Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

Chương 5.2

- Vì sao con lại không nói với mẹ?

Diệp Nhung nghiêm túc hỏi, trong lời nói có phần cứng rắn nhưng cũng xen lẫn sự mềm dẻo. Bà không vui khi cô cứ không chịu chia sẻ cho một ai. Sống hơn 50 năm tuổi đời, trải qua bao nhiêu sóng gió lầm than của cuộc đời, tất nhiên hơn ai hết, bà hiểu câi cảm giác tự mình ôm nỗi đau trong lòng. Nỗi đau, một khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

- Con...

Không biết nói gì để cho bà hiểu cả, không phải cô không tin tưởng người mẹ chồng này, cô biết bà thực lòng yêu thương mình. Nhưng càng như vậy cô càng không có can đảm nói lên sự thực... cô sợ nếu khi nói ra mà bà ấy lại không tin cô, bà ấy lại trở mặt với cô... cô sợ... sợ rất nhiều điều...

- Tiểu Ân, chuyện đã đến nước này mẹ cũng không biết nói gì hơn. Chuyện hôn nhân của các con, mẹ xin lỗi vì mình không có quyền xen vào. Nhưng Tiểu Ân à, nếu con muốn ly hôn, mẹ không cản trở... nhưng trước tiên con phải vượt qua được chính bản thân mình... mẹ nói đến đây thôi, muộn lắm rồi, mẹ về.

Nói xong Diệp Nhung ra về, chỉ bỏ lại câu nói: "Giữ gìn sức khỏe nhé, không cần tiễn mẹ đâu" rồi bước đi lúc vào mà Mộ Dung Thiên Ân không hay.

Cô quay về phòng, nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh ngắt không hơi ấm của ai đó, Mộ Dung Thiên Ân trằn trọc suy nghĩ, vượt qua chính bản thân mình? Đúng rồi, cô phải mạnh mẽ lên chứ?! Nếu cứ yếu đuối như vậy thì làm được cái gì? Chỉ có tự chuốc thêm đau khổ buồn phiền cho bản thân mà thôi...!

Trên cõi đời này đâu có phải một mình cô chịu đau khổ, có những người nỗi đau còn gấp trăm gấp ngàn vạn lẫn cô, vậy mà họ vẫn đứng lên. Tha thứ hoặc buông tha, chỉ một trong hai lựa chọn mang tính tích cực nhất dành cho cô. Cô sẽ tha thứ nếu mọi thứ chưa đi tới giới hạn của sự hận thù, buông tha nếu mọi thứ không thể cứu vãn. Và, cô, cô quyết định buông tha, buông xuôi đi tất cả mọi thứ.

Nhưng cô không phải con người ngoan đạo, lại càng không phải con người có tấm lòng vị tha cao cả, vì thế chỉ khi mọi thứ đang nằm trong giới hạn vòng kiểm soát của cô thì cô mới có thể "nhân hậu" như vậy. Không phải cô sợ, mà chỉ là cô không muốn chuốc thêm âu phiền nữa. Cô, Mộ Dung Thiên Ân, một người khá là ích kỷ và dám yêu dám hận sao lại có thể không bận tâm đến những gì nhỏ nhất diễn ra xoay quanh cuộc sống của bản thân?!

Cô chỉ là muốn đi khỏi đây, buông lơi tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống bình thường như bao người... phải chăng điều đó quá phi thực tế? Chỉ là suy nghĩ viển vong? Cuộc sống lúc nào cũng bất công như vậy... đơn giản thôi, vì trong cái xã hội đầy những cam go cạm bẫy này... không có hai chữ: "công bằng" tồn tại.

Mải mê suy nghĩ, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ miên man, cô cảm nhận được ai đó đang ôm mình, cảm giác thân thuộc làm cho cô không muốn tỉnh dậy. Nếu đây là mơ, thì xin hãy cứ cho cô sống trong đó, đừng bắt cô tỉnh dậy...

P/s: Xong phần 2 chương 5, ta định viết nốt cho xong chương nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đăng bằng điện thoại ta ngại quá. 2/8/2016 lúc 21:59. Ahihi... đêm nay có áp thấp gây mưa lớn *tung bông* Chính tả ta soát sau, mai có phần 3 nha các tình yêu:* #Daiyamondo #Team_biến_thái #Sói

À ta quên không nhắc các tình yêu, có gì thắc mắc hay khó hiểu thì liên hệ qua facebook của ta nhé, nick facebook của ta ở phía dưới bình luận có rồi đó, "Sói Thích Hát" đấy. À, nói mai có phần 3 nhưng mà không chắc, phải có thêm ít nhất 3 comment nữa thì ta mới cho ra chap mới, ta đang nghèo nàn comment vô cùng:3 Thân!

Truyện đăng chính thức tại santruyen.com (Sàn truyện chấm cơm)
Bình Luận (0)
Comment