốn nói với tôi sao? - anh cất tiếng hỏi
- Ừm chuyện của chị hai tôi đã có tung tích chưa? - cô buông đũa rồi hỏi anh
- Vẫn chưa có tôi vẫn đang cố gắng tìm cô ấy.
Hai người đang nói chuyện thì quản gia từ ngoài chạy vào
- Thiếu gia, phu nhân ông bà chủ sang thăm hai người?
- Ba mẹ tôi sao? - anh cất tiếng nói, quản gia lắc lắc đầu miệng nói
- Là ba mẹ của phu nhân tới ạ
- Là ba mẹ của tôi sao? - cô hỏi lại bà quản gia
- Được rồi, tôi ra ngay đây - anh cất tiếng, bà quản gia cũng gật gật đầu rồi chuẩn bị trà mang ra
- Ba mẹ - cô đi đằng trước ra chào hỏi ba me, anh đi đằng sau
- Còn nhớ tới gia đình này sao? - mẹ cô cất tiếng
- Mẹ nói gì vậy? Con dù sao cũng mang họ Lâm mà - cô kiềm nước mắt mà trả lời bà Lâm, xem ra suy nghĩ của cô là đúng từ trước đến giờ trong mắt mẹ cô luôn chỉ có chị hai cô là Dinh An.
- Chị gái mất tích còn ở đây ăn uống ngon lành được sao, An Lạc con không thấy lo cho chị mình à?
- Sao mẹ biết là con không lo?
- Lo của con là ngồi đây ăn uống sung sướng, làm Dịch phu nhân sao?
- Bà à, được rồi - ông Lâm thấy mắt cô đã ngấn nước liền cản lời bà Lâm lại.
- Ông im đi, nó thành ra thế này cũng là do ông nuông chiều nó quá mức.
- Đủ rồi, mẹ con làm bà Dịch là do con đề nghị sao? Con lấy Dịch Dương Thừa là do con dựng kế ép anh ta sao? Mẹ, Dinh An là con gái của mẹ, vậy An Lạc này không phải con gái của mẹ sao?
- An Lạc, không được nói bậy - ông Lâm nên tiếng quát cô.
- Nếu không phải vì cái danh dự của Lâm gia, nếu không phải vì con không muốn chuyện con gái Lâm ra bỏ trốn ngay trong lễ cưới con sẽ chẳng cưới Dịch Thừa Dương.
Mẹ xem có cô dâu nào như con chứ cầu hôn không có, mặc váy cưới cũng là mặc đồ của người khác.
- Ba mẹ, hai người bình tĩnh về nhà nghỉ ngơi trước chuyện tìm Dinh An con sẽ cố gắng tìm cô ấy.
An Lạc tâm trạng hiện tại không tốt nếu có quá lời mong hai người bỏ qua cho cô ấy.
- Được, ta đưa mẹ các con về trước hai đứa cũng nghĩ ngơi sớm đi ha - ông Lâm nói rồi kéo bà Lâm ra về, anh tiễn ông bà Lâm ra cổng còn cô vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi anh quay lại
- Cô nghỉ sớm đi
- Chúng ta li hôn đi- cô bất ngờ đề nghị với anh khiến anh có chút sững người lại, anh và cô dù gì cũng mới chỉ được được vài ngày, nay lại ly hôn người ngoài sẽ dị nghị bàn tán như nào chứ
- Đợi tâm trạng của cô ổn hơn chúng ta sẽ nói chuyện, những lời vừa nãy của mẹ cô đừng bận tâm chỉ là do chuyện của Dinh An nên mẹ mới nói những lời như vậy.
- Chuyện như vậy đâu phải lần đầu, tôi quen rồi tôi nên phòng anh nghỉ sớm đi - cô nói nhưng mắt lại chả nhìn anh, bước từng bước nên phòng trong đầu cô luôn nghĩ tới lời nói của bà Lâm
Từ nhỏ, cô vốn đã nhận ra tình thương mẹ dành cho cô và Dinh An khác nhau hoàn toàn.
Có lúc cô tự hỏi mình có phải là con gái của mẹ hay không? Nhìn cách mẹ chăm sóc, lo lắng cho Dinh An như vậy khiến cô rất ghen tị với chị gái của mình.
Bước nên tới phòng cô đặt mình xuống giường, nằm cả hồi lâu vẫn không thể nào ngủ được nhìn đồng hồ điện thoại đã gần bốn giờ sáng quyết gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu qua một bên từ từ vào giấc ngủ.
Vì chỉ ngủ được hơn hai tiếng nên sáng nay trông cô khá mệt mỏi, không có sức sống như mọi ngày thậm chí nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện quầng thâm mắt mà cô đã cố tình trang điểm để che nó đi.
- Hôm qua cô ngủ không ngon sao? - anh vừa cắt miếng thịt trên đĩa vừa nói
- Có hơi khó ngủ một chút, anh mau ăn sáng đi còn tới công ty.
Anh chỉ ừm một tiếng rồi cũng không nói gì nữa, cuộc nói chuyện của hai người từ khi kết hôn tới giờ chỉ vỏn vẹn vài ba câu trong bữa cơm.
Ăn sáng xong, anh tới công ty cô tới tiệm bánh dù trong người cảm thấy có chút không khoẻ nhưng cô vẫn đến tiệm, mới đi làm được một ngày đã xin nghỉ thì không hay cho lắm.
- Lạc Lạc, tới rồi sao - một nhân viên trong quán nói to khi thấy cô bước vào
- Vâng, em vào trong thay đồ.
- Được mau nên đầu bếp đang ở bên trong đợi em
- Dạ
——————
“Đừng đọc chùa mà mọi người ơi, nhân cho tui 1 like nha”️.