Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 9

Đêm nay Minh Nguyệt không ngủ ngon, cứ mơ mơ màng màng, cô mơ thấy chuyện từ rất nhiều năm trước, khi ấy Minh Nguyệt 6 tuổi, mới tới Vân Thành được 1 tháng, cô cứ ra ngoài là bị lạc đường.

Nơi đây có nhiều con hẻm rắc rối, Minh Nguyệt tìm một lúc lâu. Mùa hạ, tới xế chiều mà trời vẫn còn nắng gắt, cô tìm quán tạp hóa muốn mua 2 chai nước ngọt.

Cô đẩy cửa ra, nghe thấy tiếng mấy cô hàng xóm nói chuyện với nhau.

“Đứa trẻ kia đáng thương quá, bé tí mà không có ba.”

“Tiểu Ngu cũng khổ thật, vừa trẻ vừa xinh đẹp, nếu không có con thì vẫn có thể tái hôn, mai sau sống hạnh phúc, nhưng mà bây giờ còn phải nuôi con của chồng trước nữa, ai chịu lấy chứ?”

“Tiểu Ngu cũng không có người thân bạn bè, cô nhi quả phụ, mai sau biết trông cậy vào ai?”

“Ừ đấy, số khổ quá, sao ông trời lại tàn nhẫn thế chứ?”

“Mai sau Tiểu Ngu là hàng xóm của bọn mình, có gì giúp được thì giúp một tay, không giúp được thì thôi, trên thế giới này có mấy ai sống dễ dàng đâu.”

“Đứa trẻ kia tên là Minh Nguyệt à, không biết tính nó di truyền từ ai nhỉ, tôi chẳng thích nó tí nào, ở đây một tháng mà còn chưa chào tôi câu nào.”

“Còn di truyền từ ai được…”

Từ Bỉnh Huệ đang định nói tiếp thì thấy Minh Nguyệt đang khóc ngoài cửa, bà ta nháy mắt với người khác, nói: “Ôi trời, cũng không còn sớm nữa, chắc Diên Diên nhà tôi đói rồi, tôi phải về nấu cơm cho nó đây.”

Ngày ấy Minh Nguyệt khóc rất to, tuy cô không hiểu hết những lời mấy cô đó nói gì với nhau nhưng cô nhận ra ba sẽ không tới đón cô và mẹ về thành phố B nữa, ba sẽ không về nữa.

Advertisement

Nhưng ba từng hứa, chỉ cần cô biết bơi thì sẽ dẫn cô tới thảo nguyên cưỡi ngựa mà.

Tới lúc Minh Nguyệt tỉnh lại, gối ướt một mảng to, cô bật đèn lên, nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 5 giờ 2 phút, cô dậy sớm hơn ngày thường nửa tiếng.

Minh Nguyệt chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn trần nhà rồi ngồi dậy làm bài tập tối qua chưa xong.

Vì hôm qua Trần Chiêu bảo hôm nay cậu sẽ tới trường, Minh Nguyệt nhớ hôm xe buýt bị hỏng, cô gặp Trần Chiêu ở trên đường, thế nên hôm nay cô đi học sớm hơn 20 phút.

Cô nghĩ, nếu may mắn thì có thể gặp được Trần Chiêu ở cổng trường.

Cô muốn biết sức khỏe của cậu thế nào.

Minh Nguyệt xuống xe, đủng đỉnh đi tới cổng trường, không ngờ cô mới đi được vài bước thì bị 3 tên côn đồ chặn lại.

Tên đứng giữa là người cao nhất, nhuộm tóc màu xám bạc, đeo hoa tai, chắc là đại ca.

Cậu ta hỏi: “Bạn học, cậu biết Lâm Thính không?”

Minh Nguyệt vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cô lén nhìn xung quanh muốn tìm đường chạy, cô lắc đầu: “Không biết.”

Gã ta nghiến răng, lại gần Minh Nguyệt, hung hăng bảo: “Mày lừa ai đấy? Đm, tối qua lúc tan học tao còn thấy mày nói chuyện cười đùa với Lâm Thính đấy.”

Minh Nguyệt cúi đầu không đáp.

Cậu ta không quát Minh Nguyệt nữa, cầm điện thoại giơ ra trước mặt cô: “Hôm nay tao phải đi đua xe, không rảnh đôi co với mày, mày đưa số của Lâm Thính cho tao rồi tao thả mày đi.”

Minh Nguyệt cầm điện thoại, ấn bừa mấy số, tên côn đồ kia cười lạnh: “Mày mà dám lừa tao, tao gọi số đấy mà không được thì cứ liệu hồn.”

Cô mím môi: “Tôi không biết số của cậu ấy thật mà.”

Gã ta hết kiên nhẫn, châm thuốc lá, hít sâu một hơi, hạ giọng: “Này bạn học, tôi không có ý xấu với Lâm Thính, tôi muốn có số điện thoại của Lâm Thính vì để theo đuổi cậu ấy thôi, muốn kết bạn chơi bời với Lâm Thính thôi, cậu cho tôi số của cậu ấy được không”

Minh Nguyệt thực sự không biết số của Lâm Thính: “Nhưng thật sự tôi không…”

Gã ta ngắt lời cô: “Đm, rượu mời không uống mà uống rượu phạt à, để tao xem mày còn mạnh miệng tới khi nào.”

Cậu ta ném thuốc lá xuống đất, giơ tay lên định tát Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt định chạy đi, đột nhiên có bàn tay mảnh khảnh, từng khớp tay rõ ràng cản tay gã ta lại, gã đó không động đậy được.

Cô nghiêng đầu thấy người mình muốn gặp, trái tim đang đập loạn xạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Gương mặt tuấn tú của Trần Chiêu mang theo vẻ lạnh lùng ngông cuồng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, giọng cậu khàn khàn: “Ai cho mày cái gan động vào người của tao thế?”

Tên lưu manh nhận ra Trần Chiêu, vội vàng giải thích: “Chiêu gia, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ạ…”

“Hiểu lầm cái con mẹ mày…”

Trần Chiêu lạnh lùng đáp, hất tay gã kia ra, tựa như cầm phải món đồ giơ bẩn.

Tên tóc xám được hai gã đồng bọn đỡ nên mới không ngã xuống đất.

Trần Chiêu bước tới kéo Minh Nguyệt ra sau lưng mình, cậu thả lỏng tay, hung hăng đấm tên tóc xám một cú làm cậu ta chảy máu.

Hai gã đứng cạnh thấy thế, không giải thích nữa, kéo tay áo lên, lao vào đánh nhau với Trần Chiêu.

Trần Chiêu lấy 1 chọi 3, nhanh chóng giải quyết hai tên đàn em, bọn chúng ngã xuống đất, không ngừng gào thét, sau đó, cậu đá vào bụng gã tóc xám, đẩy đối phương xuống đất, nắm chặt tay đấm cậu ta.

Học sinh Tứ Trung kéo tới xem càng ngày càng nhiều, Minh Nguyệt thấy mặt mày gã kia toàn máu là máu, cô thấy Trần Chiêu định đấm mấy phát nữa, sốt ruột gọi cậu, “Trần Chiêu, đủ rồi, cậu mau dừng tay đi.”

Hai gã đàn em bò dậy, cuống quýt không ngừng xin lỗi Trần Chiêu, lúc đó cậu mới buông cổ áo gã tóc bạc ra, quát: “Cút.”

Trần Chiêu liếm lưỡi, hờ hững nhìn đám người vây quanh, bọn họ như chim nhỏ gặp thú dữ, vội vã chạy vào cổng trường.

Minh Nguyệt đang định cảm ơn Trần Chiêu thì thấy vết máu trên má cậu, chắc là vừa nãy đánh nhau bị móng tay cứa vào.

Cô buông balo xuống, kéo khóa ra, lấy mấy chiếc urgo ở trong cùng, xé một cái đưa cho Trần Chiêu.

Cậu nhướng mày, không hiểu: “Sao thế?”

Minh Nguyệt chỉ vết thương trên má trái cậu, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Trần Chiêu cúi đầu lại gần cô, cô không kịp rụt tay lại, ngón tay chạm vào vết thương.

Người Trần Chiêu hơi nóng, tay cô run lên.

Bấy giờ Trần Chiêu mới thấy đau, giọng cậu khàn khàn: “Cậu dán cho tôi đi.”

Minh Nguyệt lùi về sau nửa bước, lắc đầu bảo: “Cậu tự dán đi, ai bảo vừa nãy cậu đánh nhau với bọn chúng.”

Trần Chiêu bật cười, “Tôi đánh nhau là vì ai?”

Minh Nguyệt im lặng vài giây, khẽ đáp: “Nhưng bọn họ có đánh tôi…”

Minh Nguyệt không nói hết câu, lúc này cô mới nhận ra, nếu không có Trần Chiêu thì người bị đánh sẽ là cô.

Cô cúi đầu, xé vỏ urgo rồi lại nhìn Trần Chiêu.

Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy hàng mi vừa dày vừa đậm của Trần Chiêu, gương mặt góc cạnh rõ ràng, chiếc cổ trắng nõn và cả yếu hầu của cậu.

Minh Nguyệt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng dán urgo che kín miệng vết thương, “Xong rồi.”

Trần Chiêu ngồi dậy, cười như không cười nhìn cô: “Có mỗi chuyện dán urgo thôi mà sao trông cậu căng thẳng thế?”

Minh Nguyệt: “…”

“Tôi tới lớp đây.”

Dứt lời, cô ôm balo, chạy vào trường.

Vừa vào tới cổng trường cô mới nhớ ra quên không hỏi Trần Chiêu đã khỏi ốm chưa, nhưng mà nhìn qua, trừ giọng nói khàn đặc ra thì trông cậu vẫn ổn.

Minh Nguyệt thở phào một hơi, vội vàng đi tới lớp.

Sau tiết thể dục giữa giờ, Minh Nguyệt định đi tìm Lâm Thính và Phùng Thư Nhã thì thấy mấy bạn nữ bên cạnh sôi nổi buôn chuyện.

“Các cậu có thấy không, vừa hãy Trần Chiêu bị thầy chủ nhiệm giáo dục khối 11 lôi lên văn phòng rồi đấy.”

“Đậu má, có chuyện gì thế?”

“Sáng nay có mấy học sinh trường bổ túc bắt nạt học sinh trường mình… Các cậu không biết đâu, lúc đàn anh Trần Chiêu đánh nhau trông đẹp trai lắm.”

“Kể cả không đánh nhau thì anh ý cũng đẹp trai sẵn rồi.”

Minh Nguyệt mím môi, vô thức chạy tới khu dạy học, cô chạy qua đám học sinh, mấy lần suýt nữa va phải người khác.

Tới lúc chạy tới văn phòng giáo viên cô mới đứng lại, thở hổn hển.

Cô vừa mở cửa ra thì nghe thấy thầy Ngô nghiêm khắc mắng Trần Chiêu: “Trần Chiêu, em nghe thầy nói đây, nếu hôm nay em mà không nhận sai, vẫn giữ cái thái độ này thì đừng đi học nữa, thầy sẽ gọi cho cậu em…”

Minh Nguyệt thấy thầy giáo cầm điện thoại, cô vội vàng chạy vào: “Thầy ơi.”

Ngô Khắc quay đầu lại, thấy Minh Nguyệt tới, ông cười hiền hòa bảo: “Minh Nguyệt đấy à, em tìm thầy Dương hả? Cậu ta ra ngoài rồi, vẫn chưa về, em cứ vào đây đi.”

Ngô Khắc và Vương Khánh Tường là bạn cùng kí túc xá hồi nghiên cứu sinh, rất thân thiết, bao nhiêu năm nay vẫn liên lạc với nhau, ông cũng biết lớp ôn thi Vật lý của Vương Khánh Tường, hơn nữa Vương Khánh Tường còn khen Minh Nguyệt nhiều lần làm ông rất hãnh diện.

Minh Nguyệt đi tới, nghiêm túc nói: “Thầy Ngô, hôm nay Trần Chiêu đánh nhau là vì em ạ, nếu thầy định phạt thì phạt mình em thôi cũng được.”

Ngô Khắc nghe học sinh thì thầm kể với nhau nên mới biết chuyện Trần Chiêu đánh nhau, ông không rõ cụ thể chuyện này là thế nào, thế nên định bảo Trần Chiêu viết kiểm điểm, giải thích ngọn nguồn rồi cho qua.

Nhưng mà Trần Chiêu rất ương, dù ông nói thế nào mà cậu vẫn khăng khăng không chịu viết.

Trần Chiêu nhìn Minh Nguyệt, lạnh nhạt bảo: “Cậu về lớp đi, chuyện này không liên quan tới cậu.”

Minh Nguyệt còn chưa nói gì thì thầy Ngô hậm hực bảo: “Muốn làm anh hùng trước mặt giáo viên à? Con bé là học sinh giỏi của trường mình, lúc nào cũng chăm chỉ học hành, không cần em nói quá, thầy cũng biết chuyện này chẳng dính dáng gì tới con bé rồi.”

“…”

Minh Nguyệt hít sâu một hơi, “Thầy ơi, thật sự là do em…”

Cô còn chưa nói xong thì thầy Dương bước vào phòng, thầy nói: “Chủ nhiệm, em đã điều tra rõ rồi, sáng nay có mấy cậu học sinh trường bổ túc tới trường mình, chưa nói được mấy câu thì định đánh Minh Nguyệt lớp em, Minh Nguyệt là con gái yếu ớt, ai thấy thì cũng sẽ lao vào dạy dỗ bọn kia một trận thôi.”

Ngô Khắc lườm lão Dương: “Cậu tưởng tôi là trẻ lên ba à, cậu dám đánh học sinh hả?”

Lão Dương cảm thán: “Chủ nhiệm, dù gì em cũng mới lấy vợ mà, chút nhiệt huyết này vẫn có.”

Ngô Khắc tức điên: “Im ngay, hôm nay cậu về học thuộc nội quy của giáo viên cho tôi, không học thuộc được thì chép lại mấy bản.”

Lão Dương xin tha, “Thầy Ngô ơi, em nói đùa thôi ạ, ai cũng biết em là giáo viên mẫu mực của Tứ Trung mà, sao em đánh học sinh được ạ.”

Minh Nguyệt thấy hai ông thầy rất tấu hài, cô cố nhịn cười, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ánh trăng nhô lên mặt nước.

Cô nghiêng đầu thấy Trần Chiêu nhìn mình, trong đôi mắt đen nhánh của cậu là cảm xúc ngổn ngang cuồn cuộn.

Thấy cô nhìn mình, Trần Chiêu cong môi cười.
Bình Luận (0)
Comment